Từ Adolf Hitler đến
Donald Trump
Nguyễn Văn Thọ | Báo Tiếng Dân
17/06/2025
https://baotiengdan.com/2025/06/17/tu-adolf-hitler-den-donald-trump/
Adolf
Hitler
không cướp chính quyền bằng súng đạn. Ông ta được đưa lên một cách hợp pháp,
thông qua cơ chế dân chủ. Nhưng chỉ trong vòng hơn một năm, ông ta biến nước Đức
thành một chế độ độc tài phát xít, thủ tiêu mọi tự do, gieo rắc thù hận, đẩy cả
thế giới vào chiến tranh.
Đáng
sợ hơn cả là điều này xảy ra bên trong một nước cộng hòa – Cộng hòa Weimar – có
bầu cử, có hiến pháp, có quốc hội, có báo chí tự do. Vậy mà mọi thứ đã sụp đổ,
vì Hitler không chỉ khéo dùng khẩu hiệu, mà còn đánh trúng vào tâm lý bất mãn,
giận dữ, và khát khao một “lãnh tụ mạnh tay”.
Hitler
sinh năm 1889, từng sống nghèo khổ tại Vienna, lang thang, thi rớt trường mỹ
thuật hai lần, kiếm sống bằng cách vẽ tranh bán rong. Vì vậy có lời đồn Hitler
là thợ sơn, nhưng thực chất ông ta không sơn nhà, mà là một họa sĩ thất bại.
Khi chiến tranh Thế giới thứ nhất bùng nổ, ông ta tình nguyện đi lính cho nước
Đức, dù là công dân Áo. Ông phục vụ ở chiến trường với vai trò liên lạc viên –
một trong những công việc nguy hiểm nhất, thường xuyên vượt qua chiến tuyến
mang mệnh lệnh. Hitler bị thương hai lần, một lần do trúng đạn, một lần do khí
độc. Ông ta được trao Thập tự Sắt hạng Nhì và hạng Nhất – điều rất hiếm cho một
binh nhì.
Còn
Donald Trump thì sao?
Trump
sinh ra trong gia đình giàu có, sống ở New York, học đại học trong thời kỳ chiến
tranh Việt Nam. Trong thời gian thanh niên Mỹ cùng lứa phải nhập ngũ, Trump được
miễn nghĩa vụ quân sự đến 5 lần – trong đó có 4 lần vì lý do học vấn. Đến khi
không thể hoãn được nữa, ông ta nộp giấy chứng nhận bị gai xương bàn chân. Chuyện
này đến nay chưa hề có bằng chứng y tế rõ ràng, chỉ có lời kể của một bác sĩ
gia đình thân quen với bố ông. Kết quả là Trump không phải đi lính, chưa từng
biết chiến trường là gì. Và ông thường tránh né mọi câu hỏi về thời gian đó.
Một
người từng liều mạng nơi chiến trường như Hitler mà vẫn có thể trở thành kẻ
phát xít gieo họa toàn cầu. Vậy một người chưa từng chiến đấu, chưa từng hy
sinh gì cho tổ quốc như Trump – thì liệu có đáng để người ta gọi là “cứu tinh của
nước Mỹ”?
Năm
1933, Hitler được bổ nhiệm làm Thủ tướng Đức khi 43 tuổi. Chỉ trong vòng vài
tháng, sau vụ cháy tòa nhà Quốc hội, ông ta ban hành tình trạng khẩn cấp, đình
chỉ quyền tự do, bắt giữ đối lập, rồi thúc ép thông qua Luật Trao Quyền – cho
phép ông ta tự ra luật mà không cần Quốc hội.
Giữa
năm 1934, ông thanh trừng nội bộ trong “Đêm của những con dao dài”, giết luôn cả
những người từng trung thành nhưng có thể trở thành mối đe dọa. Sau khi Tổng thống
Hindenburg chết, Hitler sáp nhập hai chức vụ thành Führer – lãnh tụ tối cao. Từ
đó, ông cai trị nước Đức như một vị thần toàn quyền.
Toàn
bộ quá trình của Hitler – từ khi làm Thủ tướng đến khi trở thành nhà độc tài –
chỉ mất khoảng 1 năm rưỡi.
Trump
hiện đang là Tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ hai, nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm
2025, sau khi đánh bại Harris. Đây là lần thứ hai ông lên nắm quyền, và lần này
ông không hề giấu giếm ý định sẽ “đi nhanh hơn, mạnh hơn, và không nhân nhượng”.
Ngay
trong những tháng đầu nhiệm kỳ, Trump đã gây áp lực để thanh lọc bộ máy hành
pháp, loại bỏ các viên chức từng bất đồng với ông trong nhiệm kỳ trước. Ông nhấn
mạnh quyền miễn trừ tuyệt đối cho Tổng thống, ám chỉ rằng nếu ông ra lệnh gì
thì cũng không thể bị kiện hay truy tố. Ông đe dọa điều tra, truy tố các đối thủ
chính trị, từ những người trong Quốc hội đến các chánh án liên bang. Ông coi
các cơ quan kiểm tra và cân bằng là kẻ thù, cần bị “giải phóng” để ông có “toàn
quyền hành động”.
Trump
không dùng từ “Führer”, nhưng cách ông nắm quyền và cách ông truyền đi thông điệp
rất giống mô hình mà Hitler đã xây dựng: Làm xói mòn lòng tin vào hiến pháp,
phá bỏ nguyên tắc pháp trị, dựng lên hình ảnh bản thân như một vị cứu tinh duy
nhất có thể “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”.
Người
ta thường hỏi: Làm sao nước Đức văn minh như vậy lại để một tên phát xít lên cầm
quyền? Câu trả lời là, vì họ bị mê hoặc, bị dọa dẫm, bị ru ngủ bằng khẩu hiệu.
Vì họ nghĩ rằng: “Thử cho ông ta một cơ hội xem sao”. Và khi họ tỉnh ra thì đã
quá muộn.
Lịch
sử không bao giờ lặp lại y hệt. Nhưng nó vọng lại, với những âm thanh quen thuộc:
Vĩ cuồng cá nhân, sùng bái lãnh tụ, đòi quyền lực tuyệt đối, coi pháp luật là
trò đùa, dùng truyền thông để gieo thù hận và dựng chuyện. Tất cả đang diễn ra
trước mắt chúng ta, ở nước Mỹ, dưới cái tên Donald J. Trump.
Bạn
có thể không thích đối thủ của ông ta. Bạn có thể bất mãn với giới chính trị hiện
nay. Nhưng nếu bạn tin rằng, đặt toàn bộ quyền lực vào tay một người không chấp
nhận thua, là cách cứu nước Mỹ – thì bạn đang mời gọi bi kịch từng xảy ra ở Đức.
Trump
hôm nay không còn là một tay tài phiệt ăn nói ngông nghênh trong show truyền
hình. Ông ta đang nắm quyền lực thực sự. Không phải giả định. Không phải lời hứa.
Không còn “nếu” và “có thể”. Ông ta đã trở lại ghế Tổng thống, và đang làm đúng
những gì từng nói trước đây – trừng phạt đối thủ, kiểm soát tòa án, đòi hỏi
lòng trung thành tuyệt đối, và mở đường cho một kiểu cai trị không ai được phép
nói “không”.
Bạn
thích ông ta vì nói năng giống dân thường? Vì dám vỗ mặt đám chính khách ngồi
mát ăn bát vàng? Tôi hiểu. Nhưng đừng để cảm xúc tạm thời che mắt lý trí.
Hitler cũng từng là “người của dân nghèo”, từng được tung hô là “chống tham
nhũng”, “giữ trật tự”, “làm nước Đức vĩ đại trở lại”. Chỉ vài năm sau, cả nước
chìm trong chiến tranh, lò hơi ngạt, và những bức ảnh không dám nhìn lại.
Chế
độ độc tài không đến bằng xe tăng. Nó đến bằng tràng vỗ tay.
Trump
không cần xé bỏ hiến pháp. Ông ta chỉ cần đủ người tin rằng ông “có thể tự làm
mọi thứ”. Chỉ cần đủ người im lặng khi ông sỉ nhục tòa án. Chỉ cần đủ người ngó
lơ khi ông đòi xử lý báo chí. Và chỉ cần vài người nói: “Chắc cũng chẳng đến nỗi
đâu…”
Lịch
sử không tha thứ cho sự thờ ơ.
Nếu
bạn từng hỏi “làm sao phát xít lại lên được?”, thì đây, câu trả lời đang diễn
ra ngay trong thời của các bạn. Đừng đợi đến khi bịt miệng, các bạn mới thấy tiếc
là mình đã không lên tiếng.
No comments:
Post a Comment