MÁ ƠI, MÁ CÓ
PHẢI LOÀI ÔN DỊCH KHÔNG?
https://www.facebook.com/Chumonglong/posts/3877555815591966
ÔN DỊCH (52): MÁ
ƠI, MÁ CÓ PHẢI LOÀI ÔN DỊCH KHÔNG?
Vừa xem xong truyền hình,
tôi hỏi má:
– Má ơi, đài truyền hình
quốc gia công khai nói, những người bán hàng rong là “ký sinh trùng”, tức loài
ôn dịch. Má thấy thế nào?
Má tôi đã trên 80. Má
nói:
– Tao bán hàng rong từ thời
Việt Nam Cộng hòa. Cả ngày với chiếc áo dài lóc cóc đôi guốc đi khắp phố rao
bán đậu hũ. Bán sạch sẽ, văn minh. Bán xong ghé mua đậu về xay đến nửa đêm. Ba
giờ sáng đã dậy nấu rồi gánh đi bán. Mỗi ngày đổi mồ hôi lấy được mấy đồng mua
gạo nuôi các con. Lại còn giấu gạo nuôi cán bộ, lại còn lén lút rải truyền đơn
rồi đi biểu tình… Có ăn bám của ai đâu mà bảo là ký sinh trùng?
Những điều má nói tôi biết
cả. Tôi còn biết có ngày má không bán hết, mấy anh em tôi phải ăn đậu hũ thay
cơm. Và tôi nhớ nhiều hơn, cái cảnh thời hợp tác xã ngăn sông cấm chợ để nhà nước
độc quyền thu mua nông sản, tôi gánh khoai giúp má đi chợ phiên từ lúc 3 giờ
sáng. Hôm nào đến 5 giờ chưa bán xong thì bị thuế vụ rượt đuổi và cả gánh khoai
bị họ giẫm đạp lên nát bét. Và cảnh má tôi ngồi nhìn khoai nát bét mà khóc…
Chợt má tôi nói:
– Có lẽ truyền hình quốc
gia không cố tình đâu, con ạ.
Má tôi nhân hậu, nhưng
tôi thì không nhân hậu với những kẻ gọi má tôi là loài “ký sinh trùng”. Tôi dứt
khoát:
– Theo con biết, đó là một
phóng sự đã được kiểm duyệt trước khi phát sóng. Trên một kênh khác, một thằng
khác cũng đọc phóng sự này, nó chỉ bỏ chữ “trùng” và vẫn gọi má là sống “ký
sinh”, tức ăn bám như giun như sán. Như vậy, không thể là lỗi của một thằng mà
lỗi hệ thống. Không ngẫu nhiên mà trước đó, trong chiến dịch dẹp hàng rong ở
Sài Gòn, không ít tờ báo nói dân bán hàng rong dơ bẩn, mất vệ sinh, lại còn
đăng lời một đại gia có tên Nguyễn Văn Đực đòi đuổi dân bán hàng rong ra khỏi
thành phố văn minh của chúng. Chúng xem dân bán hàng rong là ôn dịch đấy má.
Má tôi thở ra một cái và
nói:
– Nếu thời chiến tranh mà
chúng nó nói công khai như vậy thì má đã không tiếp tế lương thực cho chúng nó…
Tôi an ủi má và hỏi:
– Có lẽ cha mẹ nó không
nói mà để dành cho con cháu chúng nó bây giờ nói. Nếu thời đó, cha mẹ chúng nó
nói vậy thì má cũng không phải đi bán hàng rong, vì đã đi bán hàng rong thì thường
phải làm nhiệm vụ cách mạng giao cho. Vậy không gánh hàng rong thì má phải làm
gì để tiếp tế cho cán bộ?
Mặt má tôi đanh lại. Má
chỉ nói một câu gọn lỏn:
– Má đi gánh cứt!
------------------------------
Hình 1 :
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2020/08/1-36.jpg
Gánh hàng rong thời Việt Nam Cộng hòa
Hình 2 :
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2020/08/2-11.jpg
Gánh hàng rong thời Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hình 3 :
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2020/08/3-9.jpg
Thằng đeo kính gọi người
bán hàng rong là “ký sinh trùng”
Hình 4 :
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2020/08/4-8.jpg
Thằng tóc dựng ngược gọi
người bán hàng rong là “sống ký sinh”.
Nhưng chung quy thằng chịu
trách nhiệm cao nhất là Ủy viên trung ương đảng, Tổng giám đốc truyền hình Trần
Bình Minh.
No comments:
Post a Comment