28/11/2015
Có tin
Quốc Hội CSVN Đảng cử dân bầu, ngày 24/11 sửa đổi Nội Qui, qui định kể từ đầu
năm 2016, thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội và chánh án tòa án nhân
dân tối cao Việt Nam phải “tuyên thệ trung thành với tổ quốc, nhân dân và hiến
pháp.” Cũng có tin, ngày 9/11 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban tuyên giáo Trung
ương, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, báo Nhân dân đã tổ chức một cuộc
hội thảo trong đó có nói về vai trò của người Việt ở hải ngoại. Trong cuộc hội
thảo này đã có ý kiến đề nghị cho người Việt ở hải ngoại được tham dự bầu cử và
ứng cử tại Việt nam. Thêm vào trước đó, CSVN vừa ký gia nhập Hiệp ước Thương mại
Xuyên Thái Bình Dương TPP do Mỹ chủ trương. Dù hiệp ước mới sơ bộ còn phải được
Quốc Hội các nước phê chuẩn mới có giá trị thi hành, có người vội mừng kinh tế,
chánh trị VN có đường tiến bộ. VNCS có thể chuyển hoá dân chủ, đa nguyên đa đảng.
Công nhân sẽ được thành lập nghiệp đoàn, tư nhân sẽ đóng vai trò quan trọng
trong giao thương, có thể xuất nhập cảng hàng hoá, chớ không chỉ có quốc
doanh.Tư nhân hoá kinh tế, tự do kinh doanh sẽ phát triển, tầng lớp trung lưu
tăng gia, nhân quyền, dân quyền VN sẽ tiến triển.
Nhưng không phải vậy mà còn tệ hơn vậy nhiều. Điều 4 Hiến Pháp CSVN giành cho Đảng CS độc tài đảng trị toàn diện còn sờ sờ ra đó. Nghị Quyết 36 của Bộ Chánh trị Đảng Nhà Nước CSVN coi người Việt Hải ngoai là lực lượng thù địch. Cộng sản ăn cơm với muối, chiến đấu sanh tử để giành chánh quyền cho CS, khi không lại nhường quyền cho người ngoài. Không lẽ CSVN chán đời muốn lên núi Tà Lơn lo ngồi ngó vào vách núi để hối hận. Trong chánh trị không có những chuyện hoang đường như vậy. Trái lại đây là sự thật CSVN đang làm. Mới đây thông cáo báo chí của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch công bố CSVN đang tăng cường các biện pháp đàn áp những tiếng nói bất đồng chánh kiến với các điều luật hà khắc hơn mới được đề nghị.
Bộ trưởng Công an CSVN tháng này báo cáo Quốc hội CSVN ngành công an đã tiếp nhận, bắt giữ, xử lý 1.410 vụ và 2.680 kẻ xâm phạm an ninh quốc gia tính từ giữa năm 2012 đến nay. Người cầm đầu Công an CS là Tướng Trần Đại Quang nói trong cùng thời gian này, các kẻ chống đối đã lập hơn 60 hội nhóm bất hợp pháp dưới danh nghĩa dân chủ - nhân quyền với khoảng 350 người tham gia ở 50 tỉnh thành.
Còn Quốc hội đảng cử dân bầu của CSVN đang tu chỉnh Bộ Luật Hình sự và Bộ Luật Tố tụng Hình sự, với một số điều bổ sung nhắm vào các nhà hoạt động và những tiếng nói chỉ trích nhà nước. Theo nhận xét của Human Rights Watch, "Thay vì loại bỏ các điều luật vốn đã hà khắc, thì chính phủ lại đề nghị các chế tài trừng phạt còn nặng nề hơn đối với những người hoạt động nhân quyền và các bloggers". Tiêu biểu như ngày 23/11/2015, tin RFA cho biết “Hai nhà hoạt động vì quyền lợi công nhân Việt Nam - cô Đỗ thị Minh Hạnh và ông Trương Minh Đức, hôm qua 22 tháng 11 bị công an bắt, hành hung và đưa về giam giữ tại đồn Công an phường Long Bình, Đồng Nai.”
Và mới đây, trước kết quả bầu cử, lực lượng đối lập của nhân dân Miến Điện thắng áp đảo vào Quốc Hội của Miến Điện, cũng có người mừng cho đó là một cảm hứng dân chủ để nhà cầm quyền CSVN có thể diễn biến hoà bình trong tiến trình dân chủ cho đất nước và nhân dân VN. Nhưng đó là một nhận định quá lạc quan, không căn cứ, không phân biệt hiện tượng và bản chất. Bản chất CS là không có thoả hiệp, CS không chấp nhận đối lập, CS giải quyết mâu thuẫn theo tương quan địch và ta ai thắng ai một mất một còn. Lịch sử chứng minh CS Đông Âu và Liên xô không có thoả hiệp trong tiến trình dân chủ hoá của người dân, CS kiên quyết bám lấy độc tài đảng trị toàn diện và chết với nó chớ không thoả hiệp với dân chúng. Nhân dân bị CS áp bức, bóc lột, cướp lấy dân quyền chỉ có một chọn lựa. Đó là làm cuộc cách mạng lật đổ CS giành lại quyền làm chủ đất nước, giành lại những dân quyền bất khả tương nhượng của người dân.
Độc tài quân phiệt ở Miến Điện khác với độc tài CS ở VN. Độc tài CS là độc tài đảng trị toàn diện, nghiệt ngã trăm lần hơn độc tài quân phiệt. Độc tài quân phiệt còn có tinh thần thoả hiệp, không triệt hạ, không tiêu diệt đối lập. Nên Thế Giới Tự do, đặc biệt là Mỹ, Anh, Pháp có thể áp lực, cấm vận quân phiệt, quân phiệt chịu hết nổi, phải “chuyển biến hoà bình”, phải thoả hiệp với đối lập. Đối lập có lãnh tụ, có tổ chức, có quần chúng dù bị bất động trong nước. Thoả hiệp dần dần đến mở cửa chánh trị qua bầu cử Quốc Hội. Lần đầu thành phần đối lập đắc cử một số. Đối lập thoả hiệp với quân phiệt, tiến tới kỳ bầu cử thứ hai. Đối lập chấp nhận quân đội đương nhiên chiếm 25% ghế Quốc Hội. Quân đội đòi cấm người có vợ hay chồng là ngoại quốc ra ứng cử tổng thống, ngụ ý ngăn cản không cho Bà Aung San Suu Kyi lãnh tụ đối lập được toàn dân mến mộ và quốc tế ủng hộ. Đối lập tương nhượng vì đại cuộc, tham gia bầu cử, chớ không tẩy chay, với điều kiện chánh quyền phải tổ chức một cuộc bầu cử trong sạch và minh bạch. Kết quả, đảng của nhà đối lập Aung San Suu Kyi đại thắng trong cuộc bầu cử Quốc Hội ngày 08/11/2015. 80% dân chúng, hơn 30 triệu cử tri Miến Điện đã dùng lá phiếu để bầu lại Thượng và Hạ viện cùng với 14 Hội đồng địa phương.
Trước tiến trình dân chủ hoá của Miến Điện, một số ít người Việt nóng lòng mong đợi chế độ CS độc tài đảng trị chuyển biến chánh trị phần nào. Hy vọng đó là mơ ban ngày. Hy vọng đó là “đi trong sân mà tưởng chuyện trên trời, thả ngàn năm trong một phút chơi vơi” như nhà thơ Xuân Diệu viết không hơn không kém.
Một sự thật rõ ràng như hai với hai là bốn, đó là CS tuyệt đối không có thoả hiệp, nên, hoặc là độc tài đảng trị toàn diện, hoặc là bị nhân dân đứng lên đảo chánh hay lật đổ bằng cách mạng như ở Liên xô và các nước Đông Âu CS thôi.
Hầu như suốt thời CS thống trị Việt Nam, không biết bao nhiêu lời của trí thức, chuyên viên, của các tổ chức nhân quyền, báo chí quốc tế, dân biểu nghị sĩ các quốc hội, của Việt Nam trong ngoài nước, của Tây Âu, Bắc Mỹ kêu gọi CS chuyển đổi thể chế, sửa hiến pháp, cải tiến nhân quyền – mà CS có làm gì đâu.
Ở hải ngoại, những người Việt tỵ nạn CS di tản trong những ngày 30-4-1975 và thế hệ hậu duệ ăn học ở Mỹ một số chưa thực sự nếm mùi CS nên rất dễ lầm hình thái tuyên truyền lập lờ đánh lận con đen của CS.
Gần đây một cựu sinh viên của VNCH hoạt động cho CS là Lê hiếu Đằng bị truy nã trốn vào bưng biền theo CS, nay đã được 45 tuổi đảng hô hào thành lập đảng Dân Chủ Xã hội đối lập Đảng CS. Ông kêu gọi cả đảng viên CS bỏ đảng, nhưng riêng Ông, tự Ông không bỏ. Và một cựu dân biểu không phải đối lập mà đối địch, đối kháng với Việt Nam Cộng Hoà là Hồ ngọc Nhuận kêu gọi dân chúng “Phá Xiềng”, tham gia và ủng hộ Đảng đối lập của Ô. Đằng -- nhưng Ô. Nhuận không tự phá xiềng cho mình, cứ tiếp tục làm Phó Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc của Saigon, một tổ chức ngoại vi của CSVN. Nên không bao lâu sau câu chuyện nổ như bắp rang của hai Ông Đằng và Nhuận xẹp lép.
Đồng bào không tin cái kiểu dân vận, địch vận trá hình của CS. Nhờ vậy trong nước chẳng ai bị CS bắt chìm hay bắt nổi như thời CS Bắc Việt mới chiếm được VN Cộng Hoà cho đám 30 tháng Tư đi móc nối quân dân cán chính VNCH lập danh sách Phục Quốc rồi giao cho CS hốt vào tù.
Lịch sử cận đại đã chứng minh CS chỉ thay đổi bằng các cuộc cách mạng giải trừ CS của người dân bị áp bức bóc lột. Ở cả chục chế độ CS Đông Âu, Nam Á và ngay ở Liên xô cái nôi của CS cũng vậy. Dân chúng nổi lên lật đổ Đảng Nhà Nước CS độc tài, đảng trị toàn trị đã cướp đoạt quyền sống và tài sản của người dân. Chớ không có chế độ CS nào tự diễn biến hoà bình sang dân chủ, dù chỉ một ít dân chủ thôi./. (Vi Anh)
Nhưng không phải vậy mà còn tệ hơn vậy nhiều. Điều 4 Hiến Pháp CSVN giành cho Đảng CS độc tài đảng trị toàn diện còn sờ sờ ra đó. Nghị Quyết 36 của Bộ Chánh trị Đảng Nhà Nước CSVN coi người Việt Hải ngoai là lực lượng thù địch. Cộng sản ăn cơm với muối, chiến đấu sanh tử để giành chánh quyền cho CS, khi không lại nhường quyền cho người ngoài. Không lẽ CSVN chán đời muốn lên núi Tà Lơn lo ngồi ngó vào vách núi để hối hận. Trong chánh trị không có những chuyện hoang đường như vậy. Trái lại đây là sự thật CSVN đang làm. Mới đây thông cáo báo chí của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch công bố CSVN đang tăng cường các biện pháp đàn áp những tiếng nói bất đồng chánh kiến với các điều luật hà khắc hơn mới được đề nghị.
Bộ trưởng Công an CSVN tháng này báo cáo Quốc hội CSVN ngành công an đã tiếp nhận, bắt giữ, xử lý 1.410 vụ và 2.680 kẻ xâm phạm an ninh quốc gia tính từ giữa năm 2012 đến nay. Người cầm đầu Công an CS là Tướng Trần Đại Quang nói trong cùng thời gian này, các kẻ chống đối đã lập hơn 60 hội nhóm bất hợp pháp dưới danh nghĩa dân chủ - nhân quyền với khoảng 350 người tham gia ở 50 tỉnh thành.
Còn Quốc hội đảng cử dân bầu của CSVN đang tu chỉnh Bộ Luật Hình sự và Bộ Luật Tố tụng Hình sự, với một số điều bổ sung nhắm vào các nhà hoạt động và những tiếng nói chỉ trích nhà nước. Theo nhận xét của Human Rights Watch, "Thay vì loại bỏ các điều luật vốn đã hà khắc, thì chính phủ lại đề nghị các chế tài trừng phạt còn nặng nề hơn đối với những người hoạt động nhân quyền và các bloggers". Tiêu biểu như ngày 23/11/2015, tin RFA cho biết “Hai nhà hoạt động vì quyền lợi công nhân Việt Nam - cô Đỗ thị Minh Hạnh và ông Trương Minh Đức, hôm qua 22 tháng 11 bị công an bắt, hành hung và đưa về giam giữ tại đồn Công an phường Long Bình, Đồng Nai.”
Và mới đây, trước kết quả bầu cử, lực lượng đối lập của nhân dân Miến Điện thắng áp đảo vào Quốc Hội của Miến Điện, cũng có người mừng cho đó là một cảm hứng dân chủ để nhà cầm quyền CSVN có thể diễn biến hoà bình trong tiến trình dân chủ cho đất nước và nhân dân VN. Nhưng đó là một nhận định quá lạc quan, không căn cứ, không phân biệt hiện tượng và bản chất. Bản chất CS là không có thoả hiệp, CS không chấp nhận đối lập, CS giải quyết mâu thuẫn theo tương quan địch và ta ai thắng ai một mất một còn. Lịch sử chứng minh CS Đông Âu và Liên xô không có thoả hiệp trong tiến trình dân chủ hoá của người dân, CS kiên quyết bám lấy độc tài đảng trị toàn diện và chết với nó chớ không thoả hiệp với dân chúng. Nhân dân bị CS áp bức, bóc lột, cướp lấy dân quyền chỉ có một chọn lựa. Đó là làm cuộc cách mạng lật đổ CS giành lại quyền làm chủ đất nước, giành lại những dân quyền bất khả tương nhượng của người dân.
Độc tài quân phiệt ở Miến Điện khác với độc tài CS ở VN. Độc tài CS là độc tài đảng trị toàn diện, nghiệt ngã trăm lần hơn độc tài quân phiệt. Độc tài quân phiệt còn có tinh thần thoả hiệp, không triệt hạ, không tiêu diệt đối lập. Nên Thế Giới Tự do, đặc biệt là Mỹ, Anh, Pháp có thể áp lực, cấm vận quân phiệt, quân phiệt chịu hết nổi, phải “chuyển biến hoà bình”, phải thoả hiệp với đối lập. Đối lập có lãnh tụ, có tổ chức, có quần chúng dù bị bất động trong nước. Thoả hiệp dần dần đến mở cửa chánh trị qua bầu cử Quốc Hội. Lần đầu thành phần đối lập đắc cử một số. Đối lập thoả hiệp với quân phiệt, tiến tới kỳ bầu cử thứ hai. Đối lập chấp nhận quân đội đương nhiên chiếm 25% ghế Quốc Hội. Quân đội đòi cấm người có vợ hay chồng là ngoại quốc ra ứng cử tổng thống, ngụ ý ngăn cản không cho Bà Aung San Suu Kyi lãnh tụ đối lập được toàn dân mến mộ và quốc tế ủng hộ. Đối lập tương nhượng vì đại cuộc, tham gia bầu cử, chớ không tẩy chay, với điều kiện chánh quyền phải tổ chức một cuộc bầu cử trong sạch và minh bạch. Kết quả, đảng của nhà đối lập Aung San Suu Kyi đại thắng trong cuộc bầu cử Quốc Hội ngày 08/11/2015. 80% dân chúng, hơn 30 triệu cử tri Miến Điện đã dùng lá phiếu để bầu lại Thượng và Hạ viện cùng với 14 Hội đồng địa phương.
Trước tiến trình dân chủ hoá của Miến Điện, một số ít người Việt nóng lòng mong đợi chế độ CS độc tài đảng trị chuyển biến chánh trị phần nào. Hy vọng đó là mơ ban ngày. Hy vọng đó là “đi trong sân mà tưởng chuyện trên trời, thả ngàn năm trong một phút chơi vơi” như nhà thơ Xuân Diệu viết không hơn không kém.
Một sự thật rõ ràng như hai với hai là bốn, đó là CS tuyệt đối không có thoả hiệp, nên, hoặc là độc tài đảng trị toàn diện, hoặc là bị nhân dân đứng lên đảo chánh hay lật đổ bằng cách mạng như ở Liên xô và các nước Đông Âu CS thôi.
Hầu như suốt thời CS thống trị Việt Nam, không biết bao nhiêu lời của trí thức, chuyên viên, của các tổ chức nhân quyền, báo chí quốc tế, dân biểu nghị sĩ các quốc hội, của Việt Nam trong ngoài nước, của Tây Âu, Bắc Mỹ kêu gọi CS chuyển đổi thể chế, sửa hiến pháp, cải tiến nhân quyền – mà CS có làm gì đâu.
Ở hải ngoại, những người Việt tỵ nạn CS di tản trong những ngày 30-4-1975 và thế hệ hậu duệ ăn học ở Mỹ một số chưa thực sự nếm mùi CS nên rất dễ lầm hình thái tuyên truyền lập lờ đánh lận con đen của CS.
Gần đây một cựu sinh viên của VNCH hoạt động cho CS là Lê hiếu Đằng bị truy nã trốn vào bưng biền theo CS, nay đã được 45 tuổi đảng hô hào thành lập đảng Dân Chủ Xã hội đối lập Đảng CS. Ông kêu gọi cả đảng viên CS bỏ đảng, nhưng riêng Ông, tự Ông không bỏ. Và một cựu dân biểu không phải đối lập mà đối địch, đối kháng với Việt Nam Cộng Hoà là Hồ ngọc Nhuận kêu gọi dân chúng “Phá Xiềng”, tham gia và ủng hộ Đảng đối lập của Ô. Đằng -- nhưng Ô. Nhuận không tự phá xiềng cho mình, cứ tiếp tục làm Phó Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc của Saigon, một tổ chức ngoại vi của CSVN. Nên không bao lâu sau câu chuyện nổ như bắp rang của hai Ông Đằng và Nhuận xẹp lép.
Đồng bào không tin cái kiểu dân vận, địch vận trá hình của CS. Nhờ vậy trong nước chẳng ai bị CS bắt chìm hay bắt nổi như thời CS Bắc Việt mới chiếm được VN Cộng Hoà cho đám 30 tháng Tư đi móc nối quân dân cán chính VNCH lập danh sách Phục Quốc rồi giao cho CS hốt vào tù.
Lịch sử cận đại đã chứng minh CS chỉ thay đổi bằng các cuộc cách mạng giải trừ CS của người dân bị áp bức bóc lột. Ở cả chục chế độ CS Đông Âu, Nam Á và ngay ở Liên xô cái nôi của CS cũng vậy. Dân chúng nổi lên lật đổ Đảng Nhà Nước CS độc tài, đảng trị toàn trị đã cướp đoạt quyền sống và tài sản của người dân. Chớ không có chế độ CS nào tự diễn biến hoà bình sang dân chủ, dù chỉ một ít dân chủ thôi./. (Vi Anh)
No comments:
Post a Comment