LẠI
HĂM HỞ SẮP XẾP LẠI BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
Trước
văn minh công nghiệp, nhà nước là tài sản riêng cha truyền con nối của lãnh
chúa, chủ nô, của hoàng gia phong kiến, của một thế lực quí tộc. Lãnh chúa, chủ
nô, hoàng gia phong kiến làm chủ đất đai lãnh thổ, nắm vận mệnh sơn hà xã tắc,
cũng nắm vận mệnh muôn dân. Muôn dân chỉ là thần dân vô danh tồn tại trong bầy
đàn, không có cá nhân, chỉ là công cụ của lãnh chúa, chủ nô, chỉ là kho sức lao
động để nhà nước phong kiến sử dụng làm ra của cải cho lãnh chúa, chủ nô, cho
hoàng gia phong kiến và là kho máu giữ ngai vàng cho nhà nước phong kiến.
Đến
kỉ nguyên Ánh Sáng giải phóng cá nhân khỏi bầy đàn cũng giải phóng sức sáng tạo
to lớn và vô tận của con người đã làm xuất hiện dồn dập những phát minh khoa học,
đưa loài người bước vào văn minh công nghiệp.
Sự
xuất hiện của cá nhân mở ra văn minh công nghiệp. Luật pháp của nhà nước văn
minh công nghiệp lại khẳng định sự có mặt của cá nhân trong cuộc đời, khẳng định
quyền của những cá nhân, quyền của những con người, quyền của những công dân
trong xã hội.
Quyền
thiêng liêng nhất của con người trong cuộc đời là quyền sống, quyền tự do tư tưởng,
tự do ngôn luận, quyền tư hữu và quyền mưu sinh. Quyền lớn nhất của con người
trong một quốc gia, quyền lớn nhất của công dân trong xã hội là quyền làm chủ đất
nưc.
Làm
chủ đất nước nhưng cả triệu triệu công dân không thể cùng trực tiếp làm chủ,
không thể cùng quản trị đất nước và xã hội. Những cá nhân ưu tú, những tinh hoa
trong dân tự ra ứng cử và triệu triệu công dân bằng lá phiếu thực sự tự do, dân
chủ chọn ra hiền tài trong dân tạo thành bộ máy hành chính được người dân trao
cho quyền lực thay người dân làm chủ đất nước và xã hội được gọi là nhà nước.
Được dân trao quyền lực nhà nước và đãi đằng bổng lộc quốc gia, những con người
trong bộ máy nhà nước dù ở vị trí nào trên thang bậc công chức cũng đều là những
công bộc đích thực của dân.
Nhà
nước tạo ra bộ máy hành chính quản trị, phân chia lãnh vực quyền lực cho bộ máy
quản trị và tạo ra luật pháp là khuôn khổ, là hành lang pháp luật cho bộ máy
nhà nước vận hành quyền lực được người dân giao phó để bảo vệ quyền con người,
quyền công dân của người dân. Luật pháp cũng bảo đảm mối quan hệ hài hoà giữa
nhà nước và người dân, tạo ra cuộc sống bình yên cho người dân và cho xã hội.
Được
người dân trao cho quyền lực quản trị đất nước và xã hội, quyền lực đó được sử
dụng công cụ bạo lực nhà nước đầy sức mạnh là quyền lực vô cùng lớn. Người có
quyền lực lớn thường có xu hướng lạm dụng quyền lực và trong lịch sử, loài người
đã phải chịu quá nhiều thảm hoạ khủng khiếp do sức mạnh to lớn của quyền lực
nhà nước bị lạm dụng.
Giải
phóng cá nhân, mở ra văn minh công nghiệp dẫn đến kết thúc nhà nước của riêng một
giai cấp thống trị, khai sinh ra nhà nước mới, nhà nước của dân, những trí tuệ
tạo ra kỉ nguyên Ánh Sáng cũng khởi xướng ra nguyên tắc tổ chức nhà nước của
dân, nhà nước Tam Quyền Phân Lập. Chia quyền lực nhà nước thành ba nhánh quyền
lực tương tác nhau, kiểm soát, chế ngự nhau, tạo ra giới hạn nghiêm ngặt của
quyền lực được luật định, bảo đảm nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân.
Tam
Quyền Phân Lập là phát minh vĩ đại của loài người trong đời sống xã hội, đưa xã
hội loài người tiến bước rất dài đến văn minh như phát minh ra qui luật vạn vật
hấp dẫn trong đời sống tự nhiên, nâng loài người lên một tầm cao làm chủ thiên
nhiên.
Loài
người đã bỏ lại văn minh nông nghiệp ở phía sau rất xa và đã bước đi đoạn đường
rất dài trong văn minh công nghiệp tới văn minh tin học nhưng nhà nước chuyên
chính vô sản ra đời lại kéo lùi lịch sử phát triển của xã hội loài người về thời
văn minh nông nghiệp khi chuyên chính vô sản giành nhà nước của dân cho một đảng
chính trị trở thành một giai cấp thống trị mới. Mọi bản hiến pháp của nhà nước
Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ năm 1980 đến nay đều xác định ngay ở điều 4: Đảng
Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội!
Không
cần lá phiếu bầu chọn của người dân, với điều 4 hiến pháp, nhà nước là tài sản
lớn và thiêng liêng của dân nghiễm nhiên trở thành tài sản riêng của đảng cộng
sản. Với điều 4 hiến pháp người dân mất trắng quyền con người, quyền công dân lớn
nhất là quyền làm chủ đất nước, quyền tự do ứng cử vả bầu cử. Mất trắng quyền tạo
dựng lên nhà nước của dân. Điều 25 hiến pháp 2015 bảo đảm quyền tự do ngôn luận,
tự do báo chí của người dân. Nhưng với các điều luật vi hiến, điều 79, 88, 258
trong bộ luật hình sự 1999 và các điều 109, 117, 331 trong bộ luật hình sự 2015
đã vô hiệu hoá điều 25 hiến pháp và hình sự hoá việc người dân sử dụng quyền tự
do ngôn luận. Người dân lại mất trắng quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận.
Quyền
tự do tư tưởng, tự do ngôn luận xác định sự có mặt của cá nhân trong cuộc đời.
Quyền làm chủ đất nước khẳng định vị trí, tư thế của cá nhân trong xã hội. Các
điều luật hình sự phủ nhận sự có mặt của cá nhân trong cuộc đời. Điều 4 hiến
pháp phủ nhận vị trí, tư thế của cá nhận trong xã hội. Người dân không còn cá
nhân lại trở về bầy đàn!
Người
dân lại trở về bầy đàn. Nhà nước lại là tài sản riêng của một giai cấp thống trị,
là tài sản riêng của môt đảng chính trị thì việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy
nhà nước chỉ là việc nội bộ của đảng cầm quyền, chỉ là ý đồ của người đứng đầu
đảng. Bộ máy nhà nước được cơ cấu, sắp xếp lại cũng phải răm rắp tuân theo mô
hình, theo ý chỉ của người đứng đầu đảng cầm quyển.
Mỗi
người đứng đầu đảng cầm quyền lại có một ý đồ, một mô hình tổ chức bộ máy nhà
nước khác nhau. Do đó những cuộc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy nhà nước là vô
cùng, vô tận theo chu kì thay đổi người đứng đầu đảng cầm quyền. Đảng cộng sản
cầm quyền đã nhiều lần tháo ra, lắp lại bộ máy nhà nước. Lần này dù hăm hở, dù
rầm rộ cũng chỉ là một chu kì lặp lại mà thôi.
Tổ
chức bộ máy nhà nước là một khoa học và chân lí khoa học lớn nhất, cơ bản nhất,
cần thiết nhất trong tổ chức bộ máy nhà nước là Tam Quyền Phân Lập. Nhưng chỉ mới
vài năm trước, người đứng đầu đảng cộng sản cầm quyền lúc đó đã gay gắt lên án
chân lí khoa học nhà nước Tam Quyền Phân Lập: “Những kẻ đòi đa nguyên, đa đảng,
từ bỏ chủ nghĩa xã hội, đòi Tam Quyền Phân Lập đều là bọn bất hảo”. Coi Tam Quyền
Phân Lập, chân lí khoa học xả hội vĩ đại của loài người là bất hảo, người đứng
đầu đảng cộng sản cầm quyền đay nghiến: “Đòi bỏ điều 4 hiến pháp, Tam Quyền
Phân Lập, đa nguyên đa đảng là suy thoái đạo đức”!
Nhà
nước xã hội chủ nghĩa tồn tại bằng bạo lực chuyên chính vô sản nên không cần và
không dám tổ chức nhà nước Tam Quyền Phân Lập mà rất cần nhà nước Tam Tầng
Chuyên Chính.
Tam
Tầng Chuyên Chính. Tầng tầng lớp lớp quản lí hoạt động xã hội, quản lí cuộc sống
người dân. Tầng trên cùng là bộ máy lãnh đạo nhà nước của đảng. Tầng giữa là bộ
máy quản lí nhà nước của chính quyền được gọi là chính phủ. Tầng dưới cùng sát
sạt người dân nhất, quản lí từng người dân theo nghề nghiệp, tuổi tác, giới
tính, tôn giáo . . . là các hội đoàn trong Mặt trận Tổ quốc.
Tam
tầng chuyên chính. Nhiều tổ chức nhà nước trùng lặp chức năng, trùng lặp việc
làm là đương nhiên và được vô tư chấp nhận, cứ vô tư tồn tại, vô tư vét ngân
sách của dân nghèo nước kiệt ra duy trì sự tồn tại của tam tầng chuyên chính.
Tam
tầng chuyên chính. Bộ máy hành chính công quyền phình to, trải rộng không những
tiền lương công chức ngốn kiệt cùng ngân sách quốc gia như vòi rồng hút nước mà
bộ máy nhà nước phình to, trải rộng còn dành bổng lộc tối đa cho quan chức bộ
máy nhà nước và chiếm diện tích mênh mông đất sinh sống, đất sản xuât của dân
xây những trụ sở, văn phòng thênh thang, bát ngát. Chiếm đất xây trụ sở toà
ngang dãy dọc đồ sộ khi quan tại chức. Chiếm đất xây biệt thự nguy nga kín cổng
cao tường khi quan về hưu. Chiếm đất xây mồ to mả đẹp rộng lớn gấp nhiều lần mộ
dân cả khi quan không còn có mặt trong cuộc đời.
Một
ông bộ trưởng rời chốn công quyền về hưu sống đời dân thường mới hốt hoảng kêu
lên: “Việt Nam 9-10 người dân "nuôi" một người hưởng lương ngân sách,
trong khi ở Trung Quốc là 170, Nga 200, Mỹ 400, Nhật Bản 700”. Những con số lạnh
lùng, âm thầm nhưng nghiệt ngã về bộ máy nhà nước tam tầng chuyên chính!
Tam
tầng chuyên chính. Một tổ chức rất to, cấp trên cả các bộ trong chính phủ nhưng
chức năng trùng lặp, mờ nhạt, thừa thãi rất rõ cứ nghiễm nhiên tồn tại. Tổ chức
ra đời từ khi đảng cộng sản chưa có chính quyền còn hoạt động bí mật ngoài vòng
pháp luật cứ vô tư, bền bỉ tồn tại cả khi đảng cộng sản đã nắm chắc chính quyền
trong bàn tay sắt. Đó là ban Dân Vận.
Hoạt
động bí mật ngoài vòng pháp luật trong lùng sục, truy nã, diệt trừ quyết liệt của
chính quyền thực dân Pháp, đảng viên cộng sản và cả đảng cộng sản chỉ có thể tồn
tại và vận động cách mạng được trong sự bao bọc, nuôi dưỡng, che chở của dân.
Khi đó dân vận thực sự là sự sống còn của đảng cộng sản.
Đảng
cộng sản đã giành được chính quyền, có nhà nước, có pháp luật trong tay, mọi mối
quan hệ trong xã hội đều được luật hoá. Luật pháp xác định chức năng, nhiệm vụ
của các cơ quan quyền lực nhà nước. Luật pháp cũng xác định nghĩa vụ, quyền hạn
của người dân. Dân vận là vận động người dân. Quyền lực nhà nước vận động người
dân tốt nhất, hiệu quả nhất là thực hiện đúng pháp luật bảo đảm quyền con người,
quyền công dân của người dân.
Cần
tuyên truyền về chủ trương, chính sách, về những giá trị cao cả, tốt đẹp của
nhà nước chuyên chính vô sản thi đã có các cơ quan nhà nước về thông tin, về
văn hoá và bộ máy truyền thông nhà nước khổng lồ.
Nhà
nước là tài sản lớn lao và thiêng liêng của dân trở thành tài sản riêng của đảng
cộng sản thì đảng chỉ phân chia tài sản giành được của dân cho người của đảng
mà thôi. Dân tộc văn hiến. Hiền tài trong dân thời nào cũng không thiếu. Hiền
tài thực sự bao giờ cũng có khao khát, có đòi hỏi khẩn thiết là được thể hiện,
được đóng góp cho đời. Nhà nước của đảng chỉ là tài sản riêng của các đảng viên
cộng sản thì hiền tài trong dân không những không được tham gia vào bộ máy quản
lí nhà nước mà cá nhân không được nhìn nhận, người dân trở về bầy đàn, không có
tự do tư tưởng, không được tự do sáng tạo, hiền tài cứ âm thầm, lặng lẽ bỏ nước
ra đi, tìm đến chốn được sống đúng minh, được mang hết năng lực đóng góp cho cuộc
đời.
Qua
nhũng sự vụ trong đời sống hàng ngày và qua những vụ án tham nhũng khỏng khiếp
kéo dài như vô tận từ mấy chục năm qua cho thấy rõ những ngưởi được đảng chia
chác tài sản và quyền lực của dân nhưng năng lực và nhân cách không tương xứng
với quyền lực đã phơi bày ra hàng loạt bộ mặt quan đảng thấp hèn chỉ chăm chăm
sử dụng quyền lực của dân để vơ vét cho đầy túi tham, chỉ là hạng giá áo túi
cơm, chỉ là lũ bất tài gây ra những thiệt hại khủng khiếp cho dân, cho nước,
làm sụp đổ cả cơ đồ sự nghiệp của đất nước, sụp đổ cả niềm tin của người dân.
Tam
Quyền Phân Lập tối cần thiết thay bằng tam tầng chuyên chính, dành quyền lực
không giới hạn cho bộ máy nhà nước thiếu vắng hiền tài trong dân thì sắp xếp lại
bộ máy nhà nước ấy chỉ là chuyển từ mô hình chưa hợp lí này sang mô hình chưa hợp
lí khác mà thôi và chu kì sắp xếp, tổ chức lại bộ máy nhà nước còn lặp lại dài
dài!
7.12.2024
.
GHI
CHÚ.
Tam quyền phân lập là tính từ của danh từ nhà nước, không cần viết hoa. Xin thứ
lỗi cho viết hoa Tam Quyền Phân Lập để nhấn nhá chân lí khoa học xã hội vĩ đại
này.
No comments:
Post a Comment