Monday, October 28, 2019

VỤ 39 NGƯỜI CHẾT, QUỐC HỘI IM LẶNG ĐƯỢC SAO? (Nguyễn Đình Cống)




Nguyễn Đình Cống
28/10/2019

Quốc hội im lặng được sao khi biết tin phần lớn hoặc toàn bộ 39 người chết thảm trong toa xe đông lạnh ở Anh là người Việt? Xin Quốc hội hãy tạm ngừng một vài việc để thảo luận chuyện này, nhằm tìm ra nguyên nhân cơ bản của tai họa.

Trong một bài trước, tôi đã phản biện ý kiến của nhiều lãnh đạo, họ cho rằng VN có ổn định, tốt về xã hội và chưa bao giờ đất nước đẹp như bây giờ. Thì đây, đất nước ổn định và tốt đẹp nên rất đông người Việt vì nghèo đói, túng quẫn đến mức bị bọn buôn người lừa đảo, người bị chết, gia đình bị nợ ngập đầu.

Rồi đây công an sẽ điều tra, tìm ra một vài manh mối trong đường dây tội phạm, chúng nó bị xét xử và kết tội, còn công an sẽ được ca ngợi và khen thưởng. Rồi những gia đình nạn nhân được thăm hỏi và giúp đỡ cùng với việc họ bị một số kẻ trách cứ là vì tham lam và ngu muội nên mới để xảy ra việc bị lừa. Rồi mọi việc sẽ qua đi.

Trong lúc đó nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng bi thảm là từ thể chế chính trị, từ sự vô trách nhiệm và quá yếu kém trong công tác quản trị xã hội của Đảng và chính quyền. Nguyên nhân này không được các cơ quan tuyên tuyền và lý luận chính thống bàn đến. Chỉ trên các trang mạng có vài tác giả nêu ra và phân tích. Thí dụ bài của các tác giả: Dương Quốc Chính (Tị nạn chính trị và kinh tế), Mai Quốc Ấn (Hạnh phúc đâu xa?), Kông Kông (Điều tra tội phạm buôn người dễ không?), Trương Nhân Tuấn (Chế độ này còn tiếp tục thì sẽ còn những người vượt biên), Đào Tăng Đức (Cô gái Trà My và thân phận con người dưới các chế độ cộng sản) v.v…

Các tổ chức tuyên truyền và lý luận chính thống không dám phân tích và tìm nguyên nhân cơ bản của tai họa. Nhưng Quốc hội thì sao, có dám làm không? Có thể khẳng định các quan chức và những nghị gật không bao giờ dám làm việc như vậy. Nó nguy hiểm như việc bóp dái ngựa từ phía sau, vuốt râu hùm từ mặt trước. Với các nghị gật thì dù có cho uống mật gấu cũng không dám.

Nhưng còn những đại biểu còn có kiến thức và lương tri thì sao? Các vị có được dũng cảm, vượt qua nỗi sợ, thắng được những toan tính thấp hèn cá nhân để trình bày tiếng nói đại diện cho dân hay không?

Rất mong ước và yêu cầu có được vài đại biểu đề xuất việc này ra Quốc hội, vạch ra nguyên nhân cơ bản của tai họa mà người ta cố tình che giấu. Rất nhiều khả năng đề xuất của các vị sẽ bị số đông bác bỏ. Nhưng không sao, có tiếng nói, có đề xuất là đã có thắng lợi. Một đề xuất hợp tình, hợp lý bị bác bó chỉ chứng tỏ Quốc hội chưa đại diện được cho nhân dân.

Nhà nước có đội ngũ công an vô cùng hùng hậu, có chính quyền đến từng thôn xóm, lại thêm các tổ chức, các đoàn thể là tay chân của Đảng, thế mà vẫn để cho bọn buôn người hoạt động bình thường. Phải chăng công an, chính quyền còn tập trung sức lực cho những việc khác quan trọng và cấp thiết hơn nhiều. Đó là 2 việc sau: Một là lo kiếm tiền bằng mọi cách đề bù vốn (bỏ ra khi chạy chức quyền) và làm giàu, hai là lo theo dõi, khống chế, trấn áp những người dám dùng quyền tự do ngôn luận để cổ vũ cho dân chủ, dám bày tỏ quan điểm trên Facebook cá nhân.

Vụ nhiều người Việt bị chết thảm khốc ở Anh là một thách thức với Quốc hội. Liệu các vị nỡ lòng nào giữ im lặng?




No comments: