Monday, March 30, 2020

THẾ CÒN CoV-3 . . . (Trần Gia Huấn)




Trần Gia Huấn
30/03/2020

Chúng ta đang chứng kiến lịch sử. Một cú shock mà những người lớn tuổi nhất hành tinh đều chưa thấy. Cơn ác mộng đến kinh hoàng. Nơi sầm uất bỗng trở nên hoang vắng. Nơi tráng lệ bỗng trở nên điêu tàn. Những người có đầu óc tưởng tượng phong phú, cũng không nghĩ ra sức tàn phá siêu phàm của Virus Vũ Hán.

Nguyên thủ ban bố: Quốc gia trong tình trạng chiến tranh. Tổng thống Pháp cùng với Hiến binh mở chiến dịch “kháng cự”. Người người tham gia kháng chiến. Cuộc chiến không thấy kẻ thù. Nó vô hình, hữu hình và cả tàng hình. Chiến tranh mà không nghe tiếng súng, tiếng bom chỉ thấy chết chóc thê lương.

Khi Tổng thống Trump muốn xây bức tường dọc biên giới với Mexico, cả thế giới đồng thanh lên án. Bức tường là chó má. Đóng cửa là ích kỉ. Rào cản là độc ác. Mọi quốc gia, mọi người phải nhân ái. Văn minh là mở toang cửa ra, tư do đi lại như Liên Âu. Đại dịch kinh hoàng ập tới. Liên Âu vỡ tan từng mảnh vụn. Đóng sập cửa lại. Mỗi quốc gia tháo chạy theo những hướng khác nhau. Nhưng rõ ràng là, cho dù có chục bức tường thành ngăn biên giới Mexico, cũng không thể ngăn được đại dịch.

Virus đến. Mọi thứ đã đảo lộn. Quốc gia đóng biên giới. Thành phố đóng xa lộ. Làng mạc đóng cổng. Trường học đóng cửa. Sân vận động bị niêm phong. Công viên không người đi dạo. Sân chơi không tiếng trẻ. Đường phố không xe hơi. Bầu trời không máy bay. Nhà nhà khóa trái cửa. Xã hội bị chia cắt. Cộng đồng bị chia ly. Gia đình phải chia tay. Người ra đường phải cách nhau hai mét.

Virus ập tới. Nền kinh tế của những cường quốc đang bên bờ phá sản. Dầu thô sụt giá. Chứng khoán rơi tự do. Ba triệu ruỡi người mất việc làm trong một tuần. Cứ 1/4 người trong độ tuổi lao động thất nghiệp. Có công ty sa thải 75% nhân viên trong một tuần. Trong phút chốc, hàng tỷ người phải đối mặt với đói nghèo. Đời sống bếp bênh. Tương lai vô định. Niềm tin tan vỡ.

Virus tới. Nền Y khoa tiên tiến bỗng sụp đổ tan tành. Vaccine còn đang trên giấy. Nhà thương hết giường. Nhân viên y tế thiếu mũ áo, khẩu trang. Không thuốc đặc hiệu. Không phác đồ điều trị. Tất cả chỉ là chữa triệu chứng. Đau đâu chữa đó. Chữa mò như những gã lang băm. Thày thuốc cãi nhau Chloroquine hay không Chloroquine. Bác sỹ chỉ còn biết ký giấy chứng tử. Y tá chỉ còn làm công việc đếm xác. Tố chức Y tế Thế giới hiện lên như kẻ hèn hạ và khúm núm.

Số người bị nhiễm và chết cứ tăng lên như hàm số mũ. Nỗi sợ hãi bủa vây. Tai ương rình rập. Chúng ta mới nhận ra chính mình. Chúng ta đang cùng trên con thuyền mong manh giữa đại dương bão tố. Chúng ta cùng cảnh ngộ. Chúng ta đang bị vùi dập. Chúng ta đang thoi thóp.

Virus tới. Tất cả đã thay đổi. Thay đổi tận cùng của mỗi tế bào. Trời đất cỏ cây dường như cũng thay đổi. Cuối tháng Ba. Lập xuân từ lâu nhưng tuyết vẫn rơi, và trời vẫn lạnh. Đàn chim đi trú đông chưa thấy trở về. Cây lê ở vườn sau cũng không muốn trổ bông. Mở TV chỉ thấy những bản tin tang tóc. Những giây phút cuối cùng của một đời người đầy bi phẫn. Người thân không thể cầu nguyện, không thể nói lời chia tay với người đang chết. Chết trong cô đơn. Chết trong cô độc, và chết một mình.

SARS- CoV-1 bùng lên từ Quảng Đông Trung Quốc, vào cuối 2002 đầu 2003.

SARS-CoV-2 bùng lên từ Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc cuối 2019 đầu 2020.

Thế còn, SARS-CoV-3 sẽ bùng lên ở đâu, và vào khi nào?

Trần Gia Huấn, Calgary, Alberta Canada.






No comments: