Xe
Vin “trở thành vũ khí giết người”?
Xe
Vin có trở thành vũ khí giết người hay không, theo tôi, nay mai một cơ quan có
thẩm quyền, hay một tòa án ở một “đế quốc” giẫy hoài không chết sẽ đưa ra quyết
định. Lúc đó tác hại của nó, không phải cho Vin (cho Tata), mà cho cả đất nước
Việt Nam, một gánh nợ vô cùng lớn, tài sản của Vin sẽ không trả đủ.
Điều
tôi muốn nói ở đây là mỗi ngày tôi có coi một, hai clip video chiếu cảnh xe Vin
gây tai nạn. Có tai nạn chết người, có tai nạn không chết người. Nhìn chiếc xe,
một cách “hung hăng”, không người lái, tự động tung hết người này đến vật kia.
Tôi có ý kiến trên một tút của một bạn Facebook rằng: Xe Vin đã “trở thành vũ
khí giết người”. Cú còm dạo này tôi bị “bò đỏ” vô chửi không biết bao nhiêu mà
kể.
***
Nào
giờ tôi không nói về tình hình tài phiệt Việt Nam. Họ hoạt động ra sao tôi
không để ý. Miễn có sinh lợi, miễn có giúp công ăn việc làm cho người dân, tôi
đều kính trọng họ.
Quan
điểm của tôi có vẻ khác người. Từ lâu lắm rồi tôi có tút viết về “công đức”, một
hình thức “tâm sự” với mấy đứa em “mini đại gia” của tôi. Tôi cho rằng việc
cúng dường chùa này chùa kia không tạo được “công đức” nhiều cho bằng hành động
giúp được một người có công ăn việc làm. Đức Phật lúc xuất gia đi tu, mục đích
của Phật là “cứu vãn chúng sinh” ra khỏi cảnh “khổ”.
Vậy
thế nào là “khổ”? Mỗi thời kỳ xã hội có mỗi quan niệm khác nhau về cái “khổ”. Đối
với tôi, khi một người không có khả năng bảo bọc gia đình, không có khả năng lo
cho con cái ăn học thành người. Đó là cái “khổ tâm” lớn nhứt. Cái khổ này ta gặp
hàng triệu triệu cảnh ngộ trên đất nước Việt Nam. Có người nghèo đến mức không
có tới cái ăn, nói chi lo học hành cho con cái.
Cách
nào làm giảm cảnh khổ? Ngoài cách tạo công ăn việc làm cho người cùng khổ thì
tôi không thấy có cách nào khác.
Vì
vậy tôi có nói với mấy đứa em tôi rằng, tụi em đã tạo được phúc đức rất lớn rồi
mà mấy em không biết. Giúp hàng chục người cùng khổ có công ăn việc làm đó là
phúc đức lớn nhứt trên đời.
Việt
Nam có rất nhiều đại gia thành đạt và nổi tiếng. Cá nhân tôi thì “phục” vợ chồng
cà phê Trung Nguyên. Sau vụ lùm xùm di dị, hai người đường ai nấy đi. Họ là những
“kiện tướng về kinh doanh”. Một người trở thành “King-Vua cà phê”. Người thành
“Queen-Nữ hoàng cà phê”.
Tôi
cũng biết tên tuổi ông Bầu Đức, đồng hương Pleiku. Trước đây, lãnh vực khai
thác của ông là “phá rừng”, tôi hoàn toàn không chia sẻ. Sau này ông đã đổi
lãnh vực kinh doanh qua “làm nông”. Tôi thấy đây là con đường đúng đắn mà ông Đức
có thể củng cố lại sự nghiệp và phất lên lại.
Tôi
cũng thấy nhiều người khác, mới nổi lên về công nghệ cơ khí, điện khí, điện tử,
informatique, v.v… Tất cả đều thành công. Tôi cầu mong họ ngày càng thành công
hơn, bằng trí tuệ, bằng lương tâm trong sáng của mình.
Cuối
năm có lời chúc cho họ bồi đắp thêm nhiều công đức, bằng cách tạo thêm nhiều
công ăn việc làm cho người dân.
***
Trở
lại vụ Vin. Theo tôi, nhà nước Việt Nam còn thời gian để “chữa lửa”. Nếu tiếp tục
thả lỏng bò đỏ lên chửi bậy thì lửa càng lan rộng. Mỗi lời bỏ đỏ chửi người ta
trở thành một bằng chứng chống lại Vin, và dĩ nhiên chống lại Việt Nam. Vụ này
Việt Nam nếu thua kiện thì bồi thường là bằng cái giá phải trả cho Vạn Thịnh
Phát.
.
No comments:
Post a Comment