Nguyên Lam & Nguyễn
Xuân Nghĩa, RFA
2016-11-23
2016-11-23
Vẫn
còn quá sớm để có thể biết đường lối kinh tế của vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.
Khi tranh cử, ông Donald Trump đã phác họa một số chủ trương mang tính chất đại
cương về kinh tế để thuyết phục cử tri, nhưng khi nhậm chức, ông có thể làm được
những gì?
Cử
Tri Đoàn
Nguyên
Lam: Ban
Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân
Nghĩa. Thưa ông, Tổng thống Tân cử của Hoa Kỳ là ông Donald Trump còn hai tháng
để chuẩn bị nội các cùng ban tham mưu trước khi tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20
Tháng Giêng năm tới. Xuyên qua các cuộc tiếp xúc từ một tuần qua để ông tìm người
cộng sự, dư luận có thể dự đoán về chiều hướng lãnh đạo của vị Tổng thống thứ
45 của Hoa Kỳ. Nhưng có chi tiết khiến nhiều người ở bên ngoài ngạc nhiên là ứng
cử viên đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton được đa số phiếu của cử tri mà vẫn
thất cử vì không có đủ 270 phiếu của Cử tri đoàn. Thưa ông, tại sao như vậy?
Nguyễn-Xuân
Nghĩa: Đây
là chuyện khá tinh vi, phức tạp mà tôi chỉ xin tóm lược. Từ thời lập quốc, cử
tri Hoa Kỳ không trực tiếp bầu ra Tổng thống mà bầu ra những người sẽ đề cử
lãnh đạo Hành Pháp. Họ là cử tri đại diện trong một tập thể gọi là Cử Tri Đoàn,
Electoral College. Lý do là Hoa Kỳ không được thành lập như một nền Dân chủ mà
là nền Cộng hòa, là hệ thống chính trị cho phép người dân để cử đại biểu để lo
việc chung của tập thể cho mình. Bậc Quốc phụ không lập nền Dân chủ, là thể chế
dựa trên quyền làm chủ của công dân, vì thời ấy họ gạt ra ba thành phần công
dân không có quyền đề cử giới đại diện sẽ cai trị mình, là dân nô lệ, phụ nữ,
và ở nhiều tiểu bang, những người không có tài sản. Nghịch lý vào thời kiến quốc
có thể giải thích như sau. Giới đại biểu được cử tri bầu lên không nhất thiết
nghe công luận mà phải tự ý quyết định về sự lợi hại của từng việc và được công
luận phê phán bằng lá phiếu vào kỳ bầu cử sau, cứ sáu năm một lần nếu đại biểu
là Nghị sĩ trong Thượng viện, và hai năm một lần nếu là Dân biểu Hạ viện. Ta
nên chú ý tới đặc tính gián tiếp đó: lòng người hay ý dân được thể hiện nhưng
qua lớp trung gian, tựa như một cái lọc.
Thứ
hai, nền cộng hòa Hoa Kỳ có thể chế liên bang là một tập hợp của nhiều tiểu
bang. Sau thời lập quốc có 13 tiểu bang, nước Mỹ ngày nay có 50 tiểu bang và một
khu hành chính tự trị là Thủ đô Washington D.C. Mỗi tiểu bang của nền Cộng hòa
Liên bang này đều có chính quyền với Thống đốc lãnh đạo Hành pháp. Cơ chế riêng
của tiểu bang chịu sống chung và nhường một số quyền quyết định cho cơ chế
chung là chính quyền liên bang nhưng vẫn giữ nhiều thẩm quyền riêng. Khi sống
chung, các tiểu bang đều đồng ý là không tiểu bang nào bị gạt ra ngoài hoặc bị
tiểu bang khác lấn lướt quyền lợi. Dù có đông dân hay ít tài nguyên, mọi tiểu
bang lớn nhỏ giàu nghèo phải có quyền bình đẳng pháp lý. Vì vậy, Hoa Kỳ có hai
cơ chế đại biểu song hành. Một là Hạ viện với số Dân biểu phản ảnh dân số của từng
tiểu bang và bày tỏ ý dân một cách trực tiếp nhất qua nhiệm kỳ hai năm. Hai là
Thượng viện. Mỗi tiểu bang lớn nhỏ gì cũng có hai Nghị sĩ, sáu năm một lần thì
bầu lại để vừa ngăn ngừa nhiệt tình sôi nổi của Hạ viện vừa kiểm soát hay phê
chuẩn nhiều quyết định của Tổng thống.
Vì
vậy, Hoa Kỳ mới có thể thức bầu cử Tổng thống phức tạp mà tinh vi nhất: Cử Tri
Đoàn là lớp trung gian quy tụ 100 Nghị sĩ, 435 Dân biểu và ba đại biểu của Thủ
đô, tổng cộng là 538 “Đại cử tri”. Muốn đắc cử Tổng thống thì phải có hơn nửa
(269) số phiếu Đại cử tri là 270 phiếu. Mục đích yêu cầu là 1) không tiểu bang
nào có dưới ba phiếu, 2) mọi tiểu bang đều có tiếng nói trong tiến trình tuyển
cử, 3) muốn đắc cử, các ứng cử viên phải quan tâm đến quyền lợi của từng tiểu
bang; 4) chứ không thể hốt phiếu của vài ba tiểu bang đông dân nhất ở vùng
duyên hải là thành Tổng thống của toàn quốc.
Nguyên
Lam: Quả
thật là một thể thức phức tạp nhưng thích hợp với khung cảnh có quá nhiều dị biệt
của nước Mỹ. Chúng ta bước qua phần chính của chương trình kỳ này. Thưa ông,
sau khi đắc cử, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ khám phá được những gì về hiện tình của quốc
gia?
Nguyễn-Xuân
Nghĩa:Chúng
ta cần nhắc lại hai chuyện. Thứ nhất, Tổng thống Hoa Kỳ không có toàn quyền như
lãnh đạo của nhiều nước dân chủ khác vì Hiến pháp Mỹ muốn giới hạn quyền
lực của Hành pháp bằng các cơ chế Lập pháp và Tư pháp, chưa nói đến Ngân hàng
Trung ương và cả thị trường rộng lớn trên toàn cầu. Thứ hai, khi tranh cử thì mục
tiêu chính chỉ là làm sao đắc cử, khi đắc cử thì mới thấy rõ hiện tình quốc gia
và có nhiệm kỳ nhất định để cải thiện.
Hiện
tình của nước Mỹ ngay trước mắt là Hoa Kỳ đang có tổng số nợ công và tư lên tới
67 nghìn tỷ đô la, tức là gần 400% Tổng sản lượng GDP, trong khi đó lại có 95
triệu dân nằm ngoài lực lượng lao động, tức là bị dư dôi không tận dụng được khả
năng. Số thất nghiệp thật lên 1ới 15 triệu cao gấp đôi con số chính thức vì nhiều
người nản chí khỏi kiếm việc làm nên không ghi danh là thất nghiệp. Về xã hội,
nước Mỹ có 43 triệu dân thuộc diện cùng khốn, có 43 triệu người cần
phiếu thực phẩm, 57 triệu được hưởng bảo trợ y tế Medicare và 73 triệu được trợ
cấp y tế là Medicaid, và 31 triệu vẫn chưa có bảo hiểm y tế trong khi có
hai triệu người ở trong tù. Tình hình u ám đó ở dưới mới khiến cử tri nổi giận
không bỏ phiếu cho các chính khách chuyên nghiệp mà tín nhiệm một “tay ngang”
chưa hề có kinh nghiệm chính trị là ông Trump, trong khi giới thượng lưu ở trên
cứ nói chuyện viển vông xa vời.
Tổng
thống Trump có thể làm những gì?
Nguyên
Lam: Ông
tóm lược một bức tranh kinh tế xã hội khá bất ngờ về nước Mỹ. Bây giờ, sau khi
chọn lựa và được Thượng viện phê chuẩn để thành lập Nội các, Tổng thống Trump
có thể làm những gì?
Nguyễn-Xuân
Nghĩa: Ông
Trump có một lợi thế là đảng Cộng Hòa của ông vẫn giữ đa số tại Lưỡng viện Quốc
hội nên có thể ủng hộ các chương trình cải cách ôn hòa và thiết thực, nhưng Quốc
hội chẳng dễ chấp nhận những đề nghị quá khích của ông vì làm các Dân biểu có
thể thất cử hai năm nữa, vào năm 2018. Chính vì vậy, Tổng thống Tân cử mới đắn
đo tuyển chọn những người có thể đối thoại và hợp tác với Quốc hội về các
chương trình kinh tế.
Tôi
thiển nghĩ mục đích yêu cầu của các chương trình này là cho phép tăng chi để đầu
tư vào khu vực xây dựng hạ tầng thật ra đã lạc hậu của nước Mỹ, nhưng việc tiến
hành sẽ phải mất nhiều năm mới có kết quả về sản xuất. Thứ hai là đề nghị giảm
thuế, nhưng không nhiều và mạnh như ông Trump đề nghị vì càng gây bội chi ngân
sách và tăng nợ mà sẽ nhắm vào giới tiểu doanh thương để lập ra doanh nghiệp mới.
Khu vực này mới tạo ra việc làm và cần giải tỏa chế độ kiểm soát quá khắt khe
thiết lập từ năm 2009. Nói chung thì Chính quyền mới cần tìm bước đột phá để
nâng đà tăng trưởng èo uột là chỉ 2% một năm từ 16 năm qua và lại bị bảy năm hồi
phục quá yếu ớt kể từ 2009. Ngoài ra, nếu cải thiện được chế độ bảo dưỡng y tế
là ObamaCare của Tổng thống Obama, kinh tế Hoa Kỳ cũng sẽ được lợi là điều Tổng
thống Tân cử vừa mới khám phá sau khi tranh cử.
Nguyên
Lam: Trong
cuộc tranh cử vừa qua, cả hai chính đảng lớn của Hoa Kỳ đều kết án tự do mậu dịch
và toàn cầu hóa nên có những chủ trương nhuốm màu “bảo hộ mậu dịch”. Ông Trump
còn đề nghị tăng thuế nhập nội để giảm nhập khẩu và thúc đẩy xuất khẩu. Thưa
ông, liệu đề nghị ấy có thành không và có gây ra một trận chiến mậu dịch không?
Nguyễn-Xuân
Nghĩa: Tôi
nghĩ trận chiến mậu dịch đã xảy ra trong thực tế như chúng ta có trình bày kỳ
trước khi các nước đều bơm tiền và hạ lãi suất làm tiền rẻ và hàng rẻ để dễ xuất
khẩu, cho nên ta cần nhìn qua hướng khác. Ban tham mưu kinh tế của ông Trump có
loại kinh tế gia đề cao biện pháp tăng trưởng nhưng cũng có nhiều tay lý luận vẫn
đề cao tự do mậu dịch nên chưa chắc là Chính quyền Trump sẽ hoàn toàn ngả theo
chế độ bảo hộ mậu dịch như các nước lo sợ trong Thượng đỉnh vừa qua của Diễn
đàn Kinh tế Á châu Thái bình dương.
Thứ
nữa, Hoa Kỳ ít lệ thuộc vào xuất khẩu nên chẳng thể dùng xuất khẩu làm lực đẩy
cho đà tăng trưởng kinh tế vì lực đẩy này cũng có giới hạn. Tuy nhiên, vì chủ
trương quốc gia dân tộc của ông Trump, chính quyền mới sẽ đòi hỏi các đối tác,
thứ nhất là Trung Quốc, phải nhượng bộ và sẽ khắt khe canh chừng các biện pháp
lũng đoạn hối đoái để bán hàng rẻ vào Mỹ. Song song, Hoa Kỳ cũng khai triển nhiều
bước đột phá để nâng cao năng suất nội địa và giảm dần sự lệ thuộc vào nguyên
nhiên vật liệu nhập khẩu. Nói chung, chính sách kinh tế mới có thể nâng tỷ giá
đô la, làm tăng lãi suất và mặc nhiên gây tai họa cho các thị trường đang phát
triển vì tư bản sẽ chảy ngược về Mỹ để kiếm phân lời cao hơn. Chúng ta có thể
thấy chuyện đó ngay trong năm tới nếu kinh tế toàn cầu không bị thêm một tai họa
nữa là nạn Tổng suy trầm!
Nguyên
Lam: Thưa
ông, sau khi Hoa Kỳ bị suy trầm kinh tế từ cuối năm 2007 tới giữa năm 2009 thì
thế giới đã bị Tổng suy trầm vào các năm 2008-2009. Bây giờ, ông lại nói đến một
tai họa nữa là nạn Tổng suy trầm. Liệu điều ấy có thể xảy ra không, thưa ông?
Nguyễn-Xuân
Nghĩa: Chúng
ta không thể biết trước mọi chuyện và suy trầm là khi đà tăng trưởng giảm sút
trong hai quý liền, tức là người ta chỉ biết sáu tháng sau khi xảy ra! Nhưng nếu
suy từ lịch sử Hoa Kỳ trong trăm năm qua thì người ta thấy rằng nạn suy trầm
thường xảy ra sau khi một Tổng thống kết thúc hai nhiệm kỳ lãnh đạo, thí dụ gần
nhất là năm 2000 sau hai nhiệm kỳ Bill Clinton và năm 2008 sau hai nhiệm kỳ
George W. Bush. Lần này, ông Obama sẽ kết thúc hai nhiệm kỳ Tổng thống v ào đầu
năm tới. Vì vậy, chúng ta không loại bỏ kịch bản đáng sợ là năm tới kinh tế Mỹ
có thể bị suy trầm. Khi đó, nguồn thu về thuế khóa sẽ giảm, bội chi ngân sách lại
tăng làm Hoa Kỳ mắc nợ nhiều hơn nữa. Nếu giải quyết nổi bài toán đó, ông Trump
mới thật sự là Tổng thống có tài, là điều ta chỉ thấy trong năm tới mà thôi.
Nguyên
Lam: Ban
Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ ông Nghĩa về cuộc phỏng vấn
này.
No comments:
Post a Comment