Bảo Chân | vanviet.info
Posted
on 25 Tháng Sáu, 2025 by post3
https://vanviet.info/van/thuyen-tu-tan-tro-ky-uc/
Tôi
đã định sẽ không viết về Thuyền ở trong thời điểm này vì hai
lí do: thứ nhất, có rất nhiều bài viết từ những chuyên gia phê bình, các nhà
nghiên cứu, những bạn đọc… đã viết về cuốn sách với nhiều điều hay ho, tốt đẹp,
mới lạ khiến cho dù mình sẽ viết cái gì cũng dư thừa, lặp lại; thứ hai, mình cần
một sự lắng lòng, rồi mình sẽ đọc lại lần thứ hai, thứ ba để có thể viết một
vài điều gì đó trong sự đọc phản tư.
Thế
nhưng tôi không thể không để lại đây một ghi dấu cảm xúc về buổi giới thiệu cuốn
sách ở Sài Gòn và gặp gỡ với tác giả.
Buổi
sáng hôm ấy, có hai khoảnh khắc nước mắt tôi đã chảy thành dòng, đó là khi nghe
nhà văn Dạ Ngân chia sẻ đại ý rằng bà đã đau điếng khi đọc đến “những địa danh
Ninh Kiều – Long Mỹ – Cái Lớn – Nước Đục – Nước Trong” trong Thuyền bởi
những nơi ấy là quê quán của bà, “những địa danh vừa những nơi chốn máu thịt vừa
chính là đường hành lang ngày xưa Võ Văn Kiệt và nhiều người, rất nhiều người
trong đó có nhà văn Dạ Ngân đi kết thúc chiến tranh, vậy mà sau 1975 hành lang ấy
thành con đường của hàng vạn người tìm cách tới Vịnh Thái Lan để ra đi tìm tự
do và phẩm giá. […] Quả là quá nghiệt ngã”. Khoảnh khắc thứ hai là khi tác giả
Nguyễn Đức Tùng trả lời cho câu hỏi của một độc giả đại ý hỏi trong mỗi người
chúng ta ai cũng có một “tàn tro” (hình ảnh tàn tro này liên quan đến chi tiết
một nhân vật nữ luôn ôm hũ xác con mèo bị chết sau nhiều lần bạo hành của người
chồng cô ấy), vậy tàn tro của tác giả là gì. Lúc ấy nhà văn đã kể lại câu chuyện
của riêng ông, về một lần duy nhất trong đời ông được bố dẫn về quê thăm mộ người
ông nội của ông bị chết trong một đợt đấu tố… và nhà văn đã trả lời rằng trong
mỗi người Việt của chúng ta có quá nhiều tàn tro…
Tại
sao Thuyền có thể gây cho tôi xúc động mạnh mẽ hơn cả những
tác phẩm tôi đã từng đọc về thuyền nhân của vài tác giả hải ngoại (Kim Thuý,
Nguyễn Thanh Việt…) hoặc của nhà văn Pháp (La petite fille de monsieur Linh của
Philippe Claudel, Wandering Souls của Cecile Pin…)? Đó là bởi
vì đây là lần đầu tiên tôi được đọc một bản văn viết bằng tiếng Việt của tôi về
nỗi thống khổ của những thuyền nhân với ngôn ngữ lãng mạn, trữ tình và đẹp đẽ,
khi viết về nỗi đau bằng giọng điệu bình thản nhưng đang soi rọi và phóng chiếu
đến tận cùng nỗi đau của những người vượt biên mà không hề biến họ thành những
kẻ khốn khổ; và trên hết bởi vì khi đọc Thuyền tôi như đang
soi chiếu lại ký ức gia đình và tuổi thơ tôi, bởi những năm tháng tuổi thơ tôi
đã luôn sống với một bí mật không được nói ra cho bạn bè, hàng xóm biết rằng
tôi có hai người cậu đã lên thuyền vượt biển vào những năm 1980, bởi vì bao năm
tiếp theo những câu chuyện trong bữa cơm gia đình thường xoay quanh những biến
động liên quan đến các cậu, và tôi đã chứng kiến bao lần ba mẹ mình phải khổ sở
viết bản kiểm điểm về sự việc ấy…
Nguyễn
Đức Tùng không viết Thuyền như một hồi ký hay tự truyện mà bằng
nhiều kỹ thuật và tự sự của tiểu thuyết, nhưng cái “tôi” bị hư cấu hoá của nhà
văn vẫn mang tính xã hội mạnh mẽ. Bởi lẽ chắc chắn rất nhiều người cùng thế hệ
của ông, hay là thuộc những thế hệ sau, ở Việt Nam hay nước ngoài, sẽ gặp chính
mình trong câu chuyện ông kể.
Tôi
nhớ nhiều lần sinh viên đã hỏi tôi rằng có phải tôi đã chọn tiếng Pháp vì đó là
một ngôn ngữ lãng mạn và đẹp không, và nhiều lần tôi luôn khẳng định với các em
rằng, ngôn ngữ lãng mạn và đẹp nhất của tôi đó là tiếng Việt, bởi vì đó là ngôn
ngữ mà tôi dùng để nói với những người tôi yêu thương. Thuyền của
Nguyễn Đức Tùng đã được viết trong thứ ngôn ngữ lãng mạn và đẹp như thế, bởi vì
nó được viết cho những người yêu thương của nhà văn đã ra đi và mất mát trong
cuộc bể dâu ấy…
22-06-2025
No comments:
Post a Comment