Lãnh
đạo Trung Quốc đã định làm gì là làm đến cùng. Người Trung Quốc coi trọng việc
dùng mưu và từng bước đi của họ rất bài bản, được bước một sẽ tiếp bước 2, bước
3, bước trước là bàn đạp cho bước sau và cứ thế mà làm. Họ phân tích rất kĩ tình
hình chính trị của đối phương và sẽ lợi dụng những điểm yếu của đối phương để
thực hiện mưu đồ của mình.
Có
thể nói rằng Biển Đông đã trở thành ao nhà của Trung Quốc. Tất cả những hòn đảo
được xây dựng với nhiều mục đích. Vừa quân sự hoá để trở thành những cơ sở quân
sự, sân bay, cảng, trạm chứa nhiên liệu, trạm ra-đa và tôi tin rằng trong tương
lai sẽ có những thành phố trên đảo, thành những trung tâm du lịch của người
Trung Quốc.
Trung
Quốc đang xây dựng 10 nhà máy điện nguyên tử nổi trên biển để cung cấp năng lượng
cho tất cả những hòn đảo ở Biển Đông. Điều này, báo NY Times đã viết cách đây mấy
năm.
Kinh
tế Trung Quốc đang mạnh, khoa học kĩ thuật tuy là một thứ khoa học kỹ thuật ăn
cắp, ăn theo của Phương Tây giai đoạn đầu nhưng giờ đây họ đã có những bước tiến
rất dài, đã có những thành tựu riêng về khoa học ứng dụng. Việc xây dựng các đảo
với tốc độ chóng mặt chứng tỏ điều ấy.
Vậy
những bước tiếp theo của con sói sẽ là gì?
Trong
khi đang tiếp tục xây dựng những căn cứ trên Biển Đông, tiếp tục khẳng định chủ
quyền, bằng cách cấm Việt Nam khai thác dầu trên ngay chính lãnh hải của Việt
Nam, đánh đuổi tầu đánh cá của ngư dân Việt Nam, cho khách du lịch mặc áo in
hình lưỡi bò để khiêu khích và thực chất là để nắn gân Việt Nam, một phép thử
xem tinh thần phản kháng của chính quyền và người dân ra sao. Với đầu óc của một
con sói với hàng nghìn năm mài dũa mưu mô thì động tác nào cũng có ẩn ý đằng
sau. Hãy nhớ Trung Quốc là đất nước của Tào Tháo, Gia Cát Lượng, của Tôn Tử… những
bậc thầy về mưu ma chước quỷ.
Quốc
hội đang bàn về việc cho thuê 99 năm ba đặc khu kinh tế ở Bắc, Trung, Nam. Ai
cũng biết là mô hình cho thuê đất là lỗi thời, đóng góp rất ít cho sự phát triển
của đất nước. Nó cũng giống như cầm một cục tiền và để mặc người thuê muốn làm
gì thì làm và đây chính là một bước tiếp theo của con sói.
Khi
đã nắm Biển Đông trong lòng bàn tay, có thêm được 3 nơi được gọi là “đặc khu
kinh tế”, bàn tay lông lá sẽ lại khép lại một chút, yết hầu của thằng em tiểu
nhược sẽ bị thít chặt thêm một chút nữa.
Đừng
ai ảo tưởng mà trông chờ vào cộng đồng thế giới, đặc biệt là Mỹ. Trong bàn cờ
quốc tế thì nước lớn nào cũng chỉ coi trọng đối thủ xứng tầm, nước nhỏ chỉ là
những quân cờ của chúng mà thôi và nước lớn nào cũng đặt lợi ích của chúng lên
cao nhất.
Có
những điều rất đáng buồn, đáng lo ngại chúng ta nhìn thấy mà không thể làm được
gì bởi ở Việt Nam, tiếng nói của những người có chính kiến độc lập ngoài đảng rất
yếu đuối. Trong khi ấy, quốc hội thì chỉ đa phần là toàn nghị gật, nhân cách,
trí tuệ thấp kém và có thể nhiều người trong số ấy chịu sự tác động từ Trung Quốc.
Hãy nghe nghị Nguyễn Đức Kiên phát biểu: “Tại sao cứ sợ ảnh hưởng của Trung Quốc
tại các đặc khu. Tại sao ở Úc, Pháp, Mỹ… đều có Chinatown. Ở California mình có
Little Saigon. Ở đó toàn người Việt, nói bằng tiếng Việt, thì bang California
có lo ngại vấn đề an ninh quốc phòng hay không?”.
Theo
các bạn thì Kiên ngu thật hay ngu giả vờ? Nếu các đặc khu ấy rơi vào tay nhà đầu
tư Mỹ, Pháp hay Nhật thì không đáng lo nhưng vào tay Trung Quốc thì là đại hoạ.
Kiên vô tình hay cố ý tiếp tay cho những nước cờ của con sói Trung Cộng?
Xin
nhắc lại, từng bước đi của chúng đều được tính toán kĩ. Chẳng phải nhiều khu đất
giá trị và có vị thế trọng yếu ở Đà Nẵng đã thuộc về Trung Quốc rồi sao? Chẳng
phải người Việt Nam đã ngán ngẩm không muốn đi Nha Trang, Đà Nẵng bởi tiếng Tầu
đã xủng xoảng khắp nơi, biển quảng cáo với tiếng Tầu đã nhan nhản trên các
khách sạn và nhà hàng rồi sao? Người Việt đã bắt đầu cảm thấy lạc lõng và lép vế
trên ngay chính đất nước mình. Quan chức, doanh nhân thành đạt đều đang lo tìm
con đường ra nước ngoài sinh sống.
Điều
đau khổ là dân trí thì còn thấp và đa phần người Việt cũng vẫn chỉ loanh quanh
với miếng cơm manh áo, cả ngày chỉ lo kiếm tiền rồi cuối ngày thì cười tít mắt
với chén rượu và đĩa lòng lợn trước mặt. Đau khổ hơn nữa là đa phần tầng lớp được
gọi là trí thức thì cũng chỉ là bọn hèn nhát, phát ngôn theo nghị quyết, luôn
thấm nhuần những gì được cấp trên dạy bảo.
Những
nhà hoạch định chiến lược của Trung Cộng nắm vững những đặc tính này và chúng tận
dụng triệt để điều ấy để bước những bước tiếp theo. Cũng giống như khi chơi cờ,
khi đối phương đã quá giỏi, thế cờ đã được bày đặt công phu thì việc thua là tất
yếu.
Những
con người có lương tri và nhìn thấy đại hoạ thì lòng đau xót, bất lực và cũng
chỉ viết những điều ấy ra với hy vọng có được vài người đồng cảm, nhưng viết đến
đâu thì cảm giác tuyệt vọng vẫn cứ nghẹn cứng cổ. Nhưng mà thôi, nghẹn để mà chết
sớm, để đất nước này được “sạch sẽ”, các nhà tù khỏi cần phải chứa những nhà bất
đồng chính kiến và toàn bộ dân chúng sẽ đồng lòng mà làm nô lệ. Rồi sẽ chỉ còn
lũ sói và những con nhặng ăn cứt của sói.
No comments:
Post a Comment