Iran
: Hoàng hôn của các giáo sĩ
Thụy My - RFI
Đăng
ngày: 22/06/2025 - 01:16 - Sửa đổi ngày: 22/06/2025 - 01:17
Theo The
Economist, 20 tháng sau khi Hamas thảm sát 1.200 người Do Thái, Israel đã
chiến đấu ở Gaza, Liban, Syria, Yemen và kể từ ngày 13/06, Nhà nước Do Thái đối
đầu trực tiếp với Cộng hòa Hồi giáo. Cuộc chiến tranh Israel-Iran sẽ định hình
lại Trung Đông. Le Point tin rằng ngày tàn của chế độ thần quyền
không còn xa.
HÌNH
:
Biểu
ngữ có hình tướng Mohammad Bagheri, tư lệnh Vệ binh Cách mạng ; tướng Gholamali
Rashid ; các nhà khoa học nguyên tử Fereydoun Abbasi-Davani và Mohammad Mehdi
Tehranchi đã bị Israel không kích tiêu diệt tại Teheran trong ngày thứ Sáu cầu
nguyện, 20/06/2025. via REUTERS - Majid Asgaripour
Thùng
thuốc súng Trung Đông đã được châm ngòi, trang bìa các tuần báo kỳ này đều được
dành cho cuộc chiến tranh tại đây. Courrier International dùng màu đỏ làm nền với cuộn khói đen bốc lên ở giữa, hai
bên là Netanyahou và Khomenei mặt đối mặt, chạy tít « Israel-Iran :
Cuộc chiến tranh được tuyên bố ». Le Nouvel Obs đăng chân dung thủ tướng
Israel với dòng tựa lớn « Iran, Gaza, Liban…Kế hoạch chiến tranh của
Netanyahou », Le Point chọn đăng ảnh giáo chủ Khomenei và nhận định « Iran :
Buổi hoàng hôn của các giáo sĩ ».
Cũng
với nền đỏ rực, trang bìa L’Express đưa ảnh lớn khuôn mặt
nghiêm nghị của ông Benjamin Netanyahou, phía sau là đám khói đen và phía trước
là giáo sĩ có kích thước nhỏ hơn rất nhiều, nói về « Israel-Iran :
Hậu trường một cuộc chiến tranh tổng lực ». The Economist băn
khoăn « Chuyện này sẽ kết thúc như thế nào ? »
Israel :
Từ tiêu diệt các lực lượng tay sai đến trực tiếp tấn công Iran
Theo The
Economist, 20 tháng sau khi Hamas thảm sát 1.200 người Do Thái, Israel đã
chiến đấu ở Gaza, Liban, Syria, Yemen và kể từ ngày 13/06, rõ ràng là chiến dịch
chống lại các phe nhóm tay sai của Iran nay đã dẫn đến đối đầu trực tiếp giữa
Nhà nước Do Thái và Cộng hòa Hồi giáo. Cuộc chiến tranh Israel-Iran sẽ định
hình lại Trung Đông, cũng như những cuộc chiến giữa Nhà nước Do Thái và khối Ả
Rập từ 1948 đến 1973.
Mới
hơn một tháng trước, Donald Trump có mặt ở Ả Rập Xê Út để tố cáo « chủ
nghĩa can thiệp », không ghé ngang Israel khi trở về cho thấy đang căng thẳng
với Benjamin Netanyahou. Trump nóng lòng thương lượng với Iran, mà ông hy vọng
sẽ trở thành một quốc gia « thực sự thịnh vượng ». Tổng thống Mỹ chia
sẻ một video của một cố vấn cao cấp thân thiết với Ali Khamenei, đề nghị một thỏa
thuận về chương trình nguyên tử Iran. Một hoạt cảnh như từ thế giới khác :
nay Israel đánh phủ đầu Teheran, ông Trump kêu gọi Iran đầu hàng vô điều kiện,
còn Ali Shamkhani, người cố vấn trong video đã chết hay trọng thương.
Trong
khi Donald Trump còn do dự giữa việc đối thoại với Teheran và gởi oanh tạc cơ đến,
vấn đề là cuộc chiến trực tiếp đầu tiên giữa Iran và Israel có phải là cuộc chiến
cuối cùng hay không ? Sẽ mở ra một viễn cảnh tươi sáng hơn trong khu vực,
dựa trên phát triển kinh tế, hay đưa đến một loạt xung đột Iran-Israel khiến
Trung Đông sa lầy trong bạo lực nhiều năm thậm chí nhiều thập niên ?
Một
Iran sở hữu vũ khí nguyên tử sẽ là thảm họa cho Israel và thế giới. Nhưng ngay
cả nếu Israel phá hủy được cơ sở hạ tầng hạt nhân của Teheran, thì kỹ năng chế
tạo bom nguyên tử vẫn còn đó. Giải pháp của ông Benjamin Netanyahou là khuyến
khích người dân nổi dậy lật đổ chế độ Hồi giáo. Tuy nhiên Israel chỉ có thể tạo
điều kiện có lợi cho việc chống lại các giáo sĩ độc tài chứ không thể áp đặt một
cuộc đảo chánh. Bên cạnh đó, khó thể biết được chính phủ mới có sẵn sàng hòa giải
với Israel, từ bỏ giấc mơ nguyên tử hay không.
Trump
« wait and see » trước khi quyết định
Như
vậy điều duy nhất nằm trong tầm tay Israel là làm chậm lại việc Teheran chế tạo
được quả bom. Ngoại giao, nếu hiệu quả, vẫn là giải pháp tốt nhất, nhưng một thỏa
thuận khó thể đạt được. Iran phải từ bỏ hẳn việc làm giàu uranium, chịu sự kiểm
tra nghiêm ngặt, liệu Teheran một ngày nào đó có thể chấp nhận những điều kiện
tiên quyết này không ? Chỉ khi nào cảm thấy nguy cơ diệt vong mà thôi. Có
lẽ vì vậy mà ông Trump đòi Iran phải « đầu hàng vô điều kiện ».
Phe
diều hâu cho rằng nên hoãn lại đàm phán, chuyển từ việc bảo vệ Israel sang tấn
công chương trình nguyên tử Iran. Tuy vậy theo The Economist, đây
là thử thách đầy rủi ro. Donald Trump được bầu lên để Mỹ tránh né những xung đột
ở Trung Đông. Iran có thể còn giữ lại nhiều hỏa tiễn và giựt dây được những tổ
chức khủng bố trên khắp thế giới. Thử hình dung Teheran bắt đầu sát hại quân
nhân và thường dân Mỹ, làm giá dầu tăng vọt bằng cách phá hủy kỹ nghệ dầu lửa Ả
Rập Xê Út và phong tỏa eo biển Ormuz, hoặc oanh kích các tòa nhà ở Dubai hay
Qatar.
Ông
Trump sẽ phải trả đũa, Mỹ phải liên tục tham chiến ở Trung Đông. Nếu giúp
Israel tấn công hiệu quả hơn, Hoa Kỳ có thể buộc được chế độ Teheran đàm phán
nghiêm túc thậm chí sụp đổ, nhưng phải đối mặt với nguy cơ xung đột khu vực.
Trong bối cảnh đó, Trump muốn chờ xem chiến dịch của Israel sẽ đi đến đâu, Iran
có sẵn sàng thương lượng, và sự can thiệp của Mỹ có làm thay đổi cán cân hay
không.
Bernard-Henri
Lévy : Trung Đông không thể hỗn loạn hơn so với trước
Nhà
văn, đạo diễn nổi tiếng Pháp Bernard-Henri Lévy (BHL) không đồng ý với luận điểm
rằng cuộc tấn công bất ngờ của Israel sẽ làm khu vực « rơi vào hỗn loạn ».
Ông lấy làm lạ khi ai cũng nói về điều này. Có gì hỗn loạn hơn là sự hiện diện
của một Hamas có thể tổ chức một tội ác kinh khủng như vụ thảm sát ngày
07/10 ? Hay một Hezbollah bắn hỏa tiễn cả ngày lẫn đêm sang nước lánh giềng.
Hoặc một lực lượng Houthi treo trên eo biển Ormuz lưỡi gươm Damoclès của các
drone « made in Iran ». Hay một Iran khiến tất cả phải sống dưới mối
đe dọa thường trực.
Chính
sự hỗn loạn tiềm ẩn này là điều Israel cố gắng chấm dứt. Khamenei cung cấp
drone cho Putin, Putin hoan nghênh Hamas vì « thành tích » khủng bố…
Một ngày nào đó, những người chiến đấu cho Ukraina, người yêu nước Kurdistan,
phụ nữ Iran, Afghanistan hay những người Duy Ngô Nhĩ sẽ phải cám ơn Israel vì
đã chặt đứt những mắt xích của chuỗi độc tài đẫm máu.
Nga-Iran-Trung
Quốc : Một liên minh lỏng lẻo
Le
Point nhận
xét, cuộc tấn công của Israel đã làm bộc lộ những điểm yếu của trục Matxcơva-
Teheran-Bắc Kinh, cho thấy phe chống phương Tây cũng đang bất ổn, và đây là điều
mới mẻ.
Trung
Quốc từ nhiều năm qua vẫn ủng hộ nước Cộng hòa Hồi giáo, mua đến 90 % lượng dầu
lửa của Iran, nhờ đó chế độ của các giáo sĩ có thể tồn tại trước các trừng phạt
của Hoa Kỳ và châu Âu. Tuy nhiên ngoài việc lên án cuộc tấn công của Israel
ngày 13/06, Bắc Kinh làm mọi cách để không bị liên can. Phía Nga lại còn tệ hại
hơn. Dù hồi tháng Giêng đã ký kết một hiệp ước đối tác chính trị-quân sự dài 20
năm với Iran, Kremlin bỏ rơi Teheran ngay từ khi những quả bom đầu tiên của
Tsahal rơi xuống.
Vladimir
Putin nói rằng sẵn sàng làm trung gian hòa giải, nhưng không có việc ông ta hỗ
trợ quân sự cho đồng minh. Trong khi Iran đã trợ giúp Matxcơva rất nhiều qua việc
cung cấp hàng ngàn drone tự sát Shahed và hỏa tiễn đạn đạo cho cuộc xâm lăng
Ukraina. Bộ ba Trung Quốc-Nga-Iran, có thể kể thêm Bắc Triều Tiên đã gởi hàng
ngàn binh sĩ đến chiến đấu cho Nga ở Ukraina cấu kết chặt chẽ với nhau trong những
năm gần đây. Cộng sản, dân tộc chủ nghĩa và Hồi giáo cực đoan có cùng sự thù
ghét các nền dân chủ, vì coi phương Tây là mối đe dọa cho chế độ độc tài của họ.
Nhưng liên minh này lại có những lợi ích khác biệt.
Putin
bỏ rơi Teheran ngay từ ngày đầu, Tập giữ khoảng cách
Vladimir
Putin thích ve vãn Donald Trump hơn là giúp đỡ các giáo sĩ, nhất là chiến tranh
khiến dầu lửa lên giá, làm lợi cho Nga. Về ngoại giao, ưu tiên của Matxcơva là
làm thế nào tránh bị Mỹ trừng phạt thêm. Và dù có muốn giúp đi nữa, nguồn lực của
Kremlin có hạn vì cuộc xâm lăng Ukraina cho thấy những hạn chế của quân đội
Nga, trong khi Putin cần phô trương sức mạnh chứ không phải bộc lộ sự yếu kém.
Về
phía Tập Cận Bình giữ khoảng cách với Teheran vì không muốn ảnh hưởng đến cơ hội
nuốt chửng Đài Loan ngay khi có thể. Đối với ông Tập, Iran chỉ là thứ yếu, sẽ bị
bất lợi nếu dính vào. Đang so găng với Washington về thuế quan, lao vào cuộc chạy
đua vũ trang với tốc độ nhanh chóng chưa từng thấy, Bắc Kinh tập trung cạnh
tranh với Hoa Kỳ trong việc thống trị hành tinh. Cuộc chiến quyết định là ở Đài
Loan chứ không phải Teheran.
Tập
Cận Bình cùng với Vladimir Putin đang chờ đợi thời cơ. Họ thấy rằng khả năng
răn đe của Mỹ đang yếu đi. Joe Biden không ngăn được cuộc xâm lăng Ukraina năm
2022 lẫn vụ tấn công khủng bố của Hamas năm 2023 đã nhấn chìm Cận Đông vào vòng
xoáy. Donald Trump dù tuyên bố đao to búa lớn, vẫn không áp đặt được ngưng bắn ở
Ukraina hay ngăn Israel tấn công Iran. Nhưng Israel đã chứng tỏ với sự kiên nhẫn
chiến lược, táo bạo chiến thuật và quyết tâm chính trị, một quốc gia nhỏ bé có
thể làm đảo lộn vận mệnh.
Nếu
trục độc tài hiện nay đang phải ở thế thủ tại Cận Đông, đó là nhờ Israel đã làm
Hezbollah và đánh tan tành Hamas, tạo ra động lực dẫn đến sự sụp đổ của độc tài
Syria được Matxcơva và Teheran chống lưng, và nay đến lượt Iran chao đảo. Hiện
chưa thể biết được cuộc chiến tranh giữa Jerusalem và Teheran sẽ đi đến đâu, chỉ
biết rằng uy tín của phương Tây bắt đầu được tái lập nhờ công lao của Nhà nước
Do Thái.
Thế
giới Ả Rập chỉ ủng hộ Iran bằng miệng
Những
quốc gia Ả Rập khác đang đóng vai khán giả. Thế giới Ả Rập Sunni thích thú khi
Iran Shia bị yếu đi, nhưng cũng lo ngại sự hỗn loạn trong khu vực và khủng hoảng
di dân. Chế độ Hồi giáo Teheran, với « trục kháng chiến chống chủ nghĩa
xi-on-nit » hứa sẽ chiến đấu cho tới giọt máu Ả Rập cuối cùng trừ dân tộc
mình, nay phải đổ máu của giới lãnh đạo Iran, Vệ binh Cách mạng và kỹ sư nguyên
tử.
Theo Le
Point, thực tế này đào sâu thêm cuộc khủng hoảng tính chính danh của một thể
chế già cỗi, tham nhũng, cơ sở hạ tầng xuống cấp. Mối đe dọa quân sự từ Iran và
các mạng lưới khủng bố liên quan nay biến mất khiến các nước vùng Vịnh thở phào
nhẹ nhõm. Nhưng viễn cảnh một Iran hậu Khomenei không còn bị cấm vận, có năng lực
xuất khẩu dầu khí khổng lồ, xã hội dân sự đông đảo và trình độ cao, sẽ tạo ra một
hình thức thống trị khu vực khác, cạnh tranh với các nước thành viên Hội đồng Hợp
tác Vùng Vịnh.
Đối
với các láng giềng Ả Rập khác, Iran yếu đi chỉ có lợi ở một số điểm. Tại Liban,
chẳng ai khóc thương cho sự tan rã của Hezbollah, không chỉ người Công giáo hay
Sunni, vì phe này sát hại cả giới trí thức Shia. Tại Syria, chế độ Sunni của
Ahmed Al-Chareh lên nắm quyền được là nhờ Israel trừ khử các tướng Iran và sĩ
quan Hezbollah chỉ huy quân đội của Bachar Al-Assad. Sau khi chế độ Damas sụp đổ,
đại sứ quán Iran bị cướp phá và những tấm chân dung Khamenei bị quăng vào
toa-lét. Thổ Nhĩ Kỳ thì lo ngại làn sóng di tản.
Về nội
tình Iran, liệu chế độ bị dân chúng căm ghét sẽ sụp đổ hay không ? The Economist đặt câu hỏi.
Trên mạng xã hội, một số người Iran ăn mừng việc các tướng lãnh bị ám sát với
biểu tượng thịt nướng. Tuy nhiên một cuộc chiến tranh kéo dài với thiệt hại nặng
nề cho thường dân có thể tập hợp công luận trong một đất nước dân tộc chủ
nghĩa, giúp chế độ sống sót và gia tăng nguy cơ bom nguyên tử. L’Express cũng
cho rằng khó thể đánh bại một chế độ chuyên đàn áp thẳng tay với lực lượng
125.000 Vệ binh Cách mạng, chỉ bằng những quả bom của Israel.
Nobel
Hòa bình cho Donald Trump : Vẫn là mơ
Tổng
thống Mỹ Donald Trump bỗng bị rơi vào chiếc bẫy một cuộc chiến tranh mới, tuy
muốn đưa Hoa Kỳ vào một kỷ nguyên « Nước Mỹ trước hết », không can dự
vào một cuộc xung đột nào. Trong bài « Donald Trump, thất bại của
người kiến tạo hòa bình », Le Nouvel Obs cho rằng ông
Trump đang học được sự phũ phàng của thực tế. Không mấy quan tâm đến các quy tắc
ngoại giao và sự phức tạp của địa chính trị, doanh nhân Donald Trump tin rằng
thương lượng đi kèm với bắt bí, đe dọa sẽ giải quyết được tất cả.
Nhưng
năm tháng sau khi ông nhậm chức, chiến tranh ở Ukraina vẫn ác liệt, Gaza vẫn
chưa biến thành « Riviera », và cuộc tấn công quy mô của Israel còn mở thêm một
mặt trận mới khiến Hoa Kỳ có thể phải liên can ở Trung Đông. Khẳng định là tổng thống của hòa bình,
Donald Trump rốt cuộc sẽ trở thành tổng thống của chiến tranh chăng ? Nhà cựu ngoại giao Mỹ
Aaron David Miller nhận xét, Trump đang nhận ra ảnh hưởng Mỹ và tài năng thương
thuyết mà ông tự nhận có những hạn chế đáng kể.
L’Express chế giễu, đâu rồi lời
hứa « hòa bình cho Ukraina trong vòng 24 giờ » ? Tại
Trung Đông, Benjamin Netanyahou cứ dấn tới, trong chiến tranh thương mại, Tập Cận
Bình vẫn cứng rắn khiến Washington phải lùi bước trước. Giải thưởng Nobel hòa
bình mà Donald Trump khao khát để ngang bằng với Barack Obama sẽ còn phải chờ đợi
lâu.
Quan
chức Nga chính thức thừa nhận kinh tế đang trên bờ vực suy thoái
Liên
quan đến một cuộc chiến khác là Ukraina, Courrier International cho
biết sau ba năm chiến tranh, kinh tế Nga - được thúc đẩy bằng đầu tư vào kỹ nghệ
quốc phòng và tận dụng nguồn lực dự trữ của Nhà nước - đã thực sự chạm đến giới
hạn. Chính các quan chức Nga đã gióng lên tiếng chuông cảnh báo tại Diễn đàn
Kinh tế Saint-Pétersbourg.
Hãng tin
Tass dẫn lời Guerman Gref, ông chủ ngân hàng Sberbank lớn nhất ở Nga đánh giá,
đất nước đang phải đối mặt với một loạt vấn đề có thể ví như « trong một
trận bão ». Đặc biệt hối suất hiện nay không phù hợp với thực tế. Bộ trưởng
bộ Phát triển Kinh tế Maxime Rechetnikov báo động Nga đang ở bờ vực suy thoái.
Thận trọng hơn, bộ trưởng Tài chánh Anton Silouanov nhấn mạnh kinh tế đang
« nguội lạnh ».
No comments:
Post a Comment