Thursday, August 6, 2020

CHUYỆN BÁN NHÀ CỦA PHÓ TỔNG THỐNG JOE BIDEN (Hiệu Minh)

 


Chuyện bán nhà của PTT Joe Biden

Giang Công Thế  (Hiệu Minh Blog)

03:00  06/08/2020

https://hieuminh.wordpress.com/2020/08/06/chuyen-ban-nha-cua-ptt-joe-biden/

 

Thử tưởng tượng dân Mỹ nổi điên thế nào nếu TT Trump hết nhiệm kỳ, viết cái đơn xin nhà công vụ là tòa Nhà Trắng hiện nay do cống hiến lớn lao, đưa nước Mỹ “great again”.

 

Theo thông lệ Hoa Kỳ, gia đình TT và Phó tổng thống được ở dinh cơ do chính phủ trả tiền trong thời gian tại nhiệm. Tổng thống ở trong Nhà Trắng, nhưng Phó tổng thống phải ở ngoài vì lý do an ninh, hai người không thể ở cạnh nhau.

 

Dinh thự của Phó tổng thống nằm ở trong khu gọi là đài thiên văn Hải quân Mỹ (United States Naval Observatory) ở phía đông bắc thủ đô Washington DC, được bảo vệ cẩn mật không khác gì Nhà Trắng.

 

Hết nhiệm kỳ, Tổng thống hay Phó tổng thống đều phải về “quê” hưởng thú điền viên.

 

Tổng thống được hưởng lương hưu khoảng 200 ngàn đô la/năm, tương đương với lương của Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại VN.

 

Phó tổng thống không được hưởng lương hưu một cách tự động như Tổng thống mà phụ thuộc vào số năm làm tại Hạ viện hay Thượng viện. Phó tổng thống phải có ít nhất 2 năm làm việc mới được hưởng chế độ hưu.

 

Tại Việt Nam, đối với người khá giả, chuyện mua nhà bằng bao tải tiền là hết sức bình thường. Nhà có giá hàng trăm ngàn đô hay vài triệu đô vẫn dùng tiền mặt. Mua đứt bán đoạn, ít khi vay ngân hàng để trả góp. Người giàu dư tiền mặt chẳng cần ngân hàng, người nghèo không đủ tín chỉ để ngân hàng cho vay.

 

Đối với người Mỹ làm công ăn lương thì việc sở hữu một ngôi nhà thật của mình là rất khó. Họ chỉ có thể vay ngân hàng để mua nhà trả góp. Ngân hàng sẽ kiểm tra khả năng tài chính và cho vay để mua một ngôi nhà mà tiền trả hàng tháng bằng khoang 1/3 tháng lương.

 

Họ khôn chán, ngoài chi trả tiền nhà (mua trả góp hay thuê) thì gia đình còn phải chi tiền cho ăn uống, đi lại, xe hơi và các nhu cầu khác. Cho vay vượt khả năng tài chính thì ngân hàng sẽ mất tiền vì người vay vỡ nợ.

 

Một ngôi nhà giá 500 ngàn đô la có thể ước tính ra lương của chủ là bao nhiêu. Cứ cho là mỗi tháng phải chi 2 ngàn đô la cho cả tiền lãi và gốc cho cái nhà thì lương phải cỡ 6 ngàn đô la/tháng. Ngân hàng cho vay khoảng 450 ngàn và trả trong vòng từ 20 đến 30 năm vì 50 ngàn (10%) là tiền trả trước, nếu không có thì lãi suất rất cao.

 

Trong suốt cuộc đời làm việc nếu may mắn sẽ trả hết nợ lúc về hưu. Phần đông lúc hưu phải bán nhà to mua nhà bé hay chuyển vào căn hộ rẻ tiền mới đủ chi trả. Người ta ước tính khoảng 25% dân Mỹ thực sự làm chủ ngôi nhà của mình, còn lại họ nợ ngân hàng tới lúc rời bỏ thế giới này.

 

Năm 2016, ông Joe Biden, PTT khi đó, định bán nhà để chữa bệnh ung thư cho con. Nhưng phần ông lấy về sau khi bán sẽ không được bao nhiêu vì phần còn nợ ngân hàng phải trả lại ngân hàng. Có lẽ ông Joe Biden bán nhà riêng vì muốn ở nhà bé hơn, chi phí thấp hơn.

 

Năm 2008, khi tranh cử cùng với Tổng thống Obama, Joe Bidden thông báo về lương năm của hai ông bà là 245 ngàn đô la trong 10 năm liền. Làm Phó tổng thống lương của ông là 230 ngàn đô la.

 

Như ông nói với báo chí, ông không có tiền tiết kiệm hay cổ phiếu, hết nhiệm kỳ sẽ sống dựa hoàn toàn vào tiền hưu trí do một số năm tại nhiệm ở Quốc hội Hoa Kỳ.

 

Năm đó (11-2016), trong chương trình phỏng vấn của Đài CNN, ông Joe Biden cho biết có lần chia sẻ với cấp trên trong một bữa ăn trưa cùng nhau rằng, nếu con trai Beau Biden buộc phải từ chức Tổng chưởng lý bang Delaware vì căn bệnh ung thư não, ông Biden và phu nhân Jill sẽ phải bán nhà để chi trả viện phí.

 

Khi đó Tổng thống Obama đã có một lời đề nghị xúc động “Tôi sẽ đưa anh tiền, bất cứ điều gì anh cần, tôi sẽ giúp đỡ. Đừng bán nhà, anh Joe. Tôi không nghĩ chúng ta phải dùng cách này. Hãy hứa với tôi điều đó” – ông Biden trích lại lời của Tổng thống Obama trong cuộc phỏng vấn.

 

Đối với người Mỹ thì điều đó không có gì ngạc nhiên nếu Phó tổng thống phải bán nhà chữa chạy cho con. Bởi trong một hệ thống quản lý minh bạch, những gì thuộc về tài sản chung không được động đến.

 

Tiền thuế của dân không thể dùng cho mục đích cá nhân, không thể là cái kho vàng lộ thiên để các quan chức đào bới. Người thân trong gia đình bị ốm đau, Phó tổng thống phải tự bỏ tiền chi trả. Không có bệnh viện nào chữa chạy miễn phí cho con của một người chỉ vì ông ta là Phó tổng thống.

 

Với lương 230 ngàn đô la/năm, ông Biden khó mà đủ tiền trả viện phí cho con, nếu như biết rằng mỗi lần chạy xạ tốn kém từ 5 nghìn đến 10 nghìn đô la tùy ca bệnh. Dù được bảo hiểm chi trả 80% nhưng phần 20% còn lại cũng là con số rất lớn nếu việc đó kéo dài vài năm. Nếu phải bán nhà chẳng có gì ngạc nhiên vì cái nhà đang ở vượt quá chi trả của gia đình.

 

Tuyên ngôn Độc lập Mỹ đã viết “mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng”, nghĩa là bình đẳng về cơ hội, bình đẳng về trách nhiệm và bình đẳng trước pháp luật.

Dân thường phải bán cơ nghiệp chữa chạy cho con thì tại sao Phó Tổng thống không phải làm chuyện đó?

 

Nếu có thông lệ hóa giá nhà công vụ hay “xin” thì liệu Joe Biden có cần bán nhà.

 

(Bài đăng trên SOHA 2016)

 

16 Responses to Chuyện bán nhà của PTT Joe Biden   

 

.

TM says:

07/08/2020 at 2:42 am

Có 2 loại nhân viên chính phủ: liên bang và tiểu bang.

 

Nhân viên liên bang (và vợ con) nếu hội đủ điều kiện hưu thì sẽ hưởng bảo hiểm y tế suốt đời. Nhân viên tiểu bang thì nói chung là có bảo hiểm cũng tốt nhưng tùy tiểu bang.

 

Con trai Joe Biden không phải là nhân viên liên bang, và ở tiểu bang thì không phải nhân viên trong ngạch mà là ứng cử vào chức vụ attorney general (bộ trưởng tư pháp) tại Delaware, làm theo nhiệm kỳ. Nếu hết nhiệm kỳ mà không tái ứng cử hay bị thất cử thì không còn hưởng quyền lợi lâu dài của tiểu bang.

 

Tuy nhiên, Beau Biden từng phục vụ quân đội, nên lẽ ra phải được quyền lợi y tế trọn đời. Vào cuối đời, Beau Biden qua đời sau khi nằm 12 ngày tại bệnh viện Walter Reed, là bệnh viện quân đội. Vì thế kết cục thì Joe Biden không phải bán nhà để chữa chạy cho con.

 

Có lẽ trong lúc bối rối Joe Biden đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất và sẵn sàng bán nhà chữa chạy cho con, chứ thật ra không cần thiết. Cũng vì chuyện nhà nên Joe Biden rất tha thiết với vấn đề lo y tế cho toàn dân, trong khi Trump thì nhất định đòi phá bỏ Obamacare, để mọi người ăn bảo hiểm của chủ nhân hay tự lo lấy, thay vì buộc mọi người phải đóng một loại “thuế bảo hiểm y tế” để lo cho những người không được chủ nhân lo.

 

Những người chống Obamare care thì không chịu đóng tiền trong khi mình còn trẻ và khỏe mạnh để lo cho người già yếu. Thật ra thì nó cũng tương tự như bảo hiểm an sinh xã hội. Khi đi làm thì đóng vào quỹ an sinh xã hội (để nuôi người già), đến khi mình già yếu thì bọn trẻ đi làm đóng thuế nuôi mình.

 

Nói là vậy, nhưng đi vào chi tiết có nhiều điều gây tranh cãi. The devil is in the details. (Điều quỷ ma là ở trong các chi tiết).

 

.

TM says:

07/08/2020 at 2:48 am

Chuyện người ta không có bảo hiểm phải tán gia bại sản chữa bệnh hay quịt nợ vì không trả nổi chi phí y tế rất thông thường tại Mỹ.

 

Không biết trong nạn Covid các nhà thương xử sự ra sao. Có một bệnh nhân già bị Covid nặng, nhân viên cho biết sẽ gắn máy trợ thở cho ông, thì ông thều thào hỏi: “who’s paying for it?” (tiền ai chịu?) Nghe thật tội!

 

Tôi đã từng nói, nước Mỹ giàu nhất thế giới mà để cho bao nhiêu chục triệu người không có bảo hiểm là một điều thất nhân. Tôi thà đóng thuế cao một chút để có y tế toàn dân (universal healthcare).

 

.

Aubergine says:

07/08/2020 at 5:14 am

Chuyện ông Phó Biden sợ thiểu tiền trang trải cho các chi phí y tế của Beau không có gì lạ. Lương của 2 ông bà lúc ấy khoảng $318,000 ($225,000 +  $83,000), sau khi trừ thuế 55%  (Fed 45% và state 10%) lương còn lại $143,100.

 

Còn Hunter Biden kiếm 1 tháng $50,000 thi sao? Ở địa vị đó, lương$600,000/năm không phải là hiếm. Hunter là người đã trưởng thành, đâu dính gì đến ông bố Joe hoặc anh Beau. Mỹ không có phong tục em nuôi anh hoặc “tru di tam tộc.” Hàng xóm của tôi kiếm 1 triệu đô/năm là thường, chỉ có tôi vì lười biếng nên nghèo mạt rệp. Họ kiếm nhiều tiền vì họ giỏi giang, làm ăn chăm chỉ.

 

 

 

 

 

 

 


No comments: