Khi
các khoa học gia nghiên cứu sự sống còn của các loài sinh vật, nếu nhận thấy
xác suất sống còn của một giống vật nào đó gặp nguy cơ diệt chủng, thì họ sắp xếp
giống đó vào danh sách của “loài có nguy cơ diệt chủng” (List of Endangered
Species). Các loài tê giác hiếm quý, loài voi Á Châu, loài gấu Panda, nhiều
loài cá voi v.v…
Trong
khoảng 200 quốc gia trên thế giới hiện nay thì còn 4 quốc gia duy nhất còn theo
chủ nghĩa Ðộc Tài Cộng Sản. Ðó là Cuba, Bắc Hàn, Trung Quốc và Việt Nam. Trên
bình diện chính trị học, dĩ nhiên thì các quốc gia trên cần phải được sắp xếp
vào danh sách các quốc gia có “chính quyền Cộng Sản có nguy cơ diệt chủng”.
Sự
khác biệt giữa những “loài có nguy cơ diệt chủng” và “chính quyền Cộng Sản có
nguy cơ diệt chủng” là những loài vật đóng góp tích cực vào tính đa diện và sự
phong phú của môi sinh hoàn vũ, đem lại niềm vui và phúc lợi cho muôn loài.
Trong khi đó thì các chính quyền Cộng Sản lại độc tài, tham nhũng, bè phái, thiếu
công minh và đem lại sự chậm tiến, bất công xã hội và nghèo khốn cho các dân tộc
bất hạnh mà họ cai trị.
Chính
vì thế trong khi nhân loại nỗ lực để đầu tư cứu giúp các loài có nguy cơ diệt
chủng, thì không ai đoái hoài đến sự sống còn của các chính quyền cộng sản có
nguy cơ diệt chủng. Trái lại dư luận thế giới ngày càng hiểu rõ hơn bản chất
gian trá và phản tiến bộ của Cộng Sản chủ nghĩa, những nguy cơ chúng tạo ra cho
nhân loại. Hậu quả là trào lưu dân chủ Hiến Ðịnh, Pháp Trị và Ða Nguyên là một
trào lưu bất khả vãn hồi. Chính những thành phần trung kiên nhất của các đảng
CS đang nắm quyền tại Cuba, Bắc Hàn, Trung Quốc và Việt Nam cũng phải thành thật
công nhận sự thật này. Vấn đề của họ là làm sao duy trì quyền lực càng lâu thì
càng dễ dàng trục lợi và tẩu tán tài sản.
Nếu
các đảng CS nêu trên là những “chính quyền CS có nguy cơ diệt chủng” thì chúng
ta phải coi nhà độc tài CS Cuba Fidel Castro là con khủng long CS cuối cùng còn
sót lại từ thế kỷ 20.
Các
con khủng long CS vĩ đại của thời đại hoàng kim CS của thế kỷ 20 như Lê Nin,
Stalin của Liên Xô, Mao Trạch Ðông của Trung Quốc, Kim Nhật Thành của Bắc Hàn
và Hồ Chí Minh của Việt Nam đều đã ra đi.
Ðối
với đại khối nhân loại, hào quang giả tạo của họ phần lớn bị ánh sáng của khoa
học, bước đi vững chắc của chân lý, của cuộc cách mạng tin học toàn cầu làm lu
mờ.
Tuy
nhiên đối với người CS, vì họ sống còn bằng sự thống trị độc tài, bằng sự đánh
bóng và thần tượng hóa những nhân vật lãnh đạo, nên các nhân vật lịch sử trên
còn giữ những vị trí quan trọng trong tâm thức họ. Nhất là thần tượng CS đang sống
còn và ngự trị trên dân tộc Cuba: Fidel Castro.
Fidel
Castro nắm quyền từ năm 1959 đến tháng 7 năm 2006 thì tạm thời trao quyền lại
cho em minh là Raul Castro vì lý do sức khỏe. Fidel Castro là nhà lãnh tụ nắm
quyền lâu nhất trên thế giới đương đại. Dĩ nhiên chỉ có trong các quốc gia “tự
do dân chủ “ kiểu Cộng Sản thì những chuyện kỳ cục như vậy mới có thể xảy ra, kể
cả việc trao quyền bính quốc gia lại cho em ruột của mình. Kim Chánh Nhất tại Bắc
Hàn thừa kế ngôi vị của cha mình là Kim Nhật Thành và con của Kim Chánh Nhất là
Kim Chánh Ân bây giờ là lãnh tụ tối cao cũng trong tinh thần ấy.
Vấn
đề sự thật về tình trạng sức khỏe của Fidel Castro được bao trùm bởi một bức
màn bí mật đen tối. Kể từ tháng 12, 2006, khi nhà độc tài Cuba không xuất hiện
trong buổi thao diễn quân đội để kỷ niệm sinh nhật 80 tuổi của mình, thì các
tin đồn đãi lại càng tăng tốc. Có nguồn tin cho rằng ông bị té gãy xương tay và
đầu gối. Có nguồn tin cho rằng ông bị xuất huyết nội tạng. Có nguồn tin cho rằng
ông bị ung thư. Có nguồn tin cho rằng ông bệnh nặng sắp chết. Tuy nhiên tất cả
những tin đồn đó vẫn kéo dài cuộc sống bệnh hoạn của ông cho đến ngày 25 tháng
11, 2016 vừa qua, khi ông trút hơi thở cuối cùng.
Sau
tháng 12, năm 2006, trên bình diện chính thức thì chính quyền CS Cuba vẫn nêu
ra chiêu bài “Fidel Castro Muôn Năm” và “Hãy Lãnh Ðạo Chúng Tôi Thêm 80 năm nữa”.
Tuy nhiên không ai biết thực sự tình trạng sức khỏe của con khủng long CS cuối
cùng này ra sao. Các chế độ CS sống còn bằng sự bưng bít và dối trá. CS Cuba
không ngoại lệ, nhất là trong tình trạng hiện tại của đảng CS Cuba: họ đang sống
trong một thế giới mà chỗ chống lưng lớn nhất là Liên Xô đã tan vỡ, người lãnh
đạo tối cao và hào nhoáng Castro đã quá lớn tuổi, và cả triệu rưỡi người Cuba tự
do đang rình rập từ tiểu bang Florida Hoa Kỳ, chỉ cách một vùng biển nhỏ. Ngày
hôm nay, Fidel Castro đã chết thật sự.
Câu
hỏi trên vành môi mọi người là: Việc gì sẽ xảy ra sau cái chết của con khủng
long CS cuối cùng này?
Một
trong những điều mà các đảng CS Việt Nam, Trung Quốc và Bắc Hàn sợ nhất là cái
chết của Fidel Castro. Trước hết những chế độ CS không phải là những chế độ của
tương lai, vì thế họ phải sống bằng quá khứ. Mặc dù Fidel Castro đã già nua,
nhưng cái quá khứ hào nhoáng và hào hùng của ông một phần nào duy trì huyền thoại
cách mạng vô sản của CS quốc tế.
Sự
ra đi của ông sẽ đánh dấu một sự đoạn tuyệt với quá khứ vàng son ấy, và một phần
nào nói lên tính cách giai đoạn và vô thường của những thần tượng Cộng Sản.
Nguy
hiểm hơn nữa, là cái chết của Castro có xác suất đem lại sự cáo chung của đảng
CS Cuba. Trong bốn đảng CS còn lại thì Cuba là lẻ loi nhất. Lẻ loi không những
về địa dư mà còn lẻ loi về văn hóa nữa.
Trước
hết Cuba không tiếp cận biên giới với bất cứ một nước CS nào để có thể nương tựa
vào nhau như Trung Quốc, Việt Nam và Bắc Hàn. Mặc dù có một vài quốc gia châu Mỹ
La Tinh có cảm tình với khuynh hướng chống Hoa Kỳ của Cuba nhưng các quốc gia
này vẫn chấp nhận đa nguyên, đa đảng. Họ không chấp nhận đường lối ngoại giao của
Hoa Kỳ. Ðiều này hoàn toàn không có nghĩa là họ theo chế độ CS Cuba.
Các
quốc gia CS như Trung Quốc, Việt Nam hoặc Bắc Hàn trên thực tế, vì sự xa cách địa
dư cũng như khác biệt văn hóa (một bên là truyền thống văn hóa Ðông Á Tam Giáo
nhưng không đặt nặng tôn giáo, một bên như Cuba là truyền thống Công Giáo) và
Cuba không phải là một quốc gia đối tác quan trọng, nên không thể giúp đỡ thực
tế lẫn nhau.
Fidel
Castro nắm quyền được lâu, không những vì kỷ luật sắt và hiến pháp độc tài, mà
còn vì ông có tư thế và cá tánh riêng. Người kế vị của ông là Raul Castro, tuy
bảo thủ hơn nhưng lại không có uy tín bao trùm và khả năng ứng phó của ông.
Chính vì thế Fidel chưa chết, mới chỉ bị bệnh thôi, mà Raul Castro không chịu nổi
áp lực, đã ngỏ lời muốn thương thuyết với Hoa Kỳ. Dĩ nhiên, dưới áp lực của Cộng
đồng Cuba tự do, Hoa Kỳ không dễ dàng giải tỏa vô điều kiện các áp lực phong tỏa
kinh tế Cuba. Trong tình huống đó, sự sống còn của Fidel Castro sẽ ảnh hưởng đến
sự sống còn của chính quyền CS Cuba.
Bây
giờ chúng ta thử đặt mình vào vị trí của các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Việt Nam và
Bắc Hàn.
Mặc
dù trên nguyên tắc 3 quốc gia này cùng một nền văn hóa Ðông Á. Tuy nhiên khi
nói đến Bắc Hàn chúng ta phải ý thức rằng chúng ta đang nói đến một thể chế
rùng rợn không khác nào cộng sản thời Stalin. Sự bóc lột dân chúng Bắc Hàn và sự
liều lĩnh của Kim Chánh Nhất và sau đó Kim Chánh Ân, trong việc chế tạo và sẵn
sàng sử dụng võ khí nguyên tử để bảo tồn chế độ, đã biến chế độ CS này thành chế
độ nguy hiểm nhất nhân loại hiện nay. Tóm lại đối với CS Bắc Hàn, hoặc là đảng
CS nắm quyền, hoặc toàn thể đảng và dân tộc bi hủy diệt vì võ khí nguyên tử.
Chính
vì thế chúng ta có thể suy đoán rằng hoặc đảng CS Bắc Hàn bị hủy diệt, kéo theo
sự hủy diệt của toàn dân Bắc Hàn trong biển lửa nguyên tử, hoặc rất lâu sau khi
các đảng CS Cuba, Việt Nam và Trung Quốc đã cáo chung, thì đảng CS Bắc Hàn vẫn
ngự trị trên dân tộc Bắc Hàn, Kim Chánh Ân và bè lũ vẫn uống sâm banh, lái xe
đua, có gái đẹp, sống trong nhung lụa, trên chiêu bài xã hội chủ nghĩa.
Riêng
Trung Quốc và Việt Nam, mặc dù xa xôi và làm ra vẻ dửng dưng, vẫn sẽ chấn động
tận gốc rễ vì sự ra đi của Fidel Castro. Sự cáo chung sau đó của chính quyền CS
Cuba sẽ tạo ra một cơn địa chấn trong lòng cán bộ 2 chế độ này. Sự cô đơn của họ
sẽ rõ rệt hơn và ngày tàn của họ sẽ nhanh chóng xảy ra hơn. Như một chiếc bàn
có 4 chân, gãy đi một còn 3. Chiếc bàn chưa đổ lập tức nhưng sự hữu dụng của nó
chắc chắn không còn đáng tin cậy.
Con
khủng Long CS cuối cùng là Fidel Castro đã nằm xuống, thì điều này gióng lên tiếng
chuông cảnh tỉnh rằng, vào thời đại tin học toàn cầu này, giấc mộng thiên thu
trường trị, nhất thống giang hồ của CSVN sẽ chấm dứt.
Ðảng
CSVN dưới sự điều hướng của Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang
và Nguyễn Thị Kim Ngân, nếu không chủ động xoay chiều để cùng toàn dân tiến bước
trên con đường xây dựng dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính,
thì sẽ thẳng tiến để chui tuốt vào chiếc sọt rác của lịch sử mà toàn dân đã sắp
sẵn cho đảng ta.
(Viết
nguyên thủy 6.11. 2006 và điều chỉnh 27.11.2016)
No comments:
Post a Comment