Friday, June 27, 2025

CHÍNH TRỊ BẨN : HUN SEN & TẤM GƯƠNG PHẢN CHIẾU Ở VIỆT NAM (Đoàn Bảo Châu | Facebook)

 


Chính trị bẩn: Hun Sen và tấm gương phản chiếu ở Việt Nam   

Chau Doan  (Đoàn Bảo Châu)

27-6-2025  20:25   

https://www.facebook.com/ChauDoan21165/posts/pfbid02SHqjTjNsSTk62fHwePg33D3XZTopwEBeerCoUXPTTUe5FaYEM4dkDCmThTj4BYtSl

 

Chính trị bẩn: Hun Sen và tấm gương phản chiếu ở Việt Nam

 

Hôm qua, Chủ tịch Thượng viện Campuchia – Hun Sen – đã dành hơn ba tiếng đồng hồ trên sóng trực tiếp để kể tội người từng được ông gọi là “anh em kết nghĩa”: Thaksin Shinawatra. Ông tố Thaksin giả bệnh, phanh phui chuyện nẹp cổ để chụp hình, tiết lộ nội dung trò chuyện riêng tư, tuyên bố sẵn sàng ra làm chứng chống lại bạn cũ. Hành vi ấy, dù có thể không vi phạm pháp luật Campuchia, lại đặt ra câu hỏi lớn hơn: Liệu một chính khách có thể hành xử thiếu nhân cách mà vẫn được coi là lãnh đạo đáng trọng?

 

Sự việc khiến người ta nhớ đến một hình thái chính trị khác cũng bẩn không kém – chỉ khác về cách thể hiện: lặng lẽ hơn, bài bản hơn, nhưng không kém phần hạ tiện – chính trị bẩn ở Việt Nam.

 

Khi lý luận chỉ dựa vào luật, đạo đức ở đâu?

 

Hun Sen biện minh rằng “không có luật nào cấm ghi âm cuộc gọi”, nên ông hoàn toàn có quyền công bố nội dung cá nhân giữa ông và Thaksin. Nhưng một quốc gia không thể chỉ vận hành bằng luật – mà còn cần những rào chắn vô hình: nhân cách, đạo đức, danh dự. Khi ông dùng quyền lực truyền thông để bóc trần quá khứ bạn bè, điều ông làm không phải là tranh luận chính trị, mà là trả thù cá nhân dưới danh nghĩa luật pháp. Luận điệu ấy, nếu được chấp nhận, sẽ mở đường cho một thế giới nơi luật cho phép con người trở thành kẻ thấp hèn.

 

Việt Nam: Chính trị bẩn nhưng khéo che mặt

 

Nếu Hun Sen là gã tay dao giữa chợ, thì ở Việt Nam, “chính trị bẩn” thường đội lốt luật pháp, nhân danh trật tự và ổn định.

 

Chẳng ai quên vụ án “hai bao cao su” – một chiêu thức điển hình của công an Việt Nam khi muốn bắt Cù Huy Hà Vũ, một nhà hoạt động chính trị bất đồng. Không đủ cơ sở pháp lý, họ bắt ông trong khách sạn, đưa tin về “hai bao cao su đã qua sử dụng” như thể đó là chứng cứ phạm tội. Truyền thông quốc doanh lập tức nhảy vào làm nhục nhân phẩm ông, nhằm bẻ gãy hình ảnh một người trí thức phản biện. Đó không phải luật pháp. Đó là mưu hèn kế bẩn – lấy đời tư thay cho phản biện, lấy điều ti tiện che lấp nội dung chính trị.

 

Khi luật là cái bẫy giăng sẵn

 

Ở Việt Nam, các điều luật như 88, 117, 79, 331... thường là chiếc vợt mơ hồ để khép tội bất kỳ ai dám nói điều trái ý nhà cầm quyền. Phạm Đoan Trang, một nhà báo dũng cảm, bị bắt sau thời gian dài bị phong toả tài chính, theo dõi, đe dọa. Báo cáo từ Reporters Without Borders cho thấy cô bị cô lập khỏi các nguồn tài chính hỗ trợ pháp lý – một hình thức “chặn trước khi bắt”. Khi luật trở thành công cụ răn đe, không còn là công lý, thì đó chính là dấu hiệu rõ rệt của chính trị bẩn có hệ thống.

 

Đe dọa ngoài pháp lý – cú đấm không tên

 

Ngoài luật, chính quyền còn sử dụng những đòn đánh không thể truy tố: ép chủ nhà để ép đuổi người bất đồng chính kiến giữa đêm, bắt sếp để buộc phải sa thải người hoạt động, phong tỏa tài khoản ngân hàng, phong toả số tiền phúng viếng tang lễ gia đình ông Lê Đình Kình, dù đó là tài sản của cộng đồng. Đó không phải là luật. Đó là đòn tay trái của chính trị – một thứ chính trị ngầm, không để lại chứng cứ, nhưng để lại nỗi sợ kéo dài trong lòng công dân.

 

Luật pháp không đi cùng công lý

 

Hồ Duy Hải – một thanh niên bị kết án tử hình – đã ngồi tù gần 2 thập kỷ trước khi hệ thống thừa nhận “có sai sót”. Một con người phải trả giá bằng mấy chục năm tuổi trẻ chỉ vì hệ thống muốn giữ thể diện. Một cái chết suýt nữa xảy ra không phải vì Hải có tội, mà vì bộ máy công quyền cần ai đó gánh lấy tội.

 

Làm người tử tế trong chính trị – vẫn là lựa chọn

 

Khi Hun Sen nói ông “không làm gì sai vì luật không cấm”, thì ông đã chạm đúng vào bản chất của chính trị bẩn: sử dụng luật như cái vỏ để hợp pháp hoá những điều trái đạo đức.

 

Khi chính quyền Việt Nam bắt người vì lý do mơ hồ, phong tỏa tài sản, can thiệp vào đời sống cá nhân, thì đó là chính trị bẩn tinh vi hơn, lạnh lùng hơn – nhưng không cao quý hơn.

 

Chính trị không nhất thiết phải bẩn. Nó chỉ bẩn khi người cầm quyền chọn cách đó để tồn tại. Và mỗi lần chọn, họ kéo cả xã hội xuống bùn cùng.

 

Muốn xây dựng một nền chính trị trong sạch, không thể bắt đầu từ điều luật, mà phải bắt đầu từ tư cách con người.

 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10162620134683965&set=a.10150708808583965

Hun Sen kể hết về lùm xùm với gia tộc Shinawatra trên sóng trực tiếp

 

.

62 BÌNH LUẬN   

 







No comments: