DỰ
THẢO CÁO TRẠNG CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI
DỰ THẢO
CÁO TRẠNG CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI
Đảng
có lực lượng công an lớn nhất thế giới, nhưng không giữ được sự bình yên cho cuộc
sống nhân dân.
Đảng
có hệ thống truyền thông phủ khắp tỉnh thành, nhưng nhân dân không được thông
tin về sự thật.
Đảng
xây dựng nhà tù liên tục, nhưng không nhốt hết được bọn đảng viên tham nhũng.
Đảng
có tòa án, viện kiểm sát đầy đủ, nhưng không thể mang đến công lý cho nhân dân
ngoài sự oan khiên, bất công chồng chất.
Đảng
nói kinh tế liên tục tăng trưởng, nhưng hàng loạt cửa hàng đóng cửa treo bảng
cho thuê, hàng chợ ế ẩm, nhân dân thất nghiệp tràn lan.
Đảng
rao giảng đạo đức nhiều hơn ai hết, nhưng số đảng viên tha hóa, hủ hóa, tham
nhũng, tham ô nhiều gấp bội so với nhân dân.
Đảng
nói đảng viên là thành phần ưu tú của nhân dân, nhưng số đảng viên phạm tội ở
tù, bị kỷ luật nhiều hơn cả nhân dân.
Đảng
nói mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, nhưng đảng viên và người giàu có
phạm pháp lại được châm chước hưởng hình phạt nhẹ nhàng so với người dân.
Đảng
nói chống tham nhũng không có vùng cấm, nhưng đảng viên cao cấp phạm pháp bị kỷ
luật thì đảng lại chỉ thông báo chung chung, mơ hồ.
Đảng
nói đất nước phải thực hành tiếp kiệm, chống lãng phí, nhưng đảng lại làm lơ
cho đảng viên sinh hoạt xa hoa ăn bò dát vàng.
Đảng
nói muốn làm bạn với thế giới, nhưng lại tổ chức bắt cóc quốc tế mang người từ
nước ngoài về Việt Nam và tấn công tình dục liên tục vào công dân nước người
ta.
Đảng
in tiêu đề “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” trên mọi văn bản, nhưng lại đàn áp quyền
tự do của nhân dân một cách khốc liệt.
Đảng
nói “Mọi quyền lực thuộc về nhân dân”, nhưng đảng giành hết quyền lực để tự
tung tự tác.
Đảng
nói “Nhân dân làm chủ đất nước”, nhưng đảng không cho nhân dân quyền quyết định
bất cứ vấn đề gì.
Đảng
chủ trương tinh giản bộ máy chính quyền, nhưng lại không động gì đến Bộ Công an
đang có nhân sự cao nhất và xài tiền ngân sách nhiều nhất trong cả nước.
Đảng
nói “thế nước đang lên”, nhưng nhân dân khắp nơi phải xuất khẩu lao động, vượt
biên đi làm thuê cho khắp thế giới.
Đảng
nói “chưa bao giờ cơ đồ đất nước được như thế này”, nhưng lãnh đạo công du ở
đâu cũng xin xỏ họ hết cái này đến cái khác.
Đảng
nói đồng bào hải ngoại là “khúc ruột nghìn dặm”, nhưng cấm cửa không cho về quê
hương nếu có chính kiến khác với đảng.
Đảng
kêu gọi hòa giải, hòa hợp dân tộc, nhưng lại bỏ rất nhiều tiền để tổ chức rầm rộ
dịp 30/04 hạ nhục đồng bào.
Đảng
ca ngợi đồng bào hải ngoại gởi kiều hối về duy trì chế độ độc tài, nhưng lại
dung dưỡng cho đám dư luận viên mạt sát đồng bào hải ngoại là “Neo tộc”, “Đu
càng”…
Đảng
cho rằng mình nắm quyền lãnh đạo là nhờ lịch sử giao phó và nhân dân ủng hộ,
nhưng lại kém tự tin đến mức không dám tổ chức bầu cử tự do.
Đảng
nói cần đến hàng trăm nghìn tỷ đồng để chấn hưng văn hóa, nhưng lại bỏ tiền ra
nuôi hàng vạn Dư luận viên chửi bới, thô tục vô văn hóa khắp nơi trên mạng xã hội.
Đảng
nói mình là đại diện trung thành của giai cấp công nhân, nhưng thực chất không
có ai trong số lãnh đạo cao cấp xuất thân từ công nhân cả.
Đảng
nói “Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân”, nhưng bao
nhiêu lợi ích của nhân dân đảng cướp sạch.
Đảng
nói cán bộ là đầy tớ của nhân dân, nhưng thực ra nhân dân bị cán bộ hành như
con thú.
Đảng
nói phải chăm sóc cho thế hệ trẻ vì chúng là tiền đồ đất nước, thực ra đảng chỉ
chăm lo cho con em đảng viên cao cấp và xem chúng là hồng phúc dân tộc.
Đảng
kêu gọi nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền, nhưng khi nhân dân có ý
kiến thì đảng còng tay nhân dân bỏ tù.
Đảng
nói láo nhiều đến mức tôi không thể nhớ hết, đồng bào giúp bổ sung…
No comments:
Post a Comment