https://www.facebook.com/that.tran.102/posts/2105575952943289
(Gửi chú Nguyễn Văn Thể)
Anh nghe nói các chú
Bị thằng khựa phản thùng
Nó không chịu hợp tác
Đường Cát linh-Hà đông.
Chuyện này không những lạ
Mà còn lạ vô cùng
Lạ đến mức dân chúng
Ai nghe cũng phát khùng.
Xưa nay trong xây dựng
Nhất là chuyện làm đường
Thằng A luôn luôn đứng
Vị trí kẻ cầm cương.
A bảo đi là đi
A bảo đứng là đứng
Thằng B hà cớ gì
Bắt thằng A phải đứng?
Chú bảo theo Hiệp định
mình vay tiền thằng B
Nên nó được điều khiển
Mình như thằng làm thuê.
Ối giời ôi! Các chú
Ăn bùa lú thuốc mê
Nên giờ thì lãnh đủ
Bao nhục nhã ê chề.
Nhưng mà tôi ngờ ngợ
Mình có như thế nào
Thằng B mới không sợ
Còn khủng khỉnh làm cao?
Các chú bị cài bẫy?
Ăn cho đẫy bụng vào
Ăn quên cả Tổ quốc
Ăn quên cả Đồng bào ?
Các chú ăn dầy quá
Ăn từ trong ra ngoài
Ăn từ trên xuống dưới
Giờ há miệng mắc quai ?
Thôi thì không nói nữa
Chuyện hai năm rõ mười
Nói nhiều cũng vẫn rứa
Các chú nhe răng cười.
Giờ thì ta bàn chuyện
Khắc phục thế nào đây
Để không bị dân chửi
Thế mới là cao tay.
Theo anh, con đường ấy
Cũng chẳng tích sự gì
Các chú có hoàn chỉnh
Dân chẳng ai thèm đi.
Nó như cái máng lợn
Đặt giữa Thủ đô mình
Ngồi máy bay nhìn xuống
Ai ai cũng phát kinh .
Máng lợn thì nuôi lợn.
Anh nghĩ ra ý này:
Ta bán cho đồng nát
Toàn bộ các đường ray.
Còn lại cái máng lợn
Ta nuôi thả lợn bầy.
Chú Thể về chăn lợn
Không vào tù là may.
Các nhà ga giữ lại
Cùng với các đoàn tàu
Ta làm nơi ỉa, đái
(quê chú gọi "nhà cầu")
Chú Thể nghe có được
Thì cho triển khai mau!.
Đường sắt Cát Linh – Hà Đông
.
No comments:
Post a Comment