Sự tương đồng giữa
Putin và Trump thật đáng ngại
Tác
giả: Michael
McFaul
Dương
Lệ Chi dịch
15/06/2025
https://baotiengdan.com/2025/06/15/su-tuong-dong-giua-putin-va-trump-that-dang-ngai/
Lời
giới thiệu: Michael
McFaul là giáo sư khoa học chính trị của trường Đại học Stanford, nơi ông
giữ chức giám đốc Trung tâm Dân chủ Phát triển và Pháp quyền của trường đại học
này. GS McFaul cũng là cựu Đại sứ thứ 7 của
Mỹ tại Nga và
là một trong những kẻ thù không đội trời chung với Putin. Năm 2018, tại hội
nghị thượng đỉnh Trump – Putin ở Helsinki, Putin
yêu cầu Trump bắt GS McFaul giao cho Nga để Putin thẩm vấn. May mắn
thay, quyết định đó đã không được thực hiện.
Sau đây
là bài viết của GS McFaul, cho thấy rất nhiều sự kiện đã và đang diễn ra ở nước
Nga của Putin, cũng đang diễn ra ở nước Mỹ thời Trump:
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/06/1-70.jpg
Putin
và Trump gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Hamburg ngày 7-7-2017. Nguồn:
Wiki Commons
***
Tóm
tắt: Nhưng
sự khác biệt giữa xã hội và truyền thống của Nga và Mỹ cũng rất quan trọng.
Ngày
6-2-2017, tôi có đăng một bài xã luận trên báo Washington Post, tựa đề “Chúng
ta không thể để Trump đi theo con đường của Putin“. Chỉ vài tuần sau lễ
nhậm chức đầu tiên của Tổng thống Trump, tôi đã chỉ ra trong bài viết đó sự
tương đồng giữa hệ tư tưởng của Putin và các bước đi của ông ta nhằm củng cố chế
độ độc tài ở Nga, với thế giới quan và các hành động tiềm tàng của Trump có thể
làm suy yếu các thể chế dân chủ ở Mỹ. Như tôi đã lạc quan dự đoán hồi năm 2017,
nhiệm kỳ đầu tiên của Trump đã không hủy hoại nền dân chủ của Hoa Kỳ, bởi vì:
“Rất
may là phép so sánh lịch sử này không chính xác. Các thể chế dân chủ của Hoa Kỳ
— bao gồm Quốc hội, tòa án, đảng đối lập, chính quyền cấp tiểu bang, phương tiện
truyền thông và xã hội dân sự — hiện nay mạnh mẽ hơn nhiều so với các thể chế
tương tự của Nga hồi năm 2000. Và như đã chứng minh trong kỷ nguyên Trump, khi
hàng triệu người trên khắp đất nước phản đối Trump nói chung và sau đó, vài
ngày sau, hàng ngàn người phản đối lệnh cấm di dân du hành tới Mỹ thiếu sáng suốt
của ông ta, xã hội Hoa Kỳ sẵn sàng và có khả năng huy động để bảo vệ nền dân chủ
hơn nhiều so với xã hội Nga vào năm 2000“.
Quan
trọng nhất là bốn năm sau khi tôi đăng bài xã luận đó, cử tri Mỹ đã có cơ hội
tham gia vào một cuộc bầu cử tự do và công bằng hồi năm 2020, và họ đã bỏ phiếu
để Trump rời khỏi chức vụ. Theo đúng bản chất độc đoán, Trump đã cố gắng phá vỡ
quá trình chuyển giao quyền lực một cách ôn hòa sau cuộc bầu cử đó, lên đến đỉnh
điểm là cuộc bạo loạn tại Điện Capitol mà ông ta đã truyền cảm hứng vào ngày 6
tháng 1 năm 2021. Trump đã thất bại, và các thể chế dân chủ của Mỹ đã thành
công.
Sau
khi giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử tương đối tự do và công bằng vào
năm 2000, Putin chưa bao giờ mang đến cho cử tri Nga một cơ hội như vậy (cùng với
giáo sư Tim Colton của Harvard, tôi đã viết cả một cuốn sách về cuộc bầu cử đó;
hãy xem
tại đây).
Đó là sự khác biệt đáng kể giữa nước Nga của Putin và nước Mỹ của Trump bốn năm
trước.
Hôm
nay, Trump đã trở lại. Ông ta đã giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử tự do
và công bằng vào năm 2024 và hiện đã tận dụng vụ bầu cử của mình để tấn công
các thể chế dân chủ của Mỹ một cách hung hăng hơn nữa. Thật đáng buồn, sự tương
đồng giữa những năm đầu của Putin trong việc làm xói mòn nền dân chủ ở Nga và
những hành động hiện tại của Trump thậm chí còn mạnh hơn năm 2017.
Đầu
tiên, Trump và Putin ủng hộ những thế giới quan rất giống nhau. Ít nhất là về mặt
sử dụng ngôn ngữ (ai biết được rằng họ thật sự tin vào điều gì đằng sau cánh cửa
đóng kín), cả hai đều là những người theo chủ nghĩa dân tộc phi tự do. Họ chỉ
trích những ý tưởng tự do là làm mất giá trị xã hội của họ. Họ ủng hộ phiên bản
của họ về các giá trị chính thống, bảo thủ. Cả hai đều sử dụng khuôn khổ sắc tộc
và chủng tộc của họ ngược lại với chúng ta. Cả hai đều chống dân nhập cư và tìm
cách bảo vệ sự trong sạch được cho là của đất nước họ.
Trump
cũng ngưỡng mộ Putin, nghĩ rằng ông ta là một nhà lãnh đạo “mạnh mẽ” và không
quan tâm đến cách thức độc đoán hay đế quốc của ông ta. Trong các vấn đề quốc tế,
cả hai đều là những người theo chủ nghĩa đơn phương hiếu chiến và ít quan tâm đến
chủ nghĩa đa phương. Những nhà tư tưởng tương ứng của họ – chẳng hạn như Steve
Bannon ở Hoa Kỳ và Alexander Dugin ở Nga – đều ngưỡng mộ nhau. Và chủ nghĩa
Putin và chủ nghĩa MAGA là một phần của phong trào xuyên quốc gia, lớn hơn chủ
nghĩa dân tộc phi tự do có những người ủng hộ trên toàn thế giới, gồm cả một số
người thậm chí còn cầm quyền ở châu Âu.
Liên
quan đến điều này, cả Trump và Putin đều định hình cuộc đấu tranh chính trị là
cuộc đấu tranh giữa giới tinh hoa và người dân, mặc dù, nghịch lý thay, Trump
là một tỷ phú và Putin có thể là người giàu nhất thế giới. Như tôi đã viết hồi
năm 2017:
“Để
chống lại ‘giai cấp sáng tạo’ giàu có, có học thức, thành thị phản đối mình,
Putin cũng huy động cơ sở bầu cử của mình: Những người ủng hộ nông thôn, nghèo
đói, thiếu học thức, những người thua cuộc chính trong quá trình hội nhập (một
phần) của Nga vào nền kinh tế thị trường toàn cầu. Putin và chính quyền của ông
đã có những hành động cố ý để phân cực xã hội Nga, khiến công dân từ các thành
phố lớn như Moscow và St. Petersburg chống lại người Nga ‘thực thụ’ ở vùng nông
thôn trung tâm”.
Nghe
có quen không? Đây chính xác là chiến thuật của Trump hiện nay, chia xã hội của
chúng ta thành những người Mỹ xấu ở các tiểu bang xanh và những người Mỹ tốt ở
các tiểu bang đỏ. Như Bộ trưởng An ninh Nội địa của Trump, Kristi Noem gần đây
đã nói về các hành động của cảnh sát trong chính quyền họ ở Los Angeles, “Chúng
tôi sẽ không rời khỏi đây. Chúng tôi ở lại đây để giải phóng thành phố khỏi những
người theo chủ nghĩa xã hội”, bà ta cảnh báo.
Sự
chia rẽ sâu sắc hơn về bầu cử và văn hóa thật sự diễn ra giữa các thành phố và
khu vực nông thôn, chứ không phải giữa các tiểu bang đỏ và xanh. Các thành phố
lớn ở tiểu bang Montana quê tôi thì xanh và các quận nông thôn ở California thì
đỏ. (Để biết chi tiết, hãy đọc cuốn sách của Jonathan Rodden: Tại
sao các thành phố thua cuộc: Gốc rễ sâu xa của sự chia rẽ chính trị thành thị –
nông thôn).
Các cuộc tấn công của Trump vào các quan chức được dân bầu ở California hiện
nay đi theo mô hình này.
Một
điểm tương đồng khác là sự ve vãn của họ đối với những người giàu có. Để giành
được sự ủng hộ của các nhà tài phiệt Nga khi mới lên nắm quyền, Putin đã ban
hành mức thuế suất cố định 13% đối với thu nhập cá nhân và giảm mạnh thuế doanh
nghiệp. Không có gì ngạc nhiên khi những người giàu nhất nước Nga ủng hộ ông
ta. Nghe quen quen phải không? Tuy nhiên, theo thời gian, Putin đã bất hòa với
một số nhà tài phiệt này, những người từ chối tuân theo luật lệ của ông ta. Năm
2003, Putin thậm chí đã bắt giữ người giàu nhất nước Nga là Mikhail
Khodorkovsky, người mà ông ta đã giam giữ trong mười năm.
Trump
dường như cũng đang trải qua một chu kỳ tương tự với những nhà tài phiệt của Mỹ.
Khi Trump tái đắc cử, nhiều người (mặc dù không phải tất cả – hãy đọc bài viết
của Reid Hoffman tại
đây)
trong số những người giàu nhất nước Mỹ đã ca ngợi Trump rất nhiệt tình. Và
không ai ủng hộ và tôn vinh Trump nhiều hơn công dân giàu nhất của chúng ta,
Elon Musk. Mối quan hệ thân thiết giữa Trump và Musk giờ đã kết thúc, ngay cả
khi Musk hiện có vẻ hơi hối hận về những lời chỉ trích gay gắt nhất của mình đối
với tổng thống. Giống như những gì đã xảy ra ở Nga theo thời gian, một số doanh
nhân Mỹ đã nhận ra – và những người khác cuối cùng cũng sẽ hiểu – rằng cách
hành xử độc đoán và thất thường của Trump không có lợi cho tăng trưởng kinh tế.
Khi
Putin đắc cử lần đầu vào năm 2000, tôi đã viết rằng: “Ông đã hứa sẽ đưa nước
Nga vĩ đại trở lại. Để làm được như vậy, ông đã cam kết chấm dứt sự sụp đổ kinh
tế, hỗn loạn chính trị và tình trạng vô luật pháp – nếu bạn muốn thì đó
là ‘cuộc
tàn sát’ –
hồi thập niên 1990“.
Trump cũng đã hứa như vậy. Putin khi đó và Trump bây giờ đều tập trung vào việc
“khôi phục chủ quyền”, “củng cố biên giới của chúng ta” và ngăn chặn người nước
ngoài kích động bất ổn và cách mạng. Năm 2000, Putin tập trung vào việc giải
phóng Chechnya khỏi lực lượng phiến quân. Trump ngày nay cũng nói như vậy về
California. Putin cũng đã ra lệnh đột kích khắp cả nước để bắt giữ và trục xuất
những người nhập cư bị cáo buộc là bất hợp pháp.
Như
bài xã luận năm 2017 của tôi đã nêu, “Tại Moscow và các thành phố lớn khác của
Nga, lực lượng an ninh đã vây bắt và trục xuất người Chechnya và những người nhập
cư thiểu số Hồi giáo khác từ Trung Á và Kavkaz, những người bị cáo buộc trông
giống những kẻ khủng bố Chechnya“. Nghe có quen không?
Nói
chung, Putin thời kỳ đầu và Trump hiện nay đều tuyên bố sẽ khôi phục “luật pháp
và trật tự”. Công cụ quyền lực chính của Putin để thúc đẩy chương trình nghị sự
độc đoán của mình là sắc lệnh của tổng thống. Trump hiện đang sử dụng cùng một
công cụ này. Như tôi đã viết hồi năm 2017, “Putin cũng nhanh chóng hành động
chống lại một kẻ thù của nhà nước mà ông ta tuyên bố là: Báo chí độc lập“.
Trump có cùng quan điểm về phương tiện truyền thông độc lập.
Hơn
nữa, Putin thích khuếch đại các biểu tượng về nam tính và quyền lực. Những người
tạo ra hình ảnh của ông ta đã cố tình xây dựng hình ảnh này, cho thấy Putin cưỡi
ngựa và câu cá không mặc áo, tập võ thuật, quay phim nhà lãnh đạo Nga tham dự
các trận đấu quyền anh, giao lưu với Steven Segal và các anh hùng trong các
phim hành động khác, và mở rộng đáng kể sự phô trương và quy mô của cuộc diễn
hành quân sự để ăn mừng chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Trump vẫn
chưa được chụp ảnh không mặc áo trong bất kỳ hoạt động nào. Tuy nhiên, ông cũng
tham dự các sự kiện chiến đấu, giao du với những gã cứng rắn và sắp chủ trì cuộc
diễn hành quân sự cho riêng mình vào ngày sinh nhật.
Nhìn
thấy những chiếc xe tăng lăn bánh vào Washington khiến tôi nhớ đến nước Nga của
Putin và cả Liên Xô rất nhiều. Là Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga, tôi có nghĩa vụ phải
tham dự những cuộc diễn hành đó, nhưng chúng không bao giờ mang lại cho tôi một
cảm giác tốt đẹp gì. Cuộc diễn hành dự kiến vào thứ Bảy [ngày
14-6-2025] cũng chẳng mang lại cho tôi cảm giác tốt đẹp nào. Có những cách tốt
hơn và ít tốn kém hơn để kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Quân đội Hoa Kỳ.
Theo
thời gian, Putin trở nên hung hăng hơn trong việc thách thức các quyền hiến định
của công dân Nga. Ví dụ, Điều 31 của hiến pháp Nga bảo đảm cho công dân Nga quyền
tự do hội họp. Để thực hiện quyền này, các nhà lãnh đạo dân chủ Nga đã phát động
một chiến dịch có tên gọi là “Chiến lược-31” hồi năm 2009 để tập hợp vào ngày
31 hàng tháng, những tháng có 31 ngày, và khẳng định quyền tự do hội họp của họ.
Những sự kiện này đã bị đáp trả bằng vũ lực, gồm cả việc bắt giữ của lực lượng
bán quân sự đặc biệt OMON (không chỉ cảnh sát thường trực) trong một cuộc biểu
dương lực lượng của Điện Kremlin.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/06/1-69.jpg
Boris
Nemtsov (1959-2015), lãnh đạo dân chủ thuộc phe đối lập của Nga bị bắt giữ khi
cảnh sát giải tán các cuộc biểu tình ngày 1-8-2010. Nemtsov đã bị Putin cho người
ám sát chết ngày 27-2-2015. Nguồn: Moscow Times/Mikhail Voskresensky.
Nhìn
thấy lính Mỹ và cảnh sát mặc quân phục đặc biệt ở Los Angeles khiến tôi nhớ đến
nước Nga của Putin rất nhiều. Việc nhìn thấy Thượng nghị sĩ Padilla bị còng tay
hôm qua cũng khiến tôi nhớ đến cách Putin từng bắt giữ các chính trị gia đối lập,
cho đến khi cuối cùng họ bị giết chết (như Boris Nemtsov, ảnh trên là một trong
những lần ông bị bắt giữ, và Alexei Navalny), bị cầm tù hoặc bị buộc phải lưu
vong. Dĩ nhiên, chúng ta còn lâu mới lặp lại những hành vi độc đoán như vậy ở Mỹ.
Nhưng Nga cũng vậy, hồi đầu nhiệm kỳ đầu tiên của Putin, và thậm chí là đầu nhiệm
kỳ thứ hai của ông ta. Tôi hy vọng chúng không diễn ra theo cùng một cách.
Putin
cũng mô tả những người biểu tình là điệp viên nước ngoài, được trả tiền bởi những
kẻ thù quốc tế của Nga. Khi tôi là đại sứ Hoa Kỳ tại Nga, ông ta đã đổ lỗi cho
cá nhân tôi vì đã giúp kích động cách mạng! Tôi đã viết về lịch sử đó ở
đây.
Bây giờ chính quyền Trump cũng đưa ra cùng một tuyên bố giống như vậy về những
người biểu tình ở Los Angeles. Như bà Tricia McLaughlin, trợ lý Bộ trưởng An
ninh Nội địa, phụ trách các vấn đề công chúng, khẳng định vào ngày 11 tháng 6:
“Tôi
nghĩ rằng, hiện tại có những câu hỏi lớn về việc ai đang tài trợ cho các cuộc
biểu tình này. Có một số hoạt động trên thực địa dường như được phối hợp chặt
chẽ và có thể có một nhà tài trợ tài chính, thậm chí có thể là một đối thủ nước
ngoài, và chúng tôi đang yêu cầu ICE, hoặc, xin lỗi, IRS và FBI, điều tra sâu
hơn về những người có thể tài trợ cho các cuộc biểu tình này”.
Đúng
là nằm trong sách lược của Putin.
Năm
2004, Putin cũng đã lợi dụng một cuộc khủng hoảng để làm suy yếu quyền lực của
các chính quyền khu vực. Sau một cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng vào một trường
học ở Beslan, Nga, vào ngày đầu tiên của năm học, ngày 1-9-2004, Putin đã lợi dụng
một đất nước đang bị chấn thương để hủy
bỏ các cuộc bầu cử thống đốc trực tiếp. Không giống như Nga năm 2004, Trump
không lợi dụng cuộc khủng hoảng ở Los Angeles hiện nay; thay vào đó, ông ta
đang bịa ra một lý do, sau đó tạo ra cái cớ để ông ta chiếm đoạt quyền lực từ
các cơ quan nhà nước ở California. Thậm chí Trump còn ám chỉ đến khả năng bắt
giữ Thống đốc Gavin Newsom.
Sự
tương đồng giữa những năm đầu của Putin trong việc làm xói mòn nền dân chủ và củng
cố chế độ độc tài so với khát vọng và hành động của Trump ngày nay thật là ám ảnh.
Nhưng vẫn còn hai điểm khác biệt khiến tôi lạc quan về tương lai. Khi Putin lên
nắm quyền, Nga chỉ mới thử nghiệm chế độ dân chủ trong vài năm. Và những năm
trong thập niên 1990 là những năm khó khăn. Những năm đầu tiên của nền dân chủ ở
Nga trùng với thời kỳ suy thoái kinh tế trầm trọng và dai dẳng kéo dài gần một
thập niên (Điều tương tự cũng đúng ở Đức thời Weimar). Mối tương quan giữa nền
dân chủ và suy thoái kinh tế đã giúp Putin sử dụng độc tài trở nên dễ dàng hơn.
Ngược
lại, người Mỹ đã sống dưới chế độ dân chủ trong nhiều thập niên — một số người
có thể nói là hàng thế kỷ. Thứ hai, Trump không lên nắm quyền trong thời kỳ suy
thoái kinh tế trầm trọng. Mà ngược lại. Trump và những người trung thành với
ông ta có thể nghĩ rằng họ có nhiệm vụ thực hiện một cuộc cách mạng. Khi vẫn
còn ở trong quỹ đạo của Trump, chính xác những gì Musk đã khẳng định rằng: Khoảnh
khắc này “sẽ
không diễn ra như thường lệ. Đây sẽ là một cuộc cách mạng“. Nhưng người dân Mỹ
không bỏ phiếu bầu Trump trở lại làm tổng thống vì họ mong muốn có sự thay đổi
mang tính cách mạng (và tất nhiên, một nửa số cử tri đã bỏ phiếu chống lại ông
ta). Họ tập trung nhiều hơn vào các vấn đề như hạ giá trứng.
Do
đó, khả năng bảo vệ nền dân chủ của Hoa Kỳ ngày nay lớn hơn nhiều so với Nga
vào những năm 2000. Tòa án là tuyến phòng thủ đầu tiên. Họ đã không đóng vai
trò như vậy trong nước Nga của Putin. Phong trào huy động công dân cũng đang
phát huy tác dụng. Các cuộc biểu tình tại các cửa hiệu Tesla đã đóng vai trò trực
tiếp và có hậu quả trong việc buộc Musk phải quay lại với cuộc sống kinh doanh
của mình, qua đó làm chậm thiệt hại mà ông ta đã gây ra cho các hoạt động dân
chủ với tư cách là một nhân viên chính phủ. Vào thứ Bảy [ngày 14-6-2025], hàng
trăm ngàn người Mỹ tập họp và phát biểu tự do tại hàng trăm thành phố trên khắp
cả nước trong một cuộc biểu tình mang tên “Ngày Không Vua”. Điều đó không thể xảy
ra ở nước Nga của Putin ngày nay. Và quan trọng nhất là cuộc bầu cử quốc hội sẽ
diễn ra vào năm tới.
Trump
có thể muốn bắt chước Putin. Tuy nhiên, hầu hết người Mỹ sẽ không ủng hộ một
quy tắc như vậy ở Hoa Kỳ.
No comments:
Post a Comment