November
23, 2016
.
Henry Kissinger on meeting with Donald Trump 11/19/2016
Beauregard Lyle - Published
on Nov 19, 2016
.
Khi
viết bài này thấy trên kênh AMC (American Movie Channel) đang chiếu bộ phim
Troy (Tơ-roa) dựa vào sử thi Iliad của Homer với diễn viên Brad Pitt vào vai
Achilles nổi tiếng.
Vừa
xem phim vừa lướt nét. Một tin ít người để ý đó là tuần trước, Donald Trump gặp Henry Kissinger tại đại bản
doanh của TT mới bầu mà sau đó Trump đã dành những từ tốt đẹp, sự tôn trọng
cựu ngoại trưởng thời chiến tranh Việt Nam.
Tiếp
theo vị trí gây tranh cãi như Stephen Bannon cố
vấn trưởng của TT, người có xu hướng theo thuyết ưu thế của người da trắng và
bài Do Thái, là những nhân vật mà Trump vừa gặp như Rudy Giuliani biểu tượng chống Hồi Giáo, tướng James Mattis bên thủy quân lục chiến đã về hưu, có biệt danh là
“Mad Dog – chó điên” nhắm vào chức bộ trưởng quốc phòng.
Kris Kobach, quan chức ở bang
Kansas có lập trường chống di dân trái phép, cũng đang nhắm vào một chức nào
đó. Nhà tỷ phú đầu tư Wilbur Ross, một
ứng viên cho chức bộ trưởng thương mại, kể cả cựu đối thủ Mitt Romney đang muốn chức ngoại trưởng.
Các
chức danh như Bộ trưởng Bộ Tư pháp chính thức vào tay Jeff Sessions, Giám đốc CIA là Mike Pompeo,
tướng về hưu Mike
Flynn làm cố vấn an ninh quốc
gia.
Nhìn
danh sách các nhân vật Trump đã gặp có thể nói về sự “diều hâu” trong tranh cử
của Trump đang thể hiện trong lựa chọn các ứng viên không biết thỏa hiệp là gì.
Bắt giam bloggers đem mặc cả sẽ không có tác dụng với loài chim chỉ biết vồ mồi,
ăn tươi nuốt sống.
Đối với người Việt, tin TPP bị TT mới bầu
Trump bỏ ra ngoài rìa, dường như là đáng buồn và lo nhất.
Trái
lại, Trung Quốc vui về TPP vì họ hiểu chiến lược châu Á không phải là ưu tiên của
Trump. Ông ta còn không nhắc tới trong thông điệp trên YouTube về tiền tệ của
Trung Quốc mà ông lên án suốt thời gian tranh cử.
Thú
thật, nếu TPP thực hiện ngay hôm nay và thậm chí tầm này sang năm, hay 5 năm nữa,
Việt Nam chưa sẵn sàng về nguồn lực, kỹ thuật, hiểu biết toàn cầu, kể cả thể chế
đi theo.
Đối với riêng người viết entry này thì
cuộc gặp Kissinger-Trump gây nhiều lo ngại cho Việt Nam. Nếu nhớ lại thời
Kissinger đã “giải tỏa” quan hệ Mỹ-Trung thông qua kênh ngoại giao bóng bàn,
giúp giải quyết Liên Xô và Đông Âu êm thấm.
Nhưng
Trung Quốc lại trỗi dậy thành nền kinh thế thứ 2 thế giới sau hơn 40 năm “hàn gắn”
với Mỹ. Chiến lược xoay trục châu Á dùng TPP của Obama là nhằm chế ngự Trung Quốc
đang muốn làm bá chủ thế giới vì vài thập niên nữa thôi, Mỹ sẽ xuống hàng thứ
hai nếu không cân bằng quyền lực toàn cầu.
Trong
vụ “buôn bán” Mỹ-Trung, người Do Thái (Kissinger) và người Hoa (Mao Trạch Đông)
đã giở hết ngón lái buôn để làm sao có lợi cho mình nhất.
Mỹ
xóa sổ được Liên Xô và Đông Âu. Trung Quốc được mở cửa. Và trong vụ đó thì Việt
Nam (cả hai miền) bị thiệt thòi nhất. Miền Nam bị Mỹ bỏ rơi, miền Bắc bị Trung
Quốc đánh từ phía Nam và tấn công phía biên giới. Từng là đồng minh cộng sản
“máu chảy ruột mềm” thành kẻ thù không đợi trời chung, mưu nào cao hơn
Kissinger.
Dù
sau cuộc gặp, không thấy thông báo về nội dung câu chuyện giữa Trump và
Kissinger, nhưng có vài ý về quan hệ với Nga, Trung Quốc và có thể là biển Đông
mà Trump muốn hiểu quyền lợi Mỹ ở đây là gì.
Theo
Jeffrey Goldenberg, TBT báo Atlantic nổi tiếng của Mỹ, Kissinger luôn khôn
khéo biết đối xử với Trung Quốc, hướng tới hợp tác cùng có lợi hơn là đối đầu
quân sự giữa số 1 và số 2 thế giới.
Trump tỷ phú quen với kinh doanh, lợi
nhuận là trên hết. Như Marx nói, vì tiền tư bản có thể giết cả cha mẹ. Đồng
minh, bạn bè chẳng đóng vai trò gì trong suy nghĩ của một người thực dụng như
Trump và đàn diều hâu vây quanh.
TBT
Atlantic lo Trump đang tập trung những người giỏi nhất, lo về tính cách nóng nẩy,
và những hành xử không thể đoán trước của TT mới bầu.
Dù
ông không lo chuyện Trump hứa lung tung trong bầu cử như đuổi người nhập cư,
xây tường biên giới hay đưa Clinton ra tòa.
Nhưng
TBT Atlantic lo nhất có sự cố bất ngờ. Một hôm nào đó Giám đốc CIA đặt lên bàn
làm việc báo cáo, Bắc Triều Tiên có tên lửa mang đầu đạn hạt nhân vượt đại châu
có thể bắn vào Hoa Kỳ, thưa tổng thống, chúng ta phải làm gì.
Việt
Nam đứng đâu trong bức tranh của Trump và Tập Cận Bình, điều đó cần thêm thời
gian vài năm. Quan hệ làm ăn với Trung Quốc là quan trọng số 1 của Trump vì ông
hứa lôi việc làm về cho người Mỹ, vì quyền lợi quốc gia để Make America Great
Again.
Kissinger
từng bán rẻ Việt Nam thì hoàn toàn có thể khuyên Trump bán thêm lần nữa. Hai nước
cộng sản hục hặc với nhau càng lợi cho Hoa Kỳ như thời Liên Xô – Trung Quốc.
Ngựa thành Troy (Tơ
roa) trong phim. Ảnh: Internet
Lái
buôn Hoa và Do Thái hợp tác với nhau, thêm tỷ phú Trump chuyên các phi vụ tiền
tỷ vào vai định giá thì khó mà đoán hậu quả cho các nước nhỏ.
Tại
Hội nghị Paris 1973, ông Lê Đức Thọ từng chỉ mặt Kissinger “ông là kẻ lái trâu”
để đáp lời tay Do Thái sành sỏi nói ông Thọ “buôn ngựa”.
Bộ
phim thành Troy đi đến hồi kết trên tivi. Cảnh thật tàn bạo, giết chóc, máu me
từ đầu đến cuối. Quân Hy Lạp chiếm thành Troy bởi con ngựa gỗ chứa bên trong những
chiến binh tinh nhuệ như Achilles nửa đêm mở cổng thành đón quân vào chiếm
thành.
Chợt
nghĩ đến ngoại trưởng gốc Do Thái, Henry Kissinger, sức phá hoại của con ngựa gỗ
ngoài 90 tuổi không chỉ riêng một thành Troy.
Hôm
nay nhìn vào bức tranh của tỷ phú Trump vừa trúng tổng thống, TPP hay nhân quyền
chỉ là chuyện nhỏ. Con ngựa gỗ đang ẩn mình đâu đó mới thực sự đáng lo với Việt
Nam.
HM.
22-11-2016
Nguyen Thanh Tuan says:
Bài
viết cung cấp cho bạn dọc nhiều thông tin chọn loc,tuy nhiên có vài
điều chưa hợp lý lắm:
1.
Nếu nói rằng cuộc gặp Kissiger-Trump dường như không tốt cho Việt Nam
thì hơi phóng đại. Vì ở thời điểm này Việt Nam không có ý nghĩa
nhiều, ở bất kỳ phương diện nào, trên bàn cờ địa-chính trị thế
giới. Không nên quá lo lắng về sự ảnh hưởng đối với Việt Nam từ
cuộc gặp mặt đó;
2.
Tác giả sử dụng thuật ngữ “con ngựa thành Troy” không hợp lý trong
bối cảnh bài viết. Đó là vì thuật ngữ “Con ngựa thành Troy” là để
ám sử (nhưng) kẻ nội gián, tìm cách lọt vào lãnh thổ đối phương để
tạo nên tình huống “Nội công ngoại kích” (Mở cổng thành của địch từ
bên trong cho quân ta tràn vào chiếm thành). Henry Kissinger chưa bao giờ
thực hiện công việc của mình với vai trò “Ngựa gỗ thành Troy”. Ông
ấy chỉ chơi rất thành công trò “Chia để trị” giữa Trung Quốc và mồ
ma của cái gọi là Liên Bag CHXHCN Xô-Viết, thế thôi; và
3.
Tại thời điểm này, nếu xét thêm cả danh sách “người tài” mà Trump
đang chiêu mộ, sự kiện cuộc gặp Trump-Kissinger cho thấy dường như đã
sự quan tâm của Trump đối với việc định hình một chính sách đối
ngoại dựa trên cân bằng của mối quan hệ tay ba Nga-Mỹ -Trung, trong đó
Mỹ duới thời Trump có thể có đối sách riêng, thích hợp đối với
từng người trong số hai “tay chơi” đối thủ. Điều đó có thể là khôn
ngoan, nếu két qủa của “nền ngoại giao bóng bàn 1972” lại tái hiện.
Hy
vọng anh Cua đã tiến bộ hơn trong bộ môn nhiếp ảnh !
No comments:
Post a Comment