Viết
cho một người được gặp từ 50 năm trước
18/10/2021
https://thuymyrfi.blogspot.com/2021/10/duong-thuy-viet-cho-mot-nguoi-uoc-gap.html
Chân dung bà
Mùa tựu trường năm 1972, lúc đó mình chỉ mới 6 tuổi
và được vào lớp 1.
Ngôi trường mình học có tên là tiểu học Phước
Bình, hiện nay nó thuộc quận 9, tọa lạc đâu đó trên con đường Đỗ Xuân Hợp thì
phải?
Ngày xưa, ba mình vốn là thương phế binh thời
đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa. Để ghi nhớ những công lao người lính mất một phần
thân thể hay sức khỏe vì cuộc chiến, khi ba xuất ngũ, chánh phủ có cấp cho gia
đình một căn nhà tại Làng Phế binh Thủ Đức.
Hình như làng này có hai địa danh là Phước
Bình và Phước Long. Căn nhà mình cư ngụ thì nằm tại khu Phước Bình, tọa lạc tại
đường 5, và nhà có số là 56. Nhà mình dọn ra đó vào tháng 8 năm 1972. Khi mẹ vừa
sanh nhỏ Trâm, em gái mình chừng 3 tháng.
Vậy là mình đã có kỷ niệm vào lớp 1 ngay tại
ngôi trường mới toanh mang tên tiểu học Phước Bình xinh xắn.
Ngày đầu đến trường...
Trong không khí chộn rộn, ngoài tiếng loa hướng
dẫn học sinh xếp hàng chào cớ. Hôm ây, tụi mình còn được nhà trường phát cho mỗi
đứa một cái bóng bay đủ sắc màu.
Cô giáo dặn, sau màn chào cờ, sân khấu sẽ có
hai anh chị lên đọc lời hiệu triệu tinh thần” tiên học lễ hậu học văn”, kêu gọi
các học sinh hãy tham gia rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe giúp
cho đất nước sau này. Sau lời hiệu triệu
đó, tất cả các học sinh đều hô vang « Xin hứa » và thả bong bóng lên
trời.
Nhưng bất ngờ nhất, trường mình đã đón tiếp một
vị khách không hẹn trước, bà muốn xin vào thăm các học sinh trong vòng mươi
phút. Vị khách ấy chính là phu nhân Tổng thống, mà người miền Nam quen gọi là
bà Thiệu.
Lý do bà đến thăm trường mình, bởi hôm ấy bà
Thiệu có chuyến công vụ đến thăm các hoạt động của làng. Sau khi khảo sát trường
học chợ, trạm xá, nhà thờ và chùa cùng các khu nhà ở, bà Thiệu đã đề nghị phải
xây thêm một ký nhi viện để nuôi dưỡng các em bé có hoàn cảnh mồ côi cha hoặc mẹ
trong chiến tranh. Dự án này do không nằm trong quy hoạch ban đầu nên khởi động
xây dựng có muộn hơn.
Đến mùa xuân năm 1973, khu ký nhi viện mới
hoàn thành, và nhỏ Trang em gái mình từng được gửi học tại viện ấy.
Hồi ấy, mình chỉ nhớ loáng thoáng Ban giám hiệu
và các soeur báo tin có phu nhân tổng thống ghé thăm dự lễ chào cờ. Do người nhỏ
bé nhất lớp nên mình ngồi ngay hàng đầu, thấy bà cùng vài người nhẹ nhàng đến
cúi đầu chào các thầy cô. Sau đó bà nhẹ ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn hai anh
chị học sinh lớp Năm đọc lời hiệu triệu…
Khi tiếng hô chấm dứt, các bong bóng được thả
lên trời. Lúc bấy giờ, thầy Hhệu trưởng bước lên sân khấu nói ngắn gọn: Thay mặt
cho các thầy cô của trường tiểu học Phước Bình, xin cảm ơn phu nhân tổng thống
đã ghé thăm và dự lễ chào cờ cùng các học sinh. Ban giám hiệu chân thành cảm ơn
phu nhân đã quan tâm sức khỏe cho các cháu qua chương trình tài trợ sữa và bánh
mì vào bữa xế hàng ngày cho trường. Xin
cảm ơn phu nhân đã ghé thăm và mời quỹ Hồng Thập Tự cùng tham gia tài trợ.
Lúc bấy giờ, có hai chiếc xe màu trắng khá lớn
chở bánh mì và sữa tới. Mình còn nhớ rõ xe ấy có biển quảng cáo là của hãng Con
Chim và Foremost , nhưng bánh mì cho tụi mình ăn không phải loại dài, mà nó giống
như loại bánh mì trên máy bay nhưng to hơn nhiều.
Hồi đó, uống sữa của trường phát là hổng có đường
nên mình không thích. Cứ đến giờ ra chơi là các học sinh xếp hàng đi rửa tay
xong, thì được phát bịch sữa và cái bánh mì ngồi ăn. Do sữa lạt nhách nên mình
uống rất ít, hay lén đem đổ bỏ (bây giờ nhớ lại, tiếc thí mồ tổ).
Đặc biệt, buổi phát sữa và bánh mì của ngày đầu
đến trường, chính tay bà Thiệu phát cho các em bé lớp 1. Và dĩ nhiên mình cũng
đã được bà trao tặng món quà ấy.
Trong ký ức, mình chỉ nhớ hình ảnh bà bận áo dài
màu vàng nhạt có hoa văn nho nhỏ màu xanh. Tóc bà bới và đánh bồng cao giống
như bức ảnh này, trên cổ của bà là chuỗi ngọc trai màu ngà. Mìm cười, bà nhẹ nhàng quỳ xuống bên đám học sinh nhỏ
xíu, rồi cẩn thận trao bánh và sữa với lời dặn, tụi con ăn bánh uống sữa để mạnh
khỏe và học giỏi nha.
Vậy thôi…Mình chỉ có bi nhiêu ký ức về Bà.
Hôm nay, hay tin bà đã rời cõi hồng trần và an
nghỉ mãi mãi…Chợt nhớ chút ký ức xưa. Và cũng lẩn thẩn đọc lại các dòng thông
tin về bà. Người được mệnh danh là vị phu nhân hiền thục của một thời kỳ lịch sử
của miền Nam Việt Nam xưa.
Người ta nói rằng…
Khi nhắc hay kể về bà, ai ai cũng kính trọng
vì chỉ khi chạm vào ánh mắt, ở Bà toát lên một vẻ đẹp thùy mị và nghiêm trang.
Thuở còn trẻ, bà vốn làm về ngành dược. Hơn nữa gia đình bà vốn theo đạo gốc,
luôn yêu kính và tin Chúa nên bà sống rất thánh thiện và hiền thục. Bà chỉ xuất
hiện trong các dự án về giáo dục và y tế, giúp đỡ phụ nữ học và làm nghề chứ không tham gia hay hô hào gì về chánh trị
chánh em gì ráo.
Có lẽ vì thế nên bà chọn cuộc sống rất thầm lặng,
không so đo hay lên kể lại quá khứ huy hoàng hoặc chửi bới tiếc nuối một thời
đã xa. Có lẽ bà cũng thấu hiểu đỉnh và vực, ánh sáng và bóng tối của cuộc sống,
nên khi thế thời thay đổi, bà vẫn yên lành sống cho gia đình và đợi ngày trở về
cùng Chúa.
Dear Phu nhân Mai Anh.
Hôm nay biết tin bà đã đi xa. Cũng như tại Sài
Gòn bốn tháng qua, có nhiều người ra đi bởi Đại dịch lắm bà ạ. Hy vọng bà sẽ gặp
mọi người trong nước Chúa. Amen.
DƯƠNG THỦY 18.10.2021
No comments:
Post a Comment