(nghĩ
thêm đôi điều)
CHU
VĂN SƠN
Nữ
giáo viên bị điều đi tiếp khách theo lệnh của quan huyện. Bị khách sàm sỡ, họ bức
xúc phải tố cáo ra công luận. Khi công luận lên tiếng mạnh mẽ vạch mặt đám huyện
quan, thì bỗng dưng họ lại rút tất lại lời tố cáo.
Khó
hiểu ư? Không. Ai cũng hiểu họ bị ép. Ép phải tiếp. Ép phải chiều. Ép phải rút.
Không thể cưỡng.
Thế
lực nào ép? Thế lực nhạy cảm liên quan đến đời tư của họ chăng? Có thể. Sếp trực
tiếp của họ chăng? Có thể. Đám quan huyện sở tại chăng? Có thể. Nhưng, đằng sau
tất cả những thứ đó, sức ép xuất phát từ một thế lực sâu xa hơn: thời thế. Thời
thế nào? Thời Quan chủ. Tôi viết lầm chăng? Không lầm: THỜI QUAN CHỦ.
Chẳng
phải thế sao? Chẳng phải chúng ta đang sống ở cái thời được gọi là "quá độ"
sao? Sau khi đánh đổ nền Quân chủ (dù vua lúc ấy chỉ còn là bù nhìn trong phận
nước thuộc địa), chính quyền mới cũng bắt tay vào xây dựng nền Dân chủ. Xác định
thời này là "quá độ", nghĩa là vẫn xây chưa xong. Mà chưa xong, thì
đương nhiên, làm gì đã có nền Dân chủ. Cái ta đang có/đang là chính là cái hình
thái quá độ đó, và chỉ có thể gọi nó là: nền Quan chủ. Ông chủ của thời buổi
này là quan lại. Họ được gọi ngược là đầy tớ của dân. Thật nực cười. Đầy tớ phục
vụ dân mẫn cán thế nào, tận tụy thế nào? Chúng ta biết rồi. Đầy tớ nghèo... rớt
mồng tơi thế nào, dân thì giàu... nứt đố đổ vách thế nào? Chúng ta biết rồi. Đầy
tớ đáng... xót thương cỡ nào, dân thì đáng... kiếp mức nào? Chúng ta biết rồi...
Ai mới là ông chủ, ai mới là đầy tớ? Có cần phải viện dẫn toàn bộ đời sống này
không, hay chỉ qua cái vụ tiếp khách được xem là nhiệm vụ chính trị đó thôi
cũng đủ rõ? Có phải đây chỉ là việc làm sai trái của một bộ phận đầy tớ thoái
hoá biến chất không? Biến chất hay bản chất đây, khi mà các loại việc tương tự
đó được xếp đàng hoàng vào mục "nhiệm vụ chính trị" và khi chúng được
hành chính hoá bằng công văn giấy tờ!
Nét phổ biến của Thời
quan chủ là hành dân.
Cơ chế hành chính được thực thi trên thực tế thường là "hành là
chính". Nó khiến dân luôn phải sợ quan. Còn để tiến thân trở thành quan
trong thời Quan chủ thì gần như toàn bộ cái gọi bằng nỗ lực phấn đấu thực ra là
hầu sếp. Nịnh trên nạt dưới thành phẩm hạnh chính. Sếp cho chức, lập tức thành
quan. Thành quan mới có quyền. Có quyền mới có lợi, có lộc. Có đại lộc. Đây là
con đường làm giàu ngắn nhất và vung vinh nhất. Nên: dân giàu thì nước mạnh,
còn quan giàu thì nước yếu. Đâu có gì khó hiểu.
Một đặc điểm của Thời
Quan Chủ là: trọng quan bỉ sĩ. Coi trọng quan chức, khinh rẻ trí thức. Trí
thức hoặc là vật trang sức có kỳ hạn, hoặc là trái chanh, hoặc là tôi đòi. Hình
ảnh các nữ giáo viên phải hầu rượu các quan chẳng phải là một biểu tượng sao!
Đám quan lại bao giờ cũng tìm cách hạ uy thế trí thức, vô hiệu hoá trí thức, tước
hết sức mạnh của trí thức để dễ bề cai trị. Nó chỉ yêu một loại trí thức duy nhất:
trí thức tha hoá – tức trí thức đã bị/được quan liêu hoá. Cho nên quan liêu hoá
trí thức là một tất yếu của thời Quan chủ. Và, ta mới thấy, chưa bao giờ trí thức
sính làm quan như bây giờ. Nếu Xêvetlana (giải Nobel 2015) khẳng định "Chiến
tranh có khuôn mặt phi phụ nữ", thì cũng có thể khẳng định: Thời quan chủ có khuôn mặt phi trí thức!
Trong
hệ thống Quan chủ, nếu chỉ lấy cách xử lý vụ việc hoặc che chắn thôi để chỉnh đốn
đầy tớ thì vô vọng. Đơn giản vì, càng "chỉnh", nó càng "đốn"!
Phải xử từ gốc.
Văn
kiện gọi đây là thời Quá độ (đúng là quá độ rồi). Nhà thơ Nguyễn Duy gọi là thời
loang lổ (quá độ thì tất loang lổ rồi). Còn bạn, nếu bạn đang được phục dịch hầu
hạ ân cần bởi những đấng đầy tớ chăm chỉ, hẳn bạn sẽ không cho đây là thời Quan
chủ đâu nhỉ?
Hưng
Yên, 16.11.2016
No comments:
Post a Comment