Nhưng thời gian này
cũng làm nỗi buồn sâu sắc hơn, sự cô đơn đè nặng hơn. Tôi viết những dòng này để
chúng ta cùng nhớ tới những tù nhân lương tâm, những người đang trong lao tù chỉ
vì thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình. Và tôi cũng xin được chia sẻ nỗi vất
vả, sự cực nhọc mà người thân của họ phải một mình gánh vác ở bên ngoài. Giờ
này người tù sẽ rất nhớ nhà và những người chồng, người vợ ở nhà cũng rất đỗi
thương nhớ người thân của mình.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2024/12/Anh-man-hinh-2024-12-24-luc-15.26.10.png
Ảnh: Từ trái (theo chiều
kim đồng hồ) Nguyễn Lân Thắng, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Chí Tuyến, Nguyễn Vũ
Bình là bốn trong số các tù nhân lương tâm đang thi hành án tù dài hạn. Ảnh
trên mạng
Thường những năm trước,
tôi sẽ kêu gọi mọi người có chút quà động viên họ nhưng năm nay, vì hoàn cảnh đặc
biệt nên tôi không thể làm vậy. Tôi chỉ có một chút quà riêng nhờ gửi tới vài
anh chị em mà tôi biết. Món quà ấy trước hết chính là sự an ủi chính bản thân
thôi, bởi tôi đã rất có thể rơi vào hoàn cảnh giống như họ, sau là hy vọng khi
nhận được quà, lòng họ sẽ ấm áp một chút khi biết có một người bạn nhớ đến họ
trong những ngày này.
Đa phần người Việt
Nam không biết và không quan tâm tới họ, điều ấy thật đáng buồn nhưng không thể
trách cứ ai điều gì. Mọi nhận thức xã hội, mọi sự biến chuyển đều cần thời
gian. Ở đây tôi không kêu gọi và cũng không động viên bất cứ ai tham gia một hội
nhóm hay phong trào nào, tôi chỉ kêu gọi tất cả hãy quan tâm tới những gì đang
xảy ra, quan tâm tới sự thật, công lý trong xã hội.
Tôi là một người yêu
văn học, tôi viết tiểu thuyết, tôi dạy võ, làm phiên dịch viên và phóng viên ảnh
cho báo chí nước ngoài. Những gì tôi lên tiếng trên mạng xã hội chỉ đúng với
nghĩa là một nhu cầu của một con người chính trực, một nhu cầu nói lên suy nghĩ
của mình trước những điều bất công của xã hội.
Nhưng như thế là
không phù hợp với chính quyền này. Họ không thể tìm được một cái cớ gì để bắt tội,
họ phải lần tìm tận những clip tôi phỏng vấn hay trả lời phỏng vấn trên
Facebook từ 2016 để có chút bấu víu vào cái họ coi là “tội”. Sẽ có dịp tôi công
bố những clip ấy để công luận tự nhận xét xem tôi có tội gì.
Về khía cạnh này, tôi là người trong
cuộc, do vậy tôi đồng cảm với những người đã bị bắt như Phạm Đoan Trang, Nguyễn
Lân Thắng, Lê Dũng Vova, Nguyễn Chí Tuyến, Nguyễn Vũ Bình… Họ cũng như tôi, chẳng
hề tham gia đảng phái, hội nhóm, chỉ đơn giản là nêu lên chính kiến của mình.
Một đất nước mà chính
quyền bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận thì đất nước ấy có phát triển mạnh mẽ được
không?
Một chính quyền sợ
tác động của nước ngoài đến mức triệt hạ gần hết các tổ chức xã hội dân sự, khiến
chừng 2,5 tỉ đôla tiền tài trợ cho các hoạt động dân sự bị bỏ phí trong ba năm
qua.
Một đất nước còn
nghèo thì số tiền ấy là rất lớn. Xã hội dân sự nằm trong tay của cả một bộ máy
quản lý khổng lồ và chặt chẽ mà còn sợ đến mức ấy. Chính vì nỗi sợ ấy mà đến tận
6 nhà hoạt động môi trường phải vào tù với tội danh “trốn thuế.”
Có thể lắm, một ngày
nào đấy tôi sẽ bị bắt, bởi chính quyền đã có kiến nghị khởi tố và lệnh cấm xuất
cảnh nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ ân hận với những gì mình đã làm.
Những gì tôi làm là
thực thi một quyền tối thiểu của một con người chính trực. Chẳng lẽ tôi chấp nhận
sống như một con vật mang hình hài con người, sống với đầy nỗi sợ hãi, thấy điều
bất công thì phải giả vờ quay mặt đi không thấy, giả vờ điếc để không nghe thấy
tiếng kêu cứu của đồng loại?
Và tôi sẽ chăm chỉ kiếm
tiền, cốt để có nhà to, xe đẹp và khoe mẽ với xã hội là một người thành công?
Những ngày qua chính
quyền săn lùng ráo riết tôi. Quấy rầy vợ con, anh chị em tôi, bạn bè tôi, theo
cả vợ tôi mấy trăm cây số khi cô ấy về quê giỗ mẹ, theo cả con trai là một sinh
viên đại học khi nó đi picnic cùng câu lạc bộ, đến cả trường cấp 3 của nó, tiếp
cận bạn học của nó…
Một mặt những người đại
diện chính quyền nói tôi xuất hiện để không xử lý, và tôi nên viết một bài trên
mạng xã hội xin lỗi họ, một mặt thì hành động ráo riết truy lùng tôi. Vậy tôi
nên làm gì?
Hơn nữa, tôi không hiểu
là tôi đã làm gì sai mà phải xin lỗi?
Một người với bản
tính kiêu hãnh như tôi mà phải cầu xin một lòng thương hay sự soi xét của một
“đấng bề trên” nào đấy ư?
Giờ giả sử tôi được
“tha tội”, và như vậy tôi sẽ trở thành con người như thế nào? Tôi sẽ phản bội lại
chính bản thân mình và tiếng nói quen thuộc của tôi trên mạng xã hội mãi mãi bị
xoá sổ? Tôi sẽ thành một chó cún ngoan ngoãn, bảo sủa thì được sủa, bảo im thì
phải im cũng giống như hơn 800 cơ quan truyền thông chính thống ở Việt Nam?
Không được, tôi thà
ngồi tù, nhưng không bao giờ phản bội lại chính tôi. Nếu tôi phản bội lại bản
thân mình, ấy là tôi đã tự giết chết mình, và những ngày tháng sau đấy tôi sẽ
là một thằng người thảm hại, nhỏ mọn và đáng khinh. Đáng khinh ở đây trước hết
là tôi tự khinh mình mà như vậy thì chẳng thà tôi tự kết liễu thân xác này trước
khi làm cái điều đáng hổ nhục như vậy.
Tôi là một công dân
ôn hòa, bởi đặc thù là phóng viên cho báo chí nước ngoài nên từ năm 2000 tôi đã
phải tiếp xúc nhiều với cán bộ an ninh. Tôi đã luôn ôn hòa, thân thiện trong hợp
tác nhưng bỗng dưng các vị trở mặt, mang thái độ thù địch với tôi và trước tình
hình nguy hiểm, tôi phải hành động để bảo vệ sinh mạng của mình.
Tôi viết ở đây bởi có
thể lắm một ngày nào đấy, tôi sẽ không được nói trước công luận. Bởi không ai
còn lạ gì cách các phiên tòa ở Việt Nam hoạt động, phiên tòa công khai nhưng đến
người nhà còn không được vào. Đến lúc ấy thì không ai có thể biết rõ câu chuyện
của tôi là gì và chính vì vậy, tôi phải tận dụng cơ hội này để nói cho công luận
biết về việc của mình.
Xin lỗi bạn đọc là
tôi đã để dòng cảm xúc đi xa hơn mục tiêu ban đầu là nhớ tới những bạn trong tù
và chia sẻ sự cảm thông với người thân của họ. Lý do là bởi thực ra điều xảy ra
với họ và với tôi rất gần nhau nên tôi không thể không viết. Tôi sẽ tạm dừng ở
đây nhưng tôi muốn nhắc các bạn một điều rằng một Đoàn Bảo Châu các bạn biết
bao năm qua tất cả đều phơi bày trên Facebook. Tôi không hoạt động bí mật và
làm bất cứ điều gì sai pháp luật.
Một lần nữa, xin được
hướng suy nghĩ và tình cảm của tôi tới các bạn đang chịu tù đày bởi nói lên
chính kiến của mình và cũng xin được gửi tới người thân của họ sự thông cảm sâu
sắc và tôi cũng xin chúc tất cả các bạn một mùa Giáng Sinh an lành, ấm áp.
No comments:
Post a Comment