Kim
Anh
20/08/2020
https://baotiengdan.com/2020/08/20/ngay-nhan-dao-the-gioi-19-8/
Đúng ngày này cách đây 17
năm, ngày 19/8/2003, hai mươi hai người của một đoàn công tác cứu trợ nhân đạo
quốc tế, đứng đầu là ông Sergio Vieira de Mello, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc
tại Iraq, bị thiệt mạng trong một vụ đánh bom tại khách sạn
Canal, ở thủ đô Baghdad.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2020/08/2-7.png
Ông Sergio Vieira
de Mello, đặc phái viên LHQ, một trong 22 người đã bị thiệt mạng trong vụ khủng
bố ở Baghdad ngày 19/8/2003. Nguồn: UN Photo/ Ky Chung
Lịch sử nhân loại đã
không thiếu những người phải hy sinh, kể cả hy sinh mạng sống, khi xả thân cứu
giúp đồng loại trong cơn hoạn nạn. Họ hy sinh vì liều lĩnh đến với những người
dân trên thế giới đang cần họ. Họ dấn thân vào những đổ nát kinh khủng của
thiên tai hay nhân tai. Họ băng mình vào giữa hai làn đạn, hoặc những vùng đất
bỏng sôi bạo lực, chết chóc. Gần đây nhất và hiện vẫn còn diễn ra, họ đâm đầu
vào những ổ dịch bệnh đang lấy mạng người từng ngày, từng ngày, “chết như rạ”!
Đó là những người dám chết,
hoặc dám sống cho tình nhân đạo, cái “tình người” mà thế giới đã hiểu ra rằng,
dù văn minh tiến bộ đến đâu, chúng ta không thể thiếu, không được đánh mất. Thế
giới cần nhớ đến họ và cần tôn vinh họ.
Năm 2008, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đồng ý sáng kiến của Thụy Điển, ra nghị
quyết, lấy ngày 19/8/2009 làm Ngày Quốc Tế Của Lòng Nhân Đạo, World
Humanitarian Day và 19/8/2009 là ngày đầu tiên thế giới tổ chức lễ
này.
Năm nay, các tổ chức nhân đạo quốc tế nêu ra một chủ
đề đặc biệt: Vai trò của “các tổ chức dân sự tại chỗ”, hay nói cách khác, vai
trò của xã hội dân sự tại mỗi quốc gia. Họ nhận ra rằng, các trợ giúp hiệu quả nhất, nhanh chóng nhất và chính
xác nhất, là các trợ giúp xuất phát ngay từ cộng đồng địa phương. Nghĩa là, cần
phải tăng cường tình liên đới và sự đùm bọc, tương trợ nhau trong mỗi cộng đồng.
Các chính phủ nên phát
huy vai trò của xã hội dân sự tại quốc gia mình, không chỉ bằng quy định và luật
lệ suông, mà kể cả tài trợ cho các hình thức và các tổ chức nhân đạo tự phát giữa
cộng đồng dân chúng nữa, đặc biệt là vai trò của các tôn giáo.
Các cơ quan cứu trợ quốc
tế cũng cần chú ý đến sự cứu giúp tại chỗ và “tự phát” này. Thay vì những đoàn
cứu trợ quốc tế từ xa xôi, có phản ứng nhanh đến mấy cũng không bằng chuẩn bị
và hỗ trợ trước cho các dự án tương trợ ngay tại mỗi cộng đồng. Hay nói cách
khác: Không phải đợi nước đến chân mới nhảy, mà là nuôi dưỡng tình nhân đạo
ngay cả trong hoàn cảnh bình thường, trong cuộc sống hàng ngày ở mỗi quốc gia.
Năm nay, các quốc gia đều
căng thẳng và bận rộn đối phó với cơn đại dịch đang hoành hành. Đã thế, tiếng
nói của Liên Hiệp Quốc cùng các tổ chức toàn cầu của nó đang bị nghi kỵ, bị giảm
mất trọng lượng, bị “chính trị hóa”… ngày Quốc Tế Lòng Nhân Đạo xem ra trở nên
lặng lẽ và bị bỏ quên. Tuy vậy, những người thiện chí trên khắp thế giới có lẽ
vẫn nên nhắc nhau, và dành ra vài phút để tưởng nhớ đến những người đã, đang và
sẽ còn dám hy sinh dấn thân vì tha nhân, vì cộng đồng.
Riêng với người Việt Nam
chúng ta, dù với tất cả những khuyết điểm và những “tật xấu” của người Việt, chúng
ta cũng có thể có chút tự hào khi ngay giữa đợt bùng dịch Covid-19 lần đầu, làm
cả thế giới choáng váng, ở nước Việt chúng ta bỗng xuất hiện một hình ảnh đã
làm giới truyền thông quốc tế ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Đó là hình ảnh của… những
chiếc máy ATM cung cấp gạo!
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2020/08/1-59.jpg
Một trong những cây
gạo ATM phát gạo tự động cho người nghèo ở Sài Gòn trong mùa đại dịch. Ảnh:
Tiin
Chính người dân trong cộng
đồng tại chỗ đã nghĩ ra sáng kiến ấy. Những điểm tặng quà, tặng thực phẩm, nhu
yếu phẩm miễn phí cho bất cứ ai cần trong cơn đại dịch… trên thế giới cũng xuất
hiện nhiều lắm. Nhưng, là người Việt Nam, chúng ta cảm thấy an ủi biết bao khi
quê hương chúng ta cũng có những người Việt giúp đỡ người Việt một cách thiết
thực.
Nhân Ngày Quốc Tế Lòng
Nhân Đạo, cầu chúc và cầu mong chính người Việt chúng ta cũng ý thức sự cần thiết
mang tính sống còn này. Không cần và không cứ phải “đợi Nhà Nước”, chính mỗi
chúng ta nên phát huy sáng kiến để khai sinh và ủng hộ những hình thức tương trợ
tự phát như vậy.
Nói là sự cần thiết mang
tính sống còn, vì, nếu chúng ta nhìn kỹ thế giới hôm nay, rõ ràng là toàn thể
loài người và nền văn minh ở thiên niên kỷ thứ ba này quả là đang đứng trước những
thử thách mang tính sống còn!
No comments:
Post a Comment