Bốn dấu hiệu suy vong của Đảng cộng sản
10/08/2020
https://thongluan-rdp.org/quan-di-m/item/18380-b-n-d-u-hi-u-suy-vong-c-a-d-ng-c-ng-s-n
Các chế độ phong kiến
thay nhau thống trị đất nước ta trong hai ngàn năm lịch sử và cho dù họ tìm
trăm mưu nghìn kế để duy trì sự cai trị thì cuối cùng vẫn bị diệt vong. Những
ông vua lập quốc là tài giỏi và có bản lĩnh nhưng lớp con cháu chỉ biết hưởng
thụ và đập phá thay vì gìn giữ và lo cho triều chính. Giai đoạn suy vong của
các chế độ phong kiến được báo hiệu bởi sự tha hóa của giới quan lại, đời sống
người dân cơ cực, thuế phí tăng cao, thiên tai, dịch bệnh, đói kém, cướp bóc,
cường hào ác bá nổi lên khắp nơi, người dân bất mãn, giặc giã nổi lên khắp nơi…
Lê Quý Đôn, một sĩ phu nổi
tiếng uyên bác, sống dưới thời vua Lê chúa Trịnh, chứng kiến những năm tháng
đen tối cuối cùng của triều đại Lê-Trịnh trước khi bị quân Tây Sơn tiêu diệt đã
đúc kết năm nguy cơ báo hiệu sự diệt vong của một vương triều. Đó là :
1. Trẻ không kính già (vì
già không đáng kính)
2. Trò không trọng thầy (vì
thầy không ra thầy)
3. Binh kiêu tướng thoái
(vì chẳng bao giờ đánh trận)
4. Tham nhũng tràn lan (vì
không ăn cũng uổng)
5. Sĩ phu ngoảnh mặt (vì
nói chẳng ai nghe)
https://live.staticflickr.com/65535/50209826427_f23c23dd02.jpg
Lê Quí Đôn, một sĩ
phu nổi tiếng đã đúc kết 5 nguy cơ báo hiệu sự suy vong của một vương triều.
Ngày hôm nay, dù đã là
năm thứ 20 của thế kỷ 21 nhưng về cơ bản người Việt Nam vẫn đang sống trong một
chế độ phong kiến cải tiến với tên gọi Đảng cộng sản Việt Nam. Chế
độ này đã tích lũy quá nhiều các mâu thuẫn để đi đến giai đoạn tiêu vong.
Theo nhận định của Tập
Hợp Dân Chủ Đa Nguyên (Tập Hợp) thì có bốn dấu hiệu chứng tỏ Đảng
cộng sản đang ở giai đoạn suy vong :
1. Chuyển hóa từ chế độ độc
tài đảng trị sang độc tài cá nhân trị
Tài liệu Khai
Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai có viết rằng, các chế độ độc tài toàn
trị trên con đường đào thải sẽ chuyển từ chế độ độc tài đảng trị sang chế độ độc
tài cá nhân trị. Khi Nguyễn Tấn Dũng bị hạ bệ có người nói Tập Hợp nhận
định sai nhưng quả thực là chúng tôi cũng hơi bất ngờ vì "nhà độc
tài" đó lại là ông Nguyễn Phú Trọng "một người Bắc
có lý luận". Bài học ở đây là sự quan trọng của tư tưởng
và lý luận, dù mạnh như Nguyễn Tấn Dũng vẫn thua một ông già
chỉ vì ông già "biết lý luận" còn ông thì không.
Sở dĩ có sự chuyển hóa
như vậy vì chế độ độc tài đã mất hết đồng thuận, họ không thể thảo luận để lấy
bất cứ quyết định nào. Cách duy nhất là bầu ra một nhà độc tài để người đó áp đặt
trật tự và lấy các quyết định khó khăn cho đảng. Ông Nguyễn Phú Trọng không phải
là một nhà độc tài đúng nghĩa và kiến thức của ông thì bị cầm tù trong mớ lý
thuyết nhảm nhí và vô nghĩa của chủ nghĩa cộng sản vì vậy Đảng cộng sản ngày
càng lún sâu vào bế tắc. Putin và Tập Cận Bình cũng rơi vào trường hợp như vậy.
2. Tham nhũng tràn lan không
thể kiểm soát
Đảng cộng sản gọi tham
nhũng một cách thống thiết là "giặc nội xâm", là "nguy cơ đe dọa
sự tồn vong của đảng"… Chiến dịch "đốt lò" của ông Trọng đã tống
vào tù gần 100 quan chức cao cấp tuy nhiên việc này chỉ làm tăng thêm sự chia rẽ
và thù hận trong nội bộ thay vì làm cho đảng trong sạch hơn. Người ta không thể
biết đâu là chống tham nhũng, đâu là đấu đá phe nhóm. Việc Tất Thành Cang chỉ bị phê
bình là một ví dụ. Cơ chế độc tài không thể nào chống tham nhũng. Mọi
cố gắng đều vô ích. Nhân sự của đảng càng phân hóa nặng nề sau các vụ bắt bớ những
đảng viên cao cấp nhân danh chống tham nhũng. Ban lãnh đạo đảng hiểu, không chống
tham nhũng chế độ sẽ sụp đổ nhưng càng chống càng bế tắc.
3. Phá sản về mặt tư tưởng
Tập Hợp nhiều lần phân tích rằng một tổ chức chính trị chỉ có thể đoàn kết
và gắn bó với nhau xung quanh một tư tưởng chính trị và một
dự án chính trị. Đảng cộng sản không còn cả hai vì thế họ hoàn toàn bế
tắc và bối rối về mặt lý luận. Những phát biểu của các cấp lãnh đạo luôn gượng
gạo và mâu thuẫn với nhau. Ông Trọng thì nói "đến hết thế kỷ này không biết
đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa", còn ông Trần Quốc
Vượng thì bảo "đến giữa thế kỷ 21 Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển
theo định hướng Xã hội chủ nghĩa"…
Bất kỳ một chế độ độc tài
nào cũng duy trì và tồn tại nhờ trên hai yếu tố: Thuyết phục (mị dân) và khuất
phục (đàn áp). Khi "thuyết phục" thất bại thì chỉ còn cách "khuất
phục" bằng bạo lực chuyên chính vô sản. Lực lượng công an ngày càng được
tin dùng, từ cố chủ tịch nước Trần Đại Quang, chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung
đến nhiều lãnh đạo ban ngành, địa phương đều xuất thân từ công an. Thành phần
thứ hai được trọng dụng là những người bảo thủ, kiên trung một cách mù quáng như
ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng vẫn tin một cách thật lòng (chứ không dối trá
và giả vờ như các quan chức khác) rằng chủ nghĩa xã hội vẫn có tương lai. Các
quan chức khác không có niềm tin đó, cựu bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư,
Bùi Quang Vinh từng nói "thể chế kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa làm
gì có mà đi tìm".
https://live.staticflickr.com/65535/50209826397_8c6930e1f4.jpg
Ảnh cụ Lê Đình Kình
(Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) âu yếm bế cháu nội trước khi bị đội đặc nhiệm của
công an xử tử ngay trên giường ngủ tại nhà riêng rạng sáng hôm 9/1/2020. Một vụ
án gây chấn động nhân tâm.
4. Luật pháp suy đồi và tùy tiện
Dấu hiệu cuối cùng mà ai
cũng có thể thấy được là sự tùy tiện của luật pháp thời suy vong. Nhiều vụ án
oan đến mức từ nạn nhân biến thành thủ phạm khiến không ít người phải tìm đến
cái chết như trường hợp đau lòng của ông Lương Hữu Phước (55 tuổi) đã nhảy lầu
tự tử sau khi tòa án tỉnh Bình Phước tuyên án ông có tội trong một vụ án mà
chính ông là nạn nhân. Vụ án của tử tù Hồ Duy Hải kéo dài nhiều năm với nhiều dấu
hiệu oan sai và đặc biệt vụ án gây chấn động nhân tâm là vụ ông Lê Đình Kình (Đồng
Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội) bị lực lượng công an bắn chết ngay tại nhà mình, giữa đêm
khuya và 28 người con cháu liên quan vẫn đang bị giam giữ chờ truy tố. Rất nhiều
bloggers lên tiếng về các vấn đề xã hội chỉ được biết đến sau khi bị bắt giữ và
kết án nặng nề, mới nhất là vụ 8 công dân trong "nhóm Hiến pháp" bị kết
án hàng chục năm tù. Các vụ bắt bớ này nhằm mục đích răn đe là chính chứ chính
quyền không thể bắt hết những người bất đồng chính kiến trên mạng xã hội.
Trên đây là những sự kiện
quá rõ ràng, ngoài ra còn nhiều sự dấu hiệu khác báo hiệu cho ngày tàn của Đảng
cộng sản như việc thuế phí tăng cao và ngày càng nhiều, nạn kiêu binh của lực
lượng công an, sự hà hiếp của cường hào ác bá địa phương, nạn "con vua thì
lại làm vua" nở rộ khắp nơi như trường hợp cha con Chinh-Chiến ở Bắc Ninh…
Nếu quan sát và nhận định
một cách công tâm thì ai cũng thấy là Đảng cộng sản không còn lý do gì để tồn tại
, chưa nói là cầm quyền. Tuy nhiên vì người dân nói chung và trí thức Việt Nam
nói riêng không quan tâm đến chính trị, mọi người đều chọn "giải pháp
luồn lách" cho bản thân. Chủ nghĩa đó là "một người
chống mọi người và mọi người chống một người" và tất cả đều
thất bại. Đã đến lúc cần phải đồng thuận với nhau rằng đất nước đang cần một giải
pháp chung cho tất cả mọi người thay vì các giải pháp cá nhân.
Muốn tạo ra sự thay đổi
thì trí thức và người dân Việt Nam phải tìm hiểu và ủng hộ cho một vài tổ chức
chính trị đứng đắn, lương thiện và bao dung để làm giải pháp thay thế cho giải
pháp cộng sản. Chúng ta đang sống trong những ngày tháng 8 lịch sử. Cách đây 75
năm (năm 1945), vì không quan tâm đến chính trị nên Đảng cộng sản, một tổ chức
nhỏ, không ai biết đến, chỉ với 2000 người đã cướp (giành) được chính quyền và
nước ta rơi vào họa cộng sản từ đó cho đến bây giờ.
https://live.staticflickr.com/65535/50209550026_df87a5e0ae.jpg
Cách mạng tháng 8,
cột mốc lịch sử của dân tộc, đất nước chính thức rơi vào họa cộng sản.
Sau 75 năm cầm quyền Đảng
cộng sản đang tiến đến giai đoạn suy tàn và cáo chung. Không thể để đất nước
rơi vào họa độc tài một lần nữa. Trí thức và người dân Việt
Nam cần phải nhận diện các tổ chức chính trị nghiêm túc và có viễn kiến để ủng
hộ cho các tổ chức đó nếu không một nhóm ma-phia hay một tên dân túy có thể cướp
chính quyền và lập ra một chế độ độc tài kiểu mới như Putin ở nước Nga.
Với các đảng viên cộng sản
thì cần phải hiểu là Đảng cộng sản không còn bất cứ giải pháp nào cho đất nước
và Đảng cộng sản không thể có chỗ đứng trong một thế giới văn minh. Khu rừng biệt
lập mà Đảng cộng sản đang trú ngụ bấy lâu nay đang bốc cháy. Chỉ còn một cách
duy nhất là bơi qua sông để đến bến bờ tự do và dân chủ. Tuy nhiên Đảng cộng sản
không biết bơi vì dân chủ và độc tài hoàn toàn trái ngược và mâu thuẫn với
nhau. Đảng cộng sản sẽ chết đuối. Các đảng viên vẫn có thể bơi sang sông nếu có
phương tiện. Phương tiện đó chính là lực lượng dân chủ trong đảng cùng kết hợp
với một tổ chức dân chủ đối lập đứng đắn, có viễn kiến để hình thành một liên
minh dân chủ. Liên minh dân chủ đó là giải pháp duy nhất để chuyển hóa đất nước
về dân chủ trong hòa bình, trật tự.
"Chúng ta sẽ phải hàn gắn những đổ vỡ mà không
gây ra những đổ vỡ mới. Chúng ta sẽ phải phục hồi danh dự cho
những người đã bị xúc phạm mà không xúc phạm những người
khác, phải bồi thường thiệt hại cho những nạn nhân mà không tạo ra những nạn
nhân mới…
Hòa giải và hòa hợp dân tộc là một quốc sách của
giai đoạn chuyển tiếp và sẽ là triết lý chính trị của Việt Nam sau đó. Hòa giải
và hòa hợp dân tộc đòi hỏi phải sòng phẳng với quá khứ và trân trọng đối với
tương lai…
Nhà nước sẽ nghiêm cấm mọi hành động trả thù báo oán
và phân biệt đối xử. Mọi người Việt Nam dù có quá khứ nào đều được đối xử bình
đẳng trong nghĩa vụ cũng như trong quyền lợi. Mọi công chức, quân nhân trên
nguyên tắc sẽ được duy trì ở lại chức vụ đang giữ. Mọi thay đổi nhân sự đều sẽ
phải có lý do khách quan và chính đáng".
(Chương 8 : Chuyển
tiếp thành công về dân chủ. Khai
Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai)
Việt Hoàng
(10/8/2020)
No comments:
Post a Comment