Nguyễn Đình Cống
20-10-2019
Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội từ 21/10/2019 sẽ bàn nhiều
chuyện đại sự của Quốc gia, nhưng có chuyện bức xúc của đại đa số nhân dân
không được thấy trong dự kiến, đó là tình hình căng thẳng ở Biển Đông. Hội nghị
Trung ương ĐCS lần thứ 11 đã không thảo luận, chứng tỏ sự vô trách nhiệm trước
vận mệnh đất nước, lẽ nào Quốc hội cũng im lặng luôn.
Vẫn biết rằng Quốc hội gồm phần lớn các nghị gật,
nhưng dù sao cũng còn có một số đại biểu có trí tuệ, có lương tri, dù sao QH
cũng có hình thức là Cơ quan quyền lực cao nhất. Thế mà tình hình dầu sôi lửa bỏng
tại Bãi Tư Chính thuộc Biển Đông lại không lọt được vào chương trình nghị sự 27
ngày của QH, dù chỉ trong vài giờ. Tại sao lại như vậy?
Tôi thiết tha mong ước và kêu gọi các Đại biểu có
lương tri, hãy dũng cảm vượt qua được nỗi sợ vu vơ để đề xuất vấn đề Biển Đông
ra trước Quốc hội, yêu cầu được thông báo rõ ràng, công khai, yêu cầu được thảo
luận và đề xuất biện pháp bảo vệ chủ quyền. Thật là nhục nhã cho QH nếu mọi đại
biểu vẫn ngậm miệng, cúi đầu tuân theo một mật lệnh nào đó, từ ai đó, rằng vì đại
cục và 16 chữ mà không được đụng đến kẻ có đầy dã tâm xâm lược là Trung cộng.
Cũng về Biển Đông tôi đề nghị chất vấn bà Kim Ngân
và ông Phạm Bình Minh.
Hỏi bà Ngân rằng, khi tươi cười, tỏ ra thân thiện và
khúm núm trước Tập Cận Bình hôm 8 tháng 7, bà có biết chuyện Trung Cộng cho tàu
Hải Dương 8 xâm phạm Bãi Tư Chính từ ngày 3 tháng 7 hay không. Khi bà viện cớ
không biết (trong lúc cả nước đã biết) thì chứng tỏ điều gì. Khi bà biết mà
không dám nói tới, vẫn tươi cười với Tập thì chứng tỏ điều gì.
Hỏi ông Minh rằng, ngày 28 tháng 9, khi ông phát biểu
tại Hội đồng Liên Hiệp quốc, hội trường rất thưa vắng, chỉ còn lơ thơ vài người,
ông có dự đoán được tình hình đó không và nó nói lên chuyện gì. Phải chăng vì
thấy quang cảnh trống vắng trong hội trường mà ông đã cắm cúi đọc một bài chuẩn
bị sẵn với giọng điệu trầm lắng, gần như vô hồn và không dám đụng đến 2 từ
Trung Quốc. Nhân dân ghi nhận, trước đó ông Minh đã có thái độ đúng mực ở Hội
nghị Băng Cốc.
Trong nghị trình sẽ có khá nhiều ngày bàn về sửa đổi
luật, trong đó có Luật tổ chức Quốc hội (theo thông tin từ kỳ họp 37 của Ban
Thường trực Quốc hội ngày 14/9/2019). Đây là một trong những luật quan trọng bậc
nhất nhằm tạo lập Quyền Dân chủ của nhân dân. Về việc này tôi mong ước và kêu gọi
các đại biểu có trí tuệ và lương tri, tập trung suy nghĩ và đóng góp được các ý
kiến bổ ích. Trong dự thảo sửa đổi có 2 điều quan trọng, nhưng đã bị Ban Thường
trực bỏ qua, đó là: + Tăng số lượng đại biểu chuyên trách và + Hạn chế số đại
biểu đồng thời là quan chức trong bộ máy hành pháp.
Để bầu ra được một QH thực sự là đại diện cho nhân
dân, cần sửa đổi một số quy định vi phạm Hiến pháp về quyền tự do trong bầu cử.
Trước hết cần xóa bỏ từ trong nhận thức của mọi người
về “Đảng cử dân bầu”. Muốn vậy, cần tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện
phương châm “không biết không bầu”. Cử tri chỉ bầu cho người mình
biết và tin cậy qua quá trình hoạt động và qua tranh cử.
Tiếp đến cần tôn trọng quyền ứng cử của công
dân, bãi bỏ cách dùng Mặt trận Tổ quốc hiệp thương để đấu tố và loại bỏ những
ứng viên tự do không phải là con bài của Đảng.
Một điều vô cùng thiết yếu rằng Quốc hội phải đại diện
được cho trí tuệ của nhân dân, như vậy tiêu chuẩn quan trọng của Đại biểu phải là
có trí tuệ cao chứ không phải là cơ cấu cho đủ thành phần mà để lọt những người
kém trí tuệ vào chiếm chỗ trong cơ quan quyền lực cao nhất, trở thành nghị gật.
Việc đưa nhiều quan chức của Đảng và cơ quan hành
pháp vào Quốc hội là một hành động tiêu cực có tác dụng xấu vì trí tuệ của họ
đã thể hiện ở nơi khác, đến Quốc hội họ không có đóng góp gì thêm, họ chiếm mất
chỗ của những tinh hoa trong nhân dân. Đó là một sự lãng phí trí tuệ.
Cũng còn nhiều điều tâm huyết cần viết cho Quốc hội,
xin viết dần dần.
No comments:
Post a Comment