Cái
gì cực đoan cũng không tốt
https://www.facebook.com/longtrinh.vietnam/posts/10218462541579427
Nay tôi nghe Barack Obama phát
biểu trong đại hội trực tuyến của Đảng Dân chủ, tình cờ thế nào sau đó lại đọc
được một tút của một nhà thơ tôi kết bạn từ nhiều năm trước. Bài thơ của anh đẹp,
người ta phổ thơ anh thành một bài hát đẹp, nhưng tút anh nói về Obama thì
không đẹp chút nào.
Tôi xưa nay luôn thấy việc
người ta phê phán, chửi bới Obama là lẽ thường tình. Chuyện đó nhan nhản trên
báo chí Đông Tây từ khi Trump còn chưa tranh cử. Có người chê, có người khen,
và mọi thứ nằm trong địa hạt tranh cãi chính sách và những tư tưởng chính trị
thông thường.
Nhiều người Việt Nam thì
thường chỉ nhìn Obama và Trump qua lăng kính bài Trung (hoặc coi trọng yếu tố
bài Trung hơn hẳn những yếu tố khác), nên chửi Obama khen Trump cũng là chuyện
bình thường.
Nếu chỉ dừng lại ở đó thì
tôi vẫn coi đó là khác biệt quan điểm và mọi người nên tôn trọng nhau. Nhưng đã
dùng tới ngôn từ miệt thị, lấy màu da của người ta ra để chửi thì không còn là
khác biệt quan điểm nữa. Tôi đành lòng phải unfriend anh nhà thơ.
Thỉnh thoảng đọc còm đâu
đó trên BBC, VOA, tôi phải ghìm cơn mửa khi thấy nhiều người gọi bà Michelle
Obama là “rệp”, “mọi đen”, “khỉ đột”. Ngao ngán là vậy nhưng họ cũng chẳng phải
bạn tôi.
Tôi mến mộ Obama nhưng
cũng đủ hiểu Obama đã phạm nhiều sai lầm, và thành tích đối ngoại bị nhiều người
chê là kém cỏi. Đảng Dân chủ Mỹ hay đảng nào đi chăng nữa cũng có sai lầm để
phê phán, cũng có cái đạo đức giả để chê bai. Ở Việt Nam, dù tôi kịch liệt phản
đối Trump, tôi vẫn phải thừa nhận rằng nhiều người của phe chống Trump cũng phạm
nhiều sai lầm trong cách nhìn nhận vấn đề cũng như sử dụng ngôn từ. Cái gì cực đoan cũng không tốt.
Tôi quan tâm tới chính trị
Mỹ phần lớn vì quan tâm tới cách người Việt Nam nhìn chính trị Mỹ. Nó thể hiện
văn hóa chính trị của chúng ta, thể hiện cả những khác biệt văn hóa giữa hai nước,
giữa Đông và Tây. Cách người Việt Nam nhìn chính trị Mỹ cũng là một chỉ dấu
đáng kể báo hiệu tương lai chính trị của Việt Nam.
Obama vẫn là chính khách
mà tôi mến mộ. Tôi có thiên vị đặc biệt cho Obama, vì ông xuất thân là một nhà
hoạt động và một giảng viên luật hiến pháp, một người gần gũi với những giá trị
dân chủ, nhân quyền mà tôi theo đuổi nhiều năm nay. Tôi cũng mến mộ cái nhân
cách, trí thông minh và tài năng của ông.
Ai phê phán Obama, tôi chịu.
Còn ai lấy màu da của Obama ra để miệt thị thì xin unfriend tôi ngay, tôi không
muốn làm bạn với những người như vậy.
No comments:
Post a Comment