https://www.facebook.com/huyenaimy.le.9/posts/271386878197087
Ngày 8-10, khi đăng đàn Dân hỏi -TP trả lời,
phó chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng nói:
“Từ đây đến ngày 15-10, nếu tình hình dịch ổn định
thì sẽ tính toán thêm, để không nói “bình thường mới” mà là bình thường”.
Chưa đầy 1 tuần sau, hôm qua, 14-10, chủ tịch
UBND TP Phan Văn Mãi nói:
"Không thể nói khoảng thời gian nhất định
nào TP bình thường mới. Điều này phụ thuộc vào công tác kiểm soát dịch bệnh của
TP. Ngay cả khi hiện nay diễn tiến dịch đang theo chiều hướng thuận lợi thì
tháng 11, TP vẫn chưa thể trở lại bình thường mới hoàn toàn".
Có phải do cái tên vận vào người mà chỉ cần đặt
ra một chữ “nếu”, tức từ giả định, ngay lập tức, phó chủ tịch TP đã khẳng định
luôn rằng không phải “bình thường mới” nữa mà là bình thường”! Dù đọc lại tường
thuật buổi đăng đàn này, những lập luận ban đầu được bà Thắng đưa ra khá cẩn trọng:
từ quan điểm "không thể tiêu diệt ngay virus", xác định “sẽ có nhiều
biến chủng mới, do đó phải chấp nhận sống và làm việc với tình trạng có dịch
trong thời gian nhất định mà không thể nói trước bao lâu”.
Vậy tại sao bỗng thản
nhiên chốt hạ như thế vào cuối buổi đối thoại? Phải chăng cái thói quen “ý chí
chính trị” luôn đi trước, luôn dẫn dắt mà quên đi rằng, thực tế cuộc sống và
“đường đi” của khoa học-dịch tễ cùng vai trò quản trị xã hội tương thích mới là
vô-lăng cho sự an toàn hay bất toàn của toàn xã hội, trong/sau đại dịch sắp tới?
Đúng ra, với chức trách lĩnh vực của mình, bà
phó chủ tịch chỉ nên đi vào các dữ liệu, phân tích dữ liệu để có những dự báo,
nêu các điều kiện, chính sách và nhất là các điều khoản hỗ trợ, tháo gỡ giúp
doanh nghiệp, người dân sớm quay lại, khởi động, phục hồi hoạt động kinh
doanh-sản xuất, mưu sinh…
Còn, bình thường hay bình thường mới - là từ
ngữ. Thật sự, đằng sau nó, nỗi lo lắng, bất an là thường trực. Làm gì để xua
đi, để không còn, trước và sau một kỳ đại dịch, ngoài những sang chấn, chấn
thương và tổn thất kinh hoàng thì khả năng hồi phục còn phụ thuộc rất nhiều vào
thể trạng, dinh dưỡng, môi trường, chế độ chăm sóc…
Đó là chưa nói, TP HCM, “nếu” trở lại bình thường,
trong hoạt động thông thương với các tỉnh thành bạn và cả nước, với những “trụ
cột” như vaccine, hệ thống y tế, tuân thủ 5K đã đủ chắc chắn, tất nhiên là chưa
và không thể; thì nói như ông Mãi, cuối tháng 11 vẫn chưa thể bình thường (chứ
đừng nói là sau 15-10) là hợp lý, là sự cẩn trọng cần thiết.
Cho nên, tốt nhất, không có bất cứ giả định
nào ở đây cả, khi thành phố vẫn còn số ca nhiễm mới mỗi ngày ở mức cao trong
khi vaccine liều 2 vẫn chưa phủ kín, cộng với tâm lý ít nhiều “tháo cũi sổ lồng”
dễ khiến mình chủ quan, dễ tính, nên rủi ro dễ dính. Hễ dính là khổ trăm bề.
Chi?
Cho nên, nghe anh nghe chị nhưng rốt cuộc là
nghe… mình. Chứ mà như lâu nay, nghe mỗi ông nói thôi, vin vào đủ thứ văn bản
xoành xoạch nắng mưa công công điện điện thì có khi cảm mạo thương hàn trước cả
cô vít cô vi.
Cái thời chi chi…
.
No comments:
Post a Comment