10/26/2019 9
Comments
I) Tiến trình luận tội “lynching”
Tổng thống Donald Trump thuộc đảng Cộng hòa, bị Quốc
hội do Đảng Dân chủ chiếm đa số kiểm soát, tiến hành điều tra luận tội là tin
thời sự nóng bỏng hàng ngày tại Hoa Kỳ và lan ra khắp thế giới.
Quốc hội cáo buộc Tổng thống lạm dụng quyền lực, cản
trở công lý, thông đồng với nước Nga trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và
vi phạm luật bầu cử khi dùng viện trợ quân sự để hối thúc Ukraine hỗ trợ chính
trị.
Tổng thống Trump bác bỏ tất cả các cáo buộc và xác
quyết ông không làm điều gì phạm pháp.
Trên mạng xã hội Twitter sáng thứ ba, ông so sánh
quy trình luận tội với “một vụ treo cổ” (a lynching) khiến gây ra những phản ứng
chính trị cảm xúc mạnh mẽ:
He wrote: "So some day, if a Democrat becomes
President and the Republicans win the House, even by a tiny margin, they can
impeach the President, without due process or fairness or any legal rights. All
Republicans must remember what they are witnessing here - a lynching. But we
will WIN!" 7:52 AM -
Oct 22, 2019.
(Ông viết: “Thế thì ngày nào đó, nếu một đảng viên
Dân chủ trở thành tổng thống và các đảng viên Cộng hòa chiếm đa số ở Quốc hội,
cho dù chỉ là đa số mỏng manh, họ có thể luận tội tổng thống mà không đúng quy
trình hoặc không có sự công bằng hoặc bất kỳ quyền hợp pháp nào. Tất cả đảng
viên Cộng hòa phải nhớ điều mà họ đang chứng kiến ở đây - một vụ lynching. Song
chúng ta sẽ THẮNG!” 7:52 AM - Oct 22, 2019.
II) Lynching là gì?
Lynching là một hình thức bạo hành trong đó đám đông
(mob) viện cớ thực thi công lý, hành quyết các nghi can mà không cần xét xử,
thường sau khi tra tấn và tàn phá trên cơ thể.
Trong một số lớn trường hợp, đám đông được trợ giúp
và khuyến khích bởi nhân viên thi hành pháp luật (thực ra chúng thường là đồng
bọn).
Thuật ngữ “luật lynch” (lynch law) thì để chỉ một
tòa án tự lập áp đặt bản án trừng phạt lên một cá nhân mà không cần tuân thủ
quy trình luật pháp.
Từ ngữ “lynch và lynching” bắt nguồn từ tên của ông
Charles Lynch (1736-1796), một nhà trồng trọt đồng thời là một thẩm phán trị an
ở Virginia vào thời Cách mạng Hoa Kỳ.
Lynching cũng được tổ chức có trưng bày công cộng
(ví dụ treo cổ) nhằm đe dọa tối đa.
Ở Hoa Kỳ, treo cổ các người Mỹ gốc Phi châu thường xẩy
ở miền Nam cho đến thế kỷ 20.
Tổng thống Trump viện dẫn thảm kịch lịch sử về kỳ thị
chủng tộc này để gọi cuộc điều tra luận tội của đảng Dân chủ là hành động
Lynching.
Các thí dụ về lynching và đám đông bạo hành được thấy
tại mọi xã hội.
Tại nước Việt Nam dân chủ cộng hòa xưa đặc biệt có
quy mô lớn.
III) Lynching dưới triều đại Hồ Chí Minh
Có đầy đủ các tính chất đúng nghĩa của Lynching và
là độc ác man rợ nhất trong lịch sử nhân loại. Chế độ Hồ Chí Minh trong các năm
1954-1956 tại miền Bắc Việt Nam, viện cớ Cải cách ruộng đất, đã áp đặt luật
lynch (lynch law) triệt để lên đầu cổ nhân dân vô tội: 172,008 và 500.000 thân
nhân đã bị giết hại, cướp đoạt tài sản.
Để luận tội, cọng sản không cần điều tra, chỉ xúi giục
những người được xem là bần nông hay cố nông lên tố cáo và hạch tội để xử tội.
Song quan trọng hơn nữa là Hồ và đồng đảng đã làm
điên đảo xã hội, luân thường, đạo lý, phá hủy truyền thống văn hóa, phong tục tốt
đẹp của đất nước với những cảnh tượng đau lòng con vu cáo cha, đấu tố mẹ, con
dâu vạch tội bố mẹ chồng, trò mưu hại thầy, tớ thêu dệt phản chủ...
Đảng Cộng sản đã xúi giục những người thân nhất
trong gia đình tố cáo nhau. Cuối cùng, không ai còn tin tưởng ai nữa. Đó còn là
điều khác biệt giữa lynching của Hồ và lynching cổ điển.
Nhan nhản những câu chuyện về giết chóc dã man, đấu
tố rùng rợn thuở ấy, vượt quá trí tưởng tượng của con người.
Điển hình trong hàng trăm ngàn trường hợp chỉ ghi lại
3 trường hợp tiêu biểu nổi bật:
1)
Trường Chinh, Tổng bí thư đảng cọng sản. Dư luận lúc đó ở Hà Nội
còn cho rằng, ông Trường Chinh Đặng Xuân Khu, đã đấu tố cả cha mẹ của ông ta.
Vì vậy, ở Hà Nội lưu truyền một câu đối hết sức bất hủ:
"Đấu tố phụ mẫu, tôn thờ Mác-Lê, nhục ấy đời
chê thằng họ Đặng
Hãm hại sĩ nông, đảo điên văn hóa, tội kia sách chép
đứa tên Khu."
Một trường hợp khác: Chu Văn Biên, cựu thứ trưởng Bộ
Nông Nghiệp, là người đã đấu tố mẹ mình. Theo Đèn Cù, Biên là bí thư đoàn ủy cải
cách ruộng đất Nghệ-Tĩnh, bắc ghế ngồi trên thềm cao chỉ tay vào mặt mẹ đẻ chắp
tay đứng dưới sân dằn giọng: "Tao với mi không mẹ không con mà chỉ
là kẻ thù giai cấp của nhau. Tao có phận sự tiêu diệt mi mà mi thì sẽ nhất định
chống lại’..."
2)
Bà Nguyễn Thị Năm quê ở làng Bưởi, ngoại thành Hà Nội, chủ hiệu Cát
Hanh Long ở Hải Phòng và sở hữu nhiều ruộng đất, được nổi tiếng vì là nạn nhân
đầu tiên bị đem ra đấu tố, xử bắn trong chiến dịch cải cách ruộng đất cộng sản
phát động.
Như chúng ta biết bà là một ân nhân của ông Hồ, mẹ
nuôi của Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng và Trường Chinh, có con trai một là trung
đoàn trưởng một trung đoàn của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trước Cách mạng
tháng Tám, gia đình bà từng ủng hộ Việt Minh 20.000 đồng bạc Đông Dương (tương
đương bảy trăm lạng vàng lúc bấy giờ) và sau đó giúp đỡ nhiều vật dụng, thóc gạo,
y tế và nhà cửa. Sau Cách mạng tháng 8, trong Tuần Lễ Vàng, gia đình bà cũng đã
hiến 100 lạng vàng cho chính quyền mới thành lập. Nói chung bà là tư sản có
công với cách mạng.
Nhà văn Trần Đĩnh kể trong “Đèn cù” rằng
trước đó, chính ông Hồ Chí Minh qua bút danh “C.B” viết bài “Địa chủ ác
ghê” trên báo Nhân Dân tố cáo bà Nguyễn Thị Năm từng giết chết 14 nông
dân, làm chết 32 gia đình, phản cách mạng, v.v... Bài viết sặc mùi đấu tố cũng
là bản án dành cho bà Nguyễn Thị Năm: tử hình. Trần Đĩnh kể rằng hôm đấu tố bà
Nguyễn Thị Năm, “Cụ Hồ bịt râu đến dự một buổi và Trường Chinh thì đeo
kính râm suốt”...
3)
Nhà thơ Nguyễn Hữu Loan (tác giả bài thơ Màu Tím Hoa
Sim) kể chuyện bố mẹ vợ bị giết:
“Thế rồi, một hôm, tôi nghe tin gia đình ông đã bị đấu
tố. Hai vợ chồng ông bị đội Phóng tay phát động quần chúng đem ra cho dân xỉ vả,
rồi chôn xuống đất, chỉ để hở hai cái đầu lên. Xong họ cho trâu kéo bừa đi qua
đi lại hai cái đầu đó cho đến chết. Gia đình ông bà địa chủ bị xử tử hết, chỉ
có một cô con gái 17 tuổi được tha chết nhưng bị đội Phóng tay phát động đuổi
ra khỏi nhà với vài bộ quần áo cũ rách. Tàn nhẫn hơn nữa, chúng còn ra lệnh cấm
không cho ai được liên hệ, nuôi nấng hoặc thuê cô ta làm công. Thời đó, cán bộ
cấm đoán dân chúng cả việc lấy con cái địa chủ làm vợ làm chồng.
Biết chuyện thảm thương của gia đình ông bà địa chủ
tôi hằng nhớ ơn, tôi trở về xã đó xem cô con gái họ sinh sống ra sao vì trước
kia tôi cũng biết mặt cô ta... Lúc gần tới xã, tôi gặp cô ta áo quần rách rưới,
mặt mày lem luốc. Cô đang lom khom nhặt những củ khoai mà dân bỏ sót, nhét vào
túi áo, chùi vội một củ rồi đưa lên miệng gặm, ăn khoai sống cho đỡ đói.
Quá xúc động, nước mắt muốn ứa ra, tôi đến gần và hỏi
thăm và được cô kể lại rành rọt hôm bị đấu tố cha mẹ cô bị chết ra sao. Cô khóc
rưng rức và nói rằng gặp ai cũng bị xua đuổi; hằng ngày cô đi mót khoai ăn đỡ
đói lòng, tối về ngủ trong chiếc miếu hoang, cô rất lo lắng, sợ bị làm bậy và
không biết ngày mai còn sống hay bị chết đói. Tôi suy nghĩ rất nhiều, bèn quyết
định đem cô về làng tôi, và bất chấp lệnh cấm, lấy cô làm vợ.”
IV) Lời kết
Thời ấy, có mái nhà tươm tất, vài sào ruộng, một chuồng
lợn nhỏ, đừng nói gì một con trâu (song gà thì được) cũng có thể bị quy kết tội
địa chủ bóc lột đem ra đấu tố trước tòa án nhân dân.
Hiện nay ở Việt Nam dưới chính thể chxhcn thì các
tòa án mang danh nhân dân vẫn còn đó, thực chất vẫn áp dụng luật Lynch, chỉ là
không quá lộ liễu. Tòa vẫn nhận sự chỉ đạo của đảng Cộng sản trong xét xử, tìm
mọi cách gây khó khăn cho các luật sư biện hộ, giam giữ trái phép, tra tấn, ép
cung các bị cáo. Tại lắm phiên tòa bên trong khán phòng thì chỉ toàn công an và
những người dự khán được bố trí là tổ dân phố, cán bộ hội phụ nữ...
Trong nội bộ chóp bu thì lynching là đầu độc, dàn dựng
ngộ nạn... thanh toán, thủ tiêu nhau.
Riêng Hồ Chí Minh cộng sản tha hồ muốn ca tụng gì
còn tùy, song xin đừng xưng tụng đạo đức của một kẻ đánh mất nhân tính, phá hủy
thuần phong mỹ tục, bàn tay bê bết nhuốm đầy máu nhân dân, oán khí bốc tận mây
xanh.
Hô Chí Minh mà mở miệng nói thương dân ư? Đúng là
chuyện tiếu lâm hoang đường!
26.10.2019
No comments:
Post a Comment