Giữ
một lời nói thật giữa thời tráo trở
Tú Lê | Báo Tiếng Dân
29/06/2025
https://baotiengdan.com/2025/06/29/giu-mot-loi-noi-that-giua-thoi-trao-tro/
Nhiều
người hay đổ lỗi cho đạo đức, rằng “thời nay người ta sống tệ quá”, “dân mình
vô cảm quá”, “sao giờ ai cũng lươn lẹo, giả dối vậy?”. Nhưng ít ai tự hỏi: vì
sao con người lại thay đổi? Vì sao lòng trung thực – vốn từng là điều đáng quý
– giờ bị xem là ngờ nghệch?
Tôi
không nghĩ bản chất người xưa tốt hơn người nay. Tôi chỉ tin rằng, con người – ở
đâu cũng vậy – sẽ sống theo điều mà xã hội tưởng thưởng. Nếu sống trung thực mà
bị thua thiệt, còn lươn lẹo thì được vinh danh, thì lòng ngay thẳng cũng phải
lùi lại để sống sót.
Và
gốc rễ sâu xa không nằm ở từng con người, mà nằm ở thứ vô hình hơn: Một cơ chế
quyền lực không ai kiểm soát, nơi không ai dám nhắc nhở người cầm quyền, không
ai đủ sức ngăn họ lạm dụng chức vụ để vun vén cho riêng mình.
Khi
quyền lực không bị giám sát, thì công quyền trở thành đặc quyền. Khi công chức
không còn vì phục vụ mà vì “thu hoạch”, thì hệ thống sẽ không cần người liêm
chính – mà cần người biết cúi đầu và “biết điều”.
Từ
đó, xã hội cũng thay đổi theo. Người trẻ học cách lách. Người lớn học cách né.
Sự thật được cất giấu, còn lời nói dối thì được viết thành “đơn xin việc”, “bản
tường trình”, “báo cáo thành tích”. Ai nói thẳng thì bị ghét. Ai im lặng thì
“thuận buồm xuôi gió”.
Thế
là, nói dối để được việc, khôn khéo để tồn tại, coi thường nhân phẩm để đổi lấy
vật chất… dần dần không còn là sai trái nữa. Nó trở thành “luật ngầm”, là “kinh
nghiệm sống”, là “cách để leo cao mà không bị văng ra”.
Đó
không còn là đạo đức xuống cấp. Mà là hậu quả của một guồng máy không có giới hạn.
Sẽ
còn rất lâu để sửa, nếu ta chỉ chăm chăm vá chỗ rách trên tấm áo, mà không nhìn
vào bàn tay nào đang cứa từng đường kéo lên chính tấm vải ấy.
Tôi
cứ băn khoăn mãi: Vì sao người xưa nghèo hơn, khổ hơn, mà lại ít dối trá hơn?
Vì sao ngày nay dư dả hơn, học cao hiểu rộng hơn, mà lòng tin lại vơi đi, sự thật
lại trở thành thứ phải dè chừng?
Phải
chăng có những điều không nằm ở bản chất người, mà nằm ở cách người ta được sống,
được dẫn dắt, được thưởng – phạt – và được “dạy”.
Tôi
không muốn quy kết ai, nhưng hình như trong nhiều năm, guồng máy xã hội này đã
dạy chúng ta một bài học sai: Rằng không trung thực thì dễ sống hơn, rằng biết
lách mới là khôn, rằng “tôi không lấy thì thằng khác cũng lấy”, và rằng “ở vị
trí đó mà không lấy mới là ngu”.
Từ
chỗ “biết sai mà vẫn làm”, rồi thành “làm sai mà thấy đúng”, rồi cuối cùng, là
“không làm sai mới là dại dột”.
Khi
kẻ gian dối được thăng chức, kẻ trung thực bị đẩy ra rìa. Khi những điều khuất
tất được xem là khôn ngoan, còn sự ngay thẳng bị cười chê là ngây thơ… thì ai
còn muốn giữ cho mình một trái tim sạch?
Tôi
từng nghe một người trẻ nói rất thật: “Cứ sống tử tế mà không có ô dù thì cũng
chết đói thôi chú ơi!”
Câu
nói đó, đau lòng, không vì nó thô – mà vì nó thật.
Và
khi sự thật trở thành điều khiến người ta cảm thấy bất lực, thì dối trá lên
ngôi là điều tất yếu.
Từ
trên xuống dưới, đâu đâu cũng thấy sự “linh hoạt”, “biết điều”, “tự hiểu”, “tùy
cơ”… Lâu dần, cái đúng – cái sai không còn ranh giới. Mà không có ranh giới thì
làm sao có đạo đức? Làm sao còn chỗ đứng cho lòng tự trọng?
Một
xã hội mà trong đó những người tử tế phải “biết điều” để sống sót, thì chính là
lúc sự vô liêm sỉ đã mặc áo phép và được tôn làm nguyên tắc.
Nhưng
xin đừng vì thế mà chúng ta hùa theo.
Đừng
lấy cái xấu làm lý do để mặc cả với lương tâm.
Đừng
vin vào “ai cũng thế mà” để cho phép mình xuôi theo.
Một
lời nói dối có thể giúp ta qua được một đoạn đường, nhưng rồi chính nó sẽ buộc
ta sống trong một cuộc đời phải cúi mặt.
Còn
một lời nói thật – dù khiến ta trả giá – lại giúp giữ vững cốt lõi bên trong.
Trung
thực không chỉ là một đức tính. Nó là nền móng của niềm tin. Là gốc rễ của nhân
phẩm. Là thứ làm cho con người khác với con buôn, và làm cho một xã hội khác với
một cái chợ.
Chúng
ta không cần phải trở thành thánh nhân, chỉ cần đừng giả mù trước điều sai.
Không
cần la ó, chỉ cần không hùa theo.
Không
cần làm anh hùng, chỉ cần giữ cho mình một chỗ đứng tử tế – dù lặng lẽ – giữa
thời buốt giá.
Vì
rồi sẽ đến lúc, người ta mỏi mệt với những vở kịch, và người biết sống thật sẽ
là người đáng tin cuối cùng còn lại.
Giữ
được một lời nói thật – đôi khi là cách cuối cùng để giữ lại chính mình.
No comments:
Post a Comment