Liên
minh AUKUS : 12 tàu ngầm và vài bài học cho Pháp
Thùy
Dương -
RFI
Đăng ngày: 05/10/2021 - 14:57
Bên cạnh chủ đề về cuộc khủng hoảng ngoại giao
Paris - Alger với bài xã luận « Pháp - Algérie : Giờ của sự
thật » ; điều tra Pandora Papers về thiên đường trốn thuế ;
muôn mặt cuộc đời chính khách, doanh nhân, chủ câu lạc bộ bóng đá, chủ báo
Bernard Tapie ; bóng tối của Trung Quốc phủ lên cuộc trưng cầu dân ý của Tân
Calédonie, lãnh thổ hải ngoại Pháp, bài học kinh nghiệm mà Paris phải rút ra
sau khủng hoảng tàu ngầm là đề tài Le Monde quan tâm.
Trong bài viết « 12 tàu ngầm và vài bài học », chuyên
mục Kinh tế, Thời luận của Le Monde nhấn mạnh việc Úc bỗng nhiên hủy hợp đồng
tàu ngầm với tập đoàn Pháp Naval Group khẳng định các doanh nghiệp quốc phòng
và các lĩnh vực chiến lược khác chưa bao giờ phụ thuộc nhiều đến như thế vào
các lực lượng và sự bất ổn chính trị.
Từ năm 1990 đến năm 2000, giai đoạn thế giới
đơn cực dưới sự thống lĩnh của Hoa Kỳ và trước khi Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ,
nhiều nhà phân tích khẳng định địa kinh tế sẽ vượt trội so với địa chính trị.
Thế nhưng, giờ đây mọi chuyện đã khác. Các quan hệ liên minh đã lấy lại được tầm
mức quan trọng và địa
chính trị được đặt lên trên hết, kể cả giữa các đồng minh. Naval Group là nạn nhân của liên minh AUKUS chứ không phải
là nạn nhân của những thất bại đơn thuần về công nghiệp.
Theo Le Monde, rất khó để phát hiện ra kế hoạch B mà 3 nước
Úc - Anh - Mỹ giữ tuyệt mật. Pháp đã phải trả giá về việc không muốn nghe lén
lãnh đạo các nước đồng minh, nhưng đồng thời do Pháp ít có hoạt động gián điệp
kinh tế hơn các nước Anh ngữ. Trong khi đó, Pháp lại thiếu vận động hành lang
chính trị cho thương vụ thế kỷ. Những hạn chế nói trên càng thêm nghiêm trọng
bởi tại Úc, nhiều quan chức quốc phòng, dân biểu và truyền thông ngay từ đầu đã
phản đối gay gắt việc Canberra chọn hợp tác với Pháp.
Paris phẫn nỗ vì Úc, Anh và Mỹ có thái độ « giả
dối, hai mặt » và « khinh thường » nước
Pháp. Thế nhưng, Paris
cũng đã đánh giá quá thấp mối lo ngại ngày càng gia tăng của Canberra trước sự
bành trướng của Trung Quốc ở Ấn Độ - Thái Bình Dương
Le Monde nhấn mạnh là các hợp đồng vũ khí -
đôi khi là trong lĩnh vực năng lượng và viễn thông - là tổng hòa các yếu tố
chính trị : để thắng các gói thầu lớn, hơn bao giờ hết các nhà sản xuất công
nghiệp phải điều chỉnh đề nghị cho phù hợp với khuôn khổ chiến lược mà khách
hàng xác định. Dường như việc Úc cuối cùng đã tham
gia vào chính sách ngăn chặn Trung Quốc do Washington dẫn đầu và biến việc hiện
đại hóa hạm đội thành một phần của một liên minh quân sự - ngoại giao có khả
năng bảo vệ tốt hơn cũng là hợp logic, bởi Pháp, một cường quốc tầm trung lo
ngại làm mếch lòng Trung Quốc, không thể bảo đảm an ninh cho Úc.
Pháp mắc kẹt giữa
tham vọng « tự chủ chiến lược » và sự lệ thuộc vào Mỹ
Nhìn sang La Croix, cũng giống như Libération,
báo Công giáo hôm nay tập trung vào cuộc điều tra về lạm dụng tình dục trong
Giáo hội Pháp, ngoài ra còn có hồ sơ về « 7 năm chiến tranh không
lối thoát ở Yemen ». Về châu Á, khi tình hình ở Đài Loan đang căng thẳng
với việc Trung Quốc trong 3 ngày đã điều gần 100 máy bay xâm phạm khu vực nhận
dạng phòng không của hòn đảo mà Bắc Kinh luôn coi là một tỉnh của Trung Quốc,
La Croix đặt câu hỏi « Liệu có phải Trung Quốc muốn khiêu chiến với
Đài Loan hay không ? ».
Trở lại với quan hệ Paris - Washington cũng
đang căng thẳng sau vụ Úc hủy hợp đồng mua tàu ngầm quy ước của Pháp để mua tàu
ngầm động cơ hạt nhân của Mỹ, nhân chuyến thăm Paris 3 ngày của ngoại trưởng Mỹ
Antony Blinken, La Croix giới thiệu bài viết « Pháp - Mỹ :
Làm thế nào để dung hòa quyền tự chủ và liên minh ? »
La Croix đánh giá chuyến thăm Pháp của ngoại
trưởng Mỹ, đặc biệt cuộc gặp của hai vị ngoại trưởng Antony Blinken và Jean
Yves Le Drian hôm nay là một bước trong lộ trình nhằm « tái lập
lòng tin » giữa hai nước sau vụ khủng hoảng tàu ngầm. Công cuộc « hàn
gắn » này được cho là sẽ dẫn đến « các hành động cụ
thể », nhất là về an ninh ở Ấn Độ - Thái Bình Dương, quốc phòng châu
Âu và cuộc chiến chống khủng bố ở vùng Sahel.
Về phía Pháp, việc Paris bị « hắt
hủi » cũng đã để lại một số dấu ấn. Bảy ngày sau khi nhận được đề
xuất từ phía Mỹ, tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới chấp nhận điện đàm với đồng
nhiệm Joe Biden hôm 22/09. Theo tuyên bố chung, hai bên sẽ có « các
cuộc tham vấn sâu rộng » và hai nguyên thủ sẽ gặp nhau trong
tháng 10. Một lần nữa, vấn đề đặt ra cho hai nước là làm thế nào để dung hòa giữa
quyền tự chủ và quan hệ liên minh.
La Croix nhận định quan hệ giữa Pháp và Mỹ là
mối quan hệ đầy mâu thuẫn, Paris bị mắc kẹt giữa khát vọng về « quyền
tự chủ chiến lược » và thực tế là Pháp bị lệ thuộc vào Hoa Kỳ. Đối
với tổng thống Pháp, AUKUS càng khẳng định Pháp và châu Âu cần xây dựng một nền
quốc phòng tự chủ, để không lệ thuộc vào Mỹ - « một đồng minh ngày
càng không đáng tin cậy ».
Thế nhưng, chiến dịch Barkhane của Pháp ở
Sahel lại cho thấy quân đội Pháp cần đến sự trợ giúp của « người bạn
Mỹ » trong nhiều hoạt động, như hậu cần, máy bay trinh sát không
người lái, thông tin tình báo và tiếp nhiên liệu trên không. Còn châu Âu, kể cả
Vương quốc Anh, đều không có đủ phương tiện bảo đảm an ninh cho sân bay Kabul,
Afghanistan trong đợt di tản vừa qua mà vẫn phải dựa vào Mỹ.
Nhìn từ Washington, điều mà ngoại trưởng Pháp
Le Drian tố cáo là « đòn đánh lén » của Mỹ nhắm vào
Pháp đơn giản chỉ là cách hành xử « không
khéo léo » của Washington, còn Úc thì vẫn được xem là một
đối tác theo lẽ tự nhiên của Washington trong chiến lược « ngăn chặn » Trung
Quốc. Thêm vào đó, đối với Mỹ, châu Âu không cần được quan tâm nhiều như Trung
Quốc, bởi Bắc Kinh bị Washington xem là ma-cà-rồng « hút
máu » nền kinh tế Mỹ. Những người Mỹ từng giận dữ vì Pháp « bỏ rơi » Mỹ
trong chiến tranh Irak 2003 nay lại cảm thấy « hả hê » khi
Pháp chịu « vố đau » lần này.
Tự chủ chiến lược quốc
phòng : Châu Âu phải tính đến mối ưu tiên của Mỹ
Tương tự như La Croix, báo Le Monde cũng nói đến
cuộc gặp của hai vị ngoại trưởng tại Paris. Trong bài viết « Antony
Blinken đến Paris để chấm dứt cuộc khủng hoảng tàu ngầm », Le Monde
lưu ý đến mối lo ngại của chính quyền Pháp về việc bị Mỹ gạt ra khỏi vùng Ấn Độ
- Thái Bình Dương, tâm điểm các căng thẳng với Trung Quốc.
Về quốc phòng châu Âu, một trong ba chủ đề
chính trong trong cuộc gặp giữa ngoại trưởng Pháp và Mỹ, Le Monde nhắc lại tổng
thống Pháp, khi tiếp thủ tướng Hy Lạp tại điện Elysée, lưu ý châu Âu phải khẳng
định quyền tự chủ chiến lược và có tính đến sự phát triển các mối ưu tiên của Mỹ.
Ông Macron nhấn mạnh trong hơn 10 năm qua, Hoa Kỳ tập trung trước hết vào chính
mình và có những mối quan tâm chiến lược hướng tới Trung Quốc và Thái Bình
Dương, vì thế sẽ là ngây thơ, thậm chí là phạm sai lầm khủng khiếp nếu châu Âu
không biết tự rút ra bài học.
Le Monde nhận định rất có thể ngày mai, tại
thượng đỉnh của nguyên thủ 27 nước châu Âu tại Slovenia, tổng thống Pháp sẽ còn
nhấn mạnh đến những điều nói trên.
Châu Âu tìm kiếm
chiến lược đương đầu với Trung Quốc
Vẫn về châu Âu, một ngày trước khi diễn ra thượng
đỉnh Liên Hiệp Châu Âu - Balkan diễn ra ở Slovenia, báo Le Figaro hôm nay dành
hồ sơ chính cho đề tài « Châu Âu tìm kiếm chiến lược chống lại
Trung Quốc ».
Đây là lần đầu tiên các nguyên thủ châu Âu họp
kể từ khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan và từ khi có thông báo bất ngờ về việc Mỹ
- Anh - Úc thành lập liên minh AUKUS. Trong lá thư gửi tới 27 nước thành viên,
chủ tịch Hội Đồng Châu Âu, Charles Michel, kêu gọi các nhà lãnh đạo tham gia
vào « một cuộc thảo luận chiến lược về vai trò của Liên Âu trên
trường quốc tế », đồng thời bày tỏ nguyện vọng châu Âu « tự
khẳng định mình nhiều hơn và có hiệu quả hơn ».
Hôm thứ Bảy, trong bài phát biểu nhân dịp trao
giải thưởng Charlemagne cho tổng thống Rumani Klaus Iohannis, chủ tịch Hội Đồng
Châu Âu đã tiến xa hơn, bày tỏ mong muốn biến năm 2022 thành « năm
quốc phòng châu Âu ». Đến tháng 03/2022, khi Pháp làm chủ tịch
luân phiên Liên Hiệp, nhóm 27 nước sẽ phải thông qua « La bàn chiến
lược của Liên Âu », được xem như « sách trắng về quốc
phòng » của châu Âu.
27 thành viên Liên Âu sẽ phải đạt được đồng
thuận để tiến bước sau bài học rút ra từ các sự kiện đã xảy ra gần đây. Thế
nhưng, Le Figaro nhận định điều này diễn ra chậm chạp. Đường lối với Bắc Kinh
là rất khác nhau giữa các quốc gia thành viên. Trong khi Litva đã bước vào thế
đối đầu với Trung Quốc, thì Hungary vẫn tiếp tục « chơi trò quyến
rũ » Bắc Kinh. Thủ
tướng Orban Victor bị xem là lãnh đạo chính trị thân Trung Quốc nhất ở Liên Âu.
Vì thế, châu Âu sẽ không thể có sự đồng thuận
để cùng Mỹ chống Trung Quốc. Trong khi thỏa thuận đầu tư Liên Âu và Trung Quốc
ký kết hồi tháng 12/2020 vẫn đang bị đình hoãn, một số nước cho rằng có thể đã
đến lúc phải tìm cách tái kích hoạt thỏa thuận này. Một cuộc trao đổi giữa chủ
tịch Tập Cận Bình và chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel dự kiến sẽ diễn
ra trong tháng 10.
Thương mại thế giới
và sự tăng trưởng trở lại đầy ấn tượng
Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, Les Echo
chạy tựa trang nhất « Sự tăng trưởng trở lại đầy ấn tượng của nền thương
mại thế giới », trên nền bức hình chụp từ trên cao một con tàu chất đầy
container hàng hóa đang rẽ sóng trên biển.
Trong bài viết « Tăng trưởng mạnh,
kinh tế thế giới đã vượt mức trước khủng hoảng » dịch bệnh
Covid-19, Les Echos cho biết khối lượng thương mại hàng hóa thế giới dự kiến sẽ tăng 10,8% trong năm 2021 sau khi đã sụt giảm
5,3% vào năm 2020. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hôm qua thông báo thương mại
hàng hóa toàn cầu chưa bao giờ tốt đến như thế, trong nửa đầu năm 2021, thậm
chí đã « vượt đỉnh trước đại dịch » Covid-19. Nhưng
Tổ chức Thương Mại Thế Giới cũng dự báo tốc độ tăng trưởng sẽ giảm trong những
tháng tới, và thương mại hàng hóa thế giới sẽ chỉ đạt mức tăng 4,7% trong năm
2022.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy sự phục hồi hiện tại
là không đồng đều. Các nước công nghiệp phát triển đạt kết quả tốt hơn các nước
đang phát triển và kém phát triển nhất, chủ yếu là nhờ các nước phát triển có
các kế hoạch kích thích tài chính, tiền tệ và các chiến dịch tiêm chủng của các
quốc gia phát triển cũng được triển khai tốt hơn các nước còn lại, theo tổng
giám đốc WTO. Bà nhấn mạnh là sự bất bình đẳng về khả năng tiếp cận nguồn
vac-xin ngừa Covid-19 làm nghiêm trọng thêm sự phân hóa kinh tế giữa các khu vực.
WTO cũng lo ngại là các vấn đề về nguồn cung
như tình trạng thiếu chất bán dẫn và việc hàng hóa nhập cảng chậm có thể gây
căng thẳng cho các chuỗi cung ứng và ảnh hưởng tới giao thương trong một số
lĩnh vực. Một nỗi lo khác là giá hàng hóa sẽ bị đẩy lên cao, do nguy cơ lạm
phát đạt đỉnh, sự chậm trễ kéo dài ở cảng, thuế vận chuyển cao hơn, khiến khối
lượng giao thương chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
***
CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN
Khủng
hoảng tàu ngầm Úc-Pháp : Hậu trường một vụ đi đêm
.
Giải
mã hợp đồng tàu ngầm Pháp-Úc
.
Tàu
ngầm : Úc phải thủ thế trước sự hiếp đáp của Trung Quốc
No comments:
Post a Comment