Saturday, August 22, 2020

CSVN HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ TRUNG CỘNG? (Nguyễn Đình Cống)

 


Học được gì từ Trung Cộng?

Nguyễn Đình Cống

22/08/2020

https://baotiengdan.com/2020/08/22/hoc-duoc-gi-tu-trung-cong/

 

Vấn để đặt ra là, trong gần một trăm năm qua, Cộng sản Việt Nam (CSVN) học được gì từ Trung Cộng? Người ta tuyên truyền là học làm cách mạng, làm cho dân giàu nước mạnh, tiến lên CNXH. Thật ra không phải. CSVN được Trung Cộng dạy bảo và đã học được chủ yếu hai điều sau: Một là những thủ đoạn làm ngu dân và đàn áp dân, hai là sự thần phục vào họ.

 

Tuy rằng thỉnh thoảng Trung Cộng có truyền cho CSVN một vài bài học tích cực, nhưng đó chỉ là để ngụy trang dã tâm, còn những vấn đề thật sự quan trọng để xây dựng đất nước phồn vinh thì không đời nào Trung Cộng lại đem ra dạy cho CSVN. Viết bài này tôi nói rằng Việt Nam không thể học theo TQ, càng học theo thì càng đưa dân tộc và cả đảng CSVN vào con đường tăm tối.

 

Trước đây dân Việt chịu ảnh hưởng của văn hóa và nền chính trị của Trung Hoa, nhưng “Núi sông bờ cõi đã riêng. Phong tục Bắc Nam cũng khác”. Hơn ngàn năm Bắc thuộc mà không bị đồng hóa, đó là nhờ bản sắc dân tộc bền vững. Nhiều triều đại quân chủ phải chịu sắc phong của Thiên triều và phải cống nạp, nhưng vẫn giữ được độc lập trong đường lối. Đó là nhờ: “Hào kiệt đời nào cũng có”.

 

Trong văn hóa và truyền thống của dân Tàu có nhiều thứ tuyệt vời, rất hấp dẫn không những đối với nho sĩ mà cả tầng lớp thống trị và bình dân. Tuy vậy người Tàu có những thâm độc, nham hiểm, quyết liệt mà truyền thống Việt không tài nào chấp nhận được.

 

Xin kể vài thí dụ:

 

1- Chỉ trong một đêm Bạch Khởi giết mấy chục vạn quân Triệu đã đầu hàng.

2- Giết người lấy thịt làm nhân bánh, giết con làm món ăn dâng vua.

3- Giết một lúc 27 quan đại thần chỉ vì can vua đừng giam Hoàng thái hậu, thế mà vẫn có người thứ 28 tiếp tục can.

4- Ngô Khởi giết vợ để tỏ lòng trung. 5- Võ Mỵ nương giết con để vu oan hoàng hậu.

6- Lưu Bang nhắn, nếu Hạng võ giết cha Lưu Bang mà nấu xáo thì bưng cho ông ta một bát.

7- Thương Thần giết cha để cướp ngôi.

8- Mao Trạch Đông với Cải cách ruộng đất và Cách mạng văn hóa đã tàn sát không biết bao nhiêu đồng bọn và quần chúng tinh hoa.

9- Đặng Tiểu Bình dùng xe tăng tàn sát hàng ngàn sinh viên tại Thiên An môn.

10- Giang Trạch Dân cho mổ sống hàng vạn đệ tử Pháp Luân công để cướp nội tạng v.v…

 

Lịch sử của Trung Quốc chủ yếu là lịch sử các cuộc nội chiến, các tập đoàn tranh giành quyền thống trị. Xã hội Trung Quốc (cũng như nhiều xã hội khác) gồm hai thành tố chính là dân thường và thế lực cầm quyền.

 

Trong truyền thống và hiện tại họ có những đặc điểm sau:

 

Dân thường luôn chịu thân phận thấp hèn, tự nguyện biến thành cừu, thành vịt để cho nhà cầm quyền chăn dắt, dùng sức lực, tài sản và sinh mạng để phục vụ quyền lực thống trị.

 

Bọn thống trị nham hiểm, thâm độc, luôn đề cao mưu sâu, kế hiểm. Trong giới tinh hoa không có những triết gia xứng tầm, thiếu những nhà tư tưởng lớn mà chủ yếu là những nhà mưu lược. (Lão Tử, Khổng Tử cũng chỉ mới đề ra, để lại các phương châm xử thế). Họ đề cao Tôn Tử với 36 mưu kế thâm độc, họ ca ngợi Khổng Minh chủ yếu là ở mưu trí chứ không phải vì tư tưởng. Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình cũng chỉ là những người như thế.

 

Dân tộc Việt với “Lấy đại nghĩa thắng hung tàn/ Lấy chí nhân thay cường bạo/ Nhiễu điều phủ lấy già gương/ Bầu ơi thương lấy bí cùng v.v…” không thể nào chấp nhận cách hành xử theo kiểu người Trung Quốc.

 

Cha ông ta nhiều đời thấy được, bên cạnh một số điều tốt đẹp của văn hóa Trung Hoa thì trong đó cũng có nhiều độc hại và đã phần nào tránh được. Chỉ có ĐCSVN, từ khi thành lập cho đến tận bây giờ vẫn cố tình bưng tai, bịt mắt, dựa vào Trung Cộng để học những bài về hận thù giai cấp, về khống chế nhân tài, về triệt hạ đối lập và phản biện, rồi từ từ, lặng lẽ chui vào thòng lọng của chúng mà không hay biết.

 

CSVN đã cử hàng vạn, hàng chục vạn cán bộ chính trị, các tướng tá của quân đội và công an sang Tàu để chúng dạy cho các mưu ma chước quỷ trong việc làm ngu dân và đàn áp dân. Thế mới có nhiều trăm nạn nhân chết trong đồn công an, có nhiều ngàn người lương thiện bị tra khảo đến mức phải nhận tội mình không gây ra để nhận án tử hình, thế mới có cảnh đấu tố trong cải cách ruộng đất, có cảnh hợp tác xã nông nghiệp làm lụn bại nền kinh tế v.v…

 

Điều làm ngu dân đầu tiên là kiên trì chủ nghĩa Mác-Lê. Trong khi không ít người Việt đã nhận thấy sự độc hại của nó, đề nghị và đấu tranh để từ bỏ thì vẫn còn một số người kiên trì nó.

 

Số này gồm ba loại. Loại một là những kẻ sống nhờ vào việc đeo bám Mác Lê, đó là những nhóm lợi ích, những bọn cơ hội, người có quyền thế. Loại hai là những người dễ tin, thiếu hiểu biết, chỉ nói theo, làm theo lãnh đạo, đó là một số người dân ít quan tâm đến vận mệnh nước nhà. Loại ba là những người nhầm lẫn, nghĩ rằng cộng sản vẫn tốt, Mác Lê vẫn đúng, họ nêu ra tấm gương của Trung Quốc, do ĐCS lãnh đạo mà vẫn phát triển hùng mạnh, từ nước nghèo vươn lên thứ hai thế giới. Từ đó họ đề cao việc học và làm theo TQ, không những xem TQ là bạn tốt mà còn là thầy giỏi.

 

Những thủ đoạn của nền công an trị CSVN học được một phần từ Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây, phần cơ bản học từ Trung Cộng.

 

Những điều mà CSVN bị Trung Cộng lừa để chui vào thòng lọng nhiều vô kể. Bị lừa rồi, đến khi biết ra không chịu nhận là ngu và tham để rút kinh nghiệm, để sửa chữa, mà một mặt che giấu, mặt khác lại ca ngợi để lừa bịp nhân dân. Thí dụ gần đây là ký kết hiệp ước, có điều khoản BA KHÔNG.

 

Phần lớn thế giới, từ chính phủ đến nhân dân đã thấy rõ những âm mưu nham hiểm của Trung Cộng, họ liên kết để chống lại.

 

Ở Việt Nam nhiều người trong nhân dân cũng đã thấy rất rõ sự thâm độc của Trung Cộng. Duy chỉ có phần lớn trong lãnh đạo ĐCS là chưa thấy hoặc thấy mà cố tình lờ đi. Vì sao vậy? Câu hỏi này đã được nhiều người trả lời thống nhất, xin không nhắc lại.

 

Không biết thì cần tìm thầy giỏi để học, tìm bạn tốt để kết thân. Thật là tai họa lớn khi chọn nhầm thầy, nhầm bạn. Tôn một kẻ đểu cáng, lắm mưu mô làm thầy, nhận một kẻ độc ác, tham lam làm bạn thì chẳng mấy chốc sẽ bị chúng biến thảnh nô lệ.

 

Học và theo Trung Cộng như thế nào là một vấn đề lớn. Liệu Hội đồng Lý luận Trung ương và Đại hội 13 có dám đem vấn đề này ra thảo luận?

 

 

 

 

 


No comments: