Bùi
Chát – Chúng ta đang trôi đi đâu?!
Dạ Ngân | vanviet.info
26
Tháng Sáu, 2025
https://vanviet.info/tren-ke-sach/bui-chat-chung-ta-dang-troi-di-dau/
Sốc
không? Thưa các bạn, sốc. Kiểu sốc của rượu ngon, ủ mười năm. Vì mười năm rồi
BÙI CHÁT muốn quên việc làm thơ, chuyên chú vẽ.
Dạ
Ngân tôi mà viết về thơ của ai đó thì thật là liều mạng. Nhưng tôi không quên
nhóm Mở miệng, tôi quý Bùi Chát với công việc khổ sai (theo mọi nghĩa) khi dám
làm một nhà xuất bản có tên là Giấy Vụn; tôi cũng không quên bạn ấy có nhiều tập
thơ và là một gương mặt Thơ “…nói lên thực chất mê hoảng của vấn đề” – (trích
nhà phê bình Thụy Khuê).
Mới
đây gặp bạn ấy trong buổi ra mắt Thuyền của nhà văn hải ngoại
Nguyễn Đức Tùng, Bùi Chát hỏi địa chỉ và gởi tặng tôi tập thơ vừa in, bởi Nxb
Đà Nẵng. Một vinh hạnh cho tôi, về mặt đồng nghiệp với nhau.
Sau
10 năm cự tuyệt với thơ – chữ của BÙI CHÁT, tôi tiếp nhận Chúng ta đang
trôi đi đâu?! với sự trọng thị chậm rãi. Chắc chắn đây là thứ thơ để đọc
bằng mắt chứ không phải để ngâm ngợi hay để đọc giữa đám đông, giữa quảng trường.
Đọc từng bài, đọc từng phần, đọc từng thể thơ để đọc lại, hoặc đánh dấu hoặc
ghi vào sổ tay. Vậy đó, một nhà thơ kỹ tính và kiên quyết phá cách, một thế hệ
người viết của thế kỷ này, không ngoái nhìn những lớp người thuộc phía muôn năm
cũ.
Có
36 bài thơ ngắn và 1 bài thơ không ngắn (dài tới 5 trang in, bài thơ đối thoại
với Tôi là mây trắng của đời tôi của Lưu Quang Vũ). Rất nhiều
bài thơ ngắn mà riêng cái tên nếu liệt kê ra đây cũng đã là một thứ gì đó như
thơ và nhiều ý nghĩa: Cũng như em, anh không hát một mình; Chú
thích cho một cuộc đi; Bài thơ – hai cách xử; Không thể
chối từ; Trên đường chúng ta đi; Cháy. Một quy trình…
Không
thể đọc trên bề mặt văn bản. BÙI CHÁT khiến tôi phải vừa đọc vừa dừng để tự đào
xới mình, đào xới ký ức và xét nét tương lai để xem mình có đồng hành với tư
duy và nhân sinh của nhà thơ, hay dừng lại, hoặc chối từ đọc tiếp và đọc nốt.
1.
Tôi
đã chứng kiến nhiều cái chết
Buồn.
Thê thảm
Kinh
hoàng, đến nỗi…
Không
còn ai dám chết
2.
Tôi
đã chứng kiến nhiều cái chết
Buồn
Thê
thảm
Kinh
hoàng
Đến
mức…
Không
ai còn dám sống
(Nghịch
lý – trang 20)
Đây
nữa:
Bài
thơ của một người yêu nước mình
Bên
tập thơ của một người yêu nước khác
Họ
cùng nhau
Ngồi
yên
Chuyển
lặng im thành im lặng
Để
nhìn về thiên đường mất mát
(Một
hướng – trang 24)
Và
nữa đây:
Nếu
đi đủ lâu
Chúng
ta sẽ tới được quá khứ
Và
mọi nỗi đau sẽ lại bắt đầu
(Vận
mệnh – trang 51)
Quả
là không khó đọc nhưng không thể “nuốt” mà không thấy mắc, đúng không? Cả 36
bài thơ ngắn đều như những vết khắc, tâm tư ta không nhàn nhã được nữa, trái lại,
còn có những bài tôi không đơn cử ra đây vì thơ không ngắn mà cũng không để đọc
một lần – thơ ấy không độc thoại với cá nhân, cá thể. Ẩn tầng, sâu xa và đáo để,
phải, rất đáo để kiểu Bùi Chát.
Còn
có thể Thơ Điện tín, bạn có bao giờ nghe nói có kiểu thơ này chưa? Triết lý
(không phải triết học), như những mũi kim đi nhẹ vào huyệt đạo để mọi thứ không
yên được nữa.
(-)
là của tôi đánh dấu, vì đó là một câu Thơ điện tín:
– Lỗi
nào của bàn chân khi một người không chịu bước
(câu
số 3.)
– Chữ
như máu, nếu không biết cầm, chữ sẽ hết
(câu
số 24.)
– Không
thể tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng có thể chết
nhiều
lần trong một cuộc đời
(câu
số 29.)
– Không
còn nước mắt để buồn khổ cũng có thể hiểu là vẫn còn
rất
nhiều nước mắt để cho vay
(câu
số 38.)
– Con
cái là những vị khách đặc biệt, phải biết cảm ơn vì đã chọn
đến
chơi nhà ta thay vì nhà người khác
(câu
số 57.)
– Mỗi
lần bỏ rơi niềm cô đơn của mình, tôi thấy cả hai đều
cô
đơn hơn
(câu
số 65.)
– Khi
biết mình đang mù quáng, tôi biết mình đã sáng mắt
(câu
số 68.)
–Nghệ
sĩ, không nhất thiết phải nói điều gì qua tác phẩm, nếu cần
nói
tự thân tác phẩm sẽ biết cách
(câu
số 76.)
– Tập
thể có lẽ được kết cấu vững chắc bởi những cá nhân rụt rè
(câu
số 113.)
– Hạnh
phúc như Thánh Gióng, không cần phải tập trườn, bò,
nhưng
lúc nào cũng có thể đứng dậy và bỏ đi
(câu
số 217.)
Cả
thảy 219 câu các bạn à, chiếm 44 trang, đoan chắc, đây là phần độc giả thấy thú
vị, rất thú vị. Phải ghi nhận tác giả cụ non một cách đáng yêu và xuất sắc, phải,
rất cụ non mà lại rất ông già, thực là già.
Cảm
ơn BÙI CHÁT đã tặng chị tập thơ thứ 7 này trong sự nghiệp Thơ của em. Thơ không
phải để cự tuyệt, đúng không, bằng chứng là em yêu mến đã quay lại và lợi hại
hơn trước.
24/6/2025
HÌNH
: https://vanviet.info/wp-content/uploads/2025/06/513560603_2202940520161519_1925681674973034998_n.jpg
No comments:
Post a Comment