BBC Tiếng Việt
16 tháng 10 2019
Các
chính sách của Donald Trump về Syria là một thảm họa phần lớn do ông gây ra - một
chính sách có thể khiến ông thất cử vào năm 2020, cựu Trợ lý Bộ trưởng Ngoại
giao Hoa Kỳ PJ Crowley nói.
Sẽ không có một bài viết luận tội nào bao gồm các
quyết định mới nhất của Donald Trump liên quan đến Syria trong số các tội nặng
và nhẹ của ông.
Nhưng thảm họa chiến lược đang diễn ra sau khi ông
có thỏa thuận chiều theo Tổng thốngThổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng có thể
đánh dấu khởi đầu cho kết thúc của nhiệm kỳ tổng thống Trump.
Trump sẽ sống sót sau khi bị luận tội – Thượng viện
do đảng Cộng hòa kiểm soát dường như sẽ không kết án ông - mặc dù ông tiếp tục
là kẻ thù tồi tệ nhất của mình.
Tổng thống tin rằng cuộc gọi với Tổng thống Ukraine
Volodymyr Zelensky là "hoàn hảo". Văn bản ghi chép cuộc gọi mà Nhà Trắng
công bố trình bày bằng chứng mạnh mẽ về một tội ác đã được thực hiện.
Ukraine đã trở thành một thử nghiệm Rorschach cho
chính trị quốc nội - đã có một đổi chác với tổng thống Ukraine, nhưng nhiều người
ủng hộ Trump vẫn chọn cái nhìn đây chẳng là điều gì tai hại.
Syria thì khác. Đó không phải là điều ông Trump có
thể đổ lỗi cho Barack Obama hay cho Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát. Mặc dù
chính quyền Mỹ đang trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ với những biện pháp mới, đây là một
cuộc khủng hoảng phần lớn do Trump tạo ra.
Đối với Trump, quyết định rút lực lượng Hoa Kỳ khỏi
các khu vực tranh chấp dọc biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ phù hợp với quan
điểm tranh cử của ông: đưa Hoa Kỳ ra khỏi các cuộc xung đột phức tạp và tốn kém
ở Trung Đông.
Như Trump tweet, "đã đến lúc chúng ta phải
thoát ra khỏi những cuộc chiến vô tận vô lý này", thêm vào đó là sự nhấn mạnh
viết hoa, "CHÚNG TA SẼ CHIẾN ĐẤU KHI NÀO CÓ LỢI CHO MÌNH VÀ CHỈ ĐÁNH ĐỂ THẮNG."
Mặc dù mọi người đều có khuynh hướng không quan tâm
nhiều đến những tuyên bố và tweet đầy thất thường và mâu thuẫn của Trump, nhưng
trong trường hợp này, Erdogan đọc Trump như một cuốn sách và lợi dụng Trump một
cách tận tình.
Khi Erdogan nói với Trump trong một cuộc trò chuyện
qua điện thoại gần đây rằng ông dự định gửi lực lượng vào Syria để loại bỏ nguy
cơ có một khu vực người Kurd tự trị dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, có lẽ ông ta đã dự
đoán rằng Trump sẽ đưa ra kháng cự tối thiểu.
Phải nhớ là trong một cuộc trò chuyện khác vào cuối
năm 2018, Trump đã bày tỏ mong muốn mạnh mẽ của mình là rút lực lượng Hoa Kỳ khỏi
Syria, thông báo với Erdogan, "OK, tất cả là của bạn. Chúng tôi đã
xong." Kết quả là Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, một trong những
chuyên gia về an ninh quốc gia có kinh nghiệm cuối cùng , và là người sẵn sàng
kiềm chế các xung động của Trump, đã từ chức.
Mười tháng sau, khi Erdogan quyết định hành động,
ông ta biết mình đang đẩy vào một cánh cửa mở ngỏ.
Trong khi chính sách của Trump đã gặp phải những lời
chỉ trích của cả hai đảng, ngay cả từ Lãnh đạo Thượng viện Mitch McConnell, nhiều
người Mỹ đã mệt mỏi với các cuộc chiến ở Trung Đông và hỗ trợ đưa quân đội về
nước.
Nhưng Trump đã làm điều đó theo cách tồi tệ nhất có
thể.
Đội ngũ tương đối nhỏ của Hoa Kỳ, cùng với các đối
tác Anh và Pháp, có mặt ở đó để ngăn chặn sự hồi sinh của Nhà nước Hồi giáo và
đóng vai trò là một bộ đệm trong quá trình ngoại giao để vạch ra cách Syria sẽ
được tái thiết và cai trị.
Bất chấp kinh nghiệm kinh doanh của mình, Trump đã
nhượng lại bất cứ đòn bẩy nào mà Hoa Kỳ có thể có để định hình một Syria được cải
tiến cho Nga, Iran, chế độ Assad và thậm chí cả Nhà nước Hồi giáo.
Các lực lượng Syria và Nga đã di chuyển vào khoảng
trống được tạo ra bởi cuộc rút quân của Mỹ. Một số lượng không xác định các chiến
binh Nhà nước Hồi giáo đã thoát khỏi sự giam giữ của người Kurd trong tình trạng
hỗn loạn sau sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ.
Chiến lược tránh ra của Trump phù hợp với chiến dịch
gây áp lực tối đa với Iran như thế nào là điều ai cũng đoán được.
Giới ủng hộ Trump ủng hộ việc rút quân
Phân
tích của Lauren Turner, BBC News, Minneapolis
"Tại
sao chúng ta cần phải là cảnh sát của thế giới?"
Đối với nhiều người ủng hộ Donald Trump tham dự cuộc
vận động tranh cử ở trung tâm thành phố Minneapolis, ý kiến của họ về cuộc tấn
công của Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria - xảy ra sau khi quân đội Mỹ bị rút khỏi thành phố
- cũng vẫn ý như trước đó.
Tôi nghĩ thật tuyệt khi chúng ta ngừng đưa quân đội
của chúng ta vào những vấn đề của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, "Alex Ledezma, 24
tuổi, nói:" Chúng tôi không phải là người giữ trẻ của họ. "
Melissa Erra, 52 tuổi, nói: "Chuyện ở đó đã xảy
ra hàng trăm năm nay. Bao nhiêu người của chúng ta phải chết ở đó, vì một điều
gì đó chẳng liên quan gì đến lý tưởng của chúng ta? Mọi việc vẫn tiếp tục dù
chúng ta có ở đó hay không. "
Nhưng cựu chiến binh Thủy quân lục chiến Eric
Radziej có một nhận định khác.
"Tôi nghĩ rằng rút khỏi Afghanistan quá nhanh
là một sai lầm. Nhưng nếu tình hình trở nên tồi tệ, chúng ta chưa bao giờ nói rằng
sẽ không quay trở lại. Ở Afghanistan, chúng ta đã chờ đợi quá lâu để quay trở lại."
Radziej nói thêm: "Có những đối tác khác có thể
tham gia. Chúng ta không thể lúc nào cũng mang trọng lượng của thế giới trên
vai."
Nhưng quan trọng hơn nhiều, uy tín và độ tin cậy của
Hoa Kỳ với tư cách là đồng minh hiện là một câu hỏi lớn, ở Trung Đông và nhiều
những nơi khác.
Trump đã bác bỏ tầm quan trọng của mối quan hệ được
thử nghiệm trong những trận chiến đã phát triển giữa các lực lượng Mỹ và người
Kurd trong chiến dịch chống lại Nhà nước Hồi giáo Caliphate. Người Kurd là đội
tiên phong của các lực lượng trên mặt đất đã chiếm lại Raqqa và các thành trì
khác của ISIS.
Người
Kurd, Trump nói, "không giúp chúng ta ở Normandy."
Có rất nhiều điều cần được giải nén ở đây.
Một số người Kurd đã chiến đấu về phía đồng minh
trong Thế chiến thứ Hai, nhưng lúc đó không có nhà nước Kurd nào được công nhận,
ngay cả bây giờ vẫn thế.
Đức và Nhật Bản, cả hai đồng minh trung thành của Mỹ
bây giờ, hồi đó là đối thủ. Những nước khác - Nam Hàn và Israel - đã bị chiếm
đóng hoặc chưa có quốc gia độc lập.
Nhật Bản và Nam Hàn đã sẵn lo lắng rằng việc Trump
theo đuổi thỏa thuận với Bắc Hàn sẽ không giải quyết được các vấn đề an ninh và
nhân quyền hợp pháp của họ. Thái độ hững hờ của Trump đối với người Kurd sẽ chỉ
làm trầm trọng thêm những lo ngại đó.
Những điều này không tạo được yên tâm nào cho phần lớn
các quốc gia hiện nay là đồng minh của NATO hoặc bất kỳ quốc gia nào ở Trung
Đông đang phụ thuộc vào Hoa Kỳ cho an ninh.
Saudi Arabia đã đủ lo lắng về sự lật lọng của Trump
liên quan đến Iran - hấp tấp ra lệnh tấn công để đáp trả sự bắn rớt một máy bay
không người lái của Mỹ chỉ để sau đó hủy bỏ lệnh một cách đột ngột - rằng đang
nghiên cứu việc có một cuộc đối thoại cửa sau Tehran. Thay vì cô lập Iran,
Trump đang tạo ra những điều kiện kết tủa cho khu vực.
Nhưng
điều đó gây ra một vấn đề ở Jerusalem.
Syria đưa Iran đến ngay ngưỡng cửa của Israel.
Israel càng cảm thấy phải đối đầu với Iran một mình, thì nguy cơ đối đầu quân sự
trực tiếp chắc chắn sẽ kéo Hoa Kỳ vào cuộc càng lớn. Đây chính là sự năng động
hủy diệt mà Tổng thống Obama và các đối tác châu Âu của ông nghĩ rằng họ đã cải
thiện với thỏa thuận hạt nhân mà Trump đã dẹp bỏ.
Mạng lưới
liên minh toàn cầu của Mỹ là nền tảng cho an ninh quốc gia và ổn định quốc tế. Và Trump đang tích cực phá hoại nó. Bằng chứng của việc này ngày càng
nhiều và càng rõ ràng.
Trong khi ông Trump không giấu giếm gì sự hoài nghi
của mình đối với trách nhiệm lãnh đạo của Mỹ, sự kiện Syria nhấn mạnh việc
Trump tệ như thế nào trong công việc chính của mình, thúc đẩy lợi ích quốc gia
của Hoa Kỳ và trong quá trình đó, lợi ích của các đồng minh chủ chốt của nước
này.
Có những cái giá phải trả cho ý muốn rút Hoa Kỳ vào
đằng sau bức tường tuyệt vời của ông và để thế giới tự bảo vệ mình.
May mắn thay đây không phải là tình trạng mà hầu hết
người Mỹ ủng hộ. Trong một cuộc thăm dò gần đây của Hội đồng
Chicago về các vấn đề toàn cầu, phần lớn những người được hỏi ủng
hộ vai trò tích cực hơn của Mỹ trên thế giới, ủng hộ các liên minh khu vực và
thấy giá trị của thương mại toàn cầu.
Đây là một bác bỏ các trụ cột chính trong chính sách
đối ngoại của Trump. Syria, cùng với điểm mù liên tục của ông liên quan đến
Nga, chứng tỏ rằng ông cũng đang quản lý kém cỏi các mối quan hệ quốc tế. Ông đã bỏ rơi lợi ích quốc gia
trong việc theo đuổi lợi ích chính trị cho riêng mình.
Tất cả những điều này cộng lại, phải dẫn đến việc
Trump không tái đắc cử. Tiếc thay cử tri Mỹ sẽ phải đợi đến tháng 11 năm sau để
chọn một tổng thống khác, và một chính sách đối ngoại khác.
PJ
Crowley là cựu Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ và là tác giả của cuốn ''Red
Line: American Foreign Policy in a Time of Fractured Politics and Failing
States''
No comments:
Post a Comment