Monday, October 18, 2021

BA NĂM MỘT HÀNH TRÌNH Ở MỸ (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh)

 


BA NĂM MỘT HÀNH TRÌNH Ở MỸ    

PHẦN 1 : THÁNG 10/2018

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 

17/10/2021  14:51  

https://www.facebook.com/bloggermenam/posts/628225551504190

 

Ba năm một hành trình ở Mỹ

Phần 1: Tháng 10/2018

 

4h30 sáng ngày 17/10

 

Cổng buồng giam bật mở, công an bước vào nhắc tôi ăn sáng rồi chuẩn bị lên đường.

Cô bạn tù nhìn tôi vừa vui vừa lo lắng. Hôm nay chưa đến giờ đánh kẻng điểm danh như thường lệ, và chuyến đi xa của tôi lần này cũng chẳng giống bất kỳ ai.

 

Khi tôi đang thu dọn đồ đạc cá nhân, nữ công an Hoàng Thị Ánh Hồng đã nhanh tay chộp lấy quyển nhật ký hàng ngày của tôi rồi truyền ra ngoài và bảo rằng chúng tôi cần kiểm tra trước khi cho chị đem đi. Sách vở để lại tôi đề nghị cho phép các bạn tù khác sử dụng. Tôi rời trại giam mang theo quyển Kinh thánh và hai quyển sách mà gia đình gửi vào và một cái quạt nan tre lồng vải mà bạn tù may tặng cùng khẩu trang chống nắng.

 

Công an đưa tôi ra ngoài vào khoảng 5h30 sáng, mọi người vẫn chưa ra khỏi khu giam giữ nên không có nhiều người nhìn thấy tôi rời đi. Có mấy người tù nhận nhiệm vụ quét dọn vẫy tay chào tôi “về bình an nhé”.

 

Ở bên ngoài cổng trại, họ làm thủ tục kiểm tra, bàn giao tiền lưu ký của tôi. Lúc này tôi mới nhắc lại lá thư “xin được giúp đỡ người khác” mà tôi gửi từ tháng 8 nhưng đến nay không có hồi âm. Nguyện vọng của tôi là được đem toàn bộ số tiền mà gia đình gửi hàng tháng vào tù cho tôi để cho 3 người bạn tù ở chung mỗi người 2 triệu, số còn lại gần 15 triệu đồng để cho các cháu bé phải theo mẹ vào ở trong trại giam.

 

Công an mời 3 người bạn tù ở chung cùng tôi là Tuyết, Hường và Sinh cùng đại diện của các bà mẹ là một nữ tù nhân khác ra chứng kiến việc giao nhận tiền.

 

Tôi giữ lại 200,000đ tiền lộ phí đi đường mà trại giam cấp theo đúng chế độ dành cho tù nhân của nhà nước CHXHCN Việt Nam.

 

Đến lúc này, nữ cán bộ đưa tôi ra xe nói: “Chị thông cảm, chúng tôi không thể để chị mang theo nhật ký khi chúng tôi chưa thể kiểm tra xong”.

 

Tôi chỉ cười và nói: “Quyển sổ đó chỉ có một vài trang là tâm tư tình cảm của tôi khi nhớ nhà, còn lại toàn bộ là những điều mà tôi nghĩ ai cần đọc để thay đổi thì nên đọc, Tôi cũng đã chuẩn bị cho tình huống này nên những gì cần nhớ đều nằm ở trong đầu tôi cả rồi”.

 

Trước đó, một công an nam tôi đoán là từ Bộ, đã thuyết phục tôi viết đơn “xin tạm hoãn chấp hành án để đi Mỹ” nhưng tôi từ chối. Bởi sau buổi gặp với đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội hồi giữa tháng 7 ở ngay trại giam số 5, tôi biết số phận của tôi đã được quyết định và tôi không phải viết bất kỳ tờ giấy nào. Do một số trục trặc xảy ra khi ông Trần Đại Quang qua đời, công an trại giam cũng liên tục “nhờ” người bắn tin vì tôi không chịu viết thư nên có lẽ tôi không đi Mỹ được, Những người trước đều đi rất nhanh sau khi có người nước ngoài vào gặp, vì tôi lỳ lợm, cứng đầu nên tôi sẽ phải ở lại đây. Tôi im lặng, và chấp nhận những khó khăn đó như một phần thử thách mà tôi phải đối diện vì tôi biết thứ họ cần là tờ giấy xin tạm hoãn chấp hành án phạt tù.

 

Tôi đã rời khỏi trại giam số 5, Yên Định, tỉnh Thanh Hoá mà không ký bất kỳ giấy tờ nào ngoài biên bản giao nhận tiền lưu ký.

 

Trên đường từ Thanh Hoá ra sân bay Nội Bài (Hà Nội), đi cùng xe với tôi có 3 người, một lái xe, nữ công an Hoàng Thị Ánh Hồng và một người nữa. Hai chiếc xe khác chở theo 8-10 công an nam, tôi đoán họ được chi viện từ Bộ. Xe dừng ở trạm Cầu Giẽ (Ninh Bình), công an luôn theo sát tôi dù họ thừa biết tôi chẳng thể làm gì để thay đổi tình huống này. Tôi không hề chợp mắt trên suốt quãng đường từ Thanh Hoá ra Hà Nội, thứ cuối cùng mà tôi có thể cố gắng ghi nhớ trong tầm mắt mình là những cánh đồng lúa xanh mướt, những luỹ tre làng và những lời bàn tán, hẹn hò chuẩn bị đón nhau ăn mừng tại Hà Nội của những công an trên xe.

 

Nữ công an áp giải tôi gọi Messenger với một đồng nghiệp khác (tôi đoán thế) hẹn nhau sẽ gặp ăn trưa ở Hà Nội khi họ “giao hàng” xong. Cô ấy nói với tôi rằng: “Chị Quỳnh sang Mỹ đừng dùng Facebook để nói xấu chúng tôi nhé!”. Tôi định im lặng, nhưng nghĩ sao lại lên tiếng: “Cán bộ dùng Facbook nói xấu chúng tôi – những người tranh đấu thì được, còn chúng tôi thì không có quyền đó à? Mà đến hôm nay, đã ai chứng minh được tôi nói xấu gì đâu? Nói sự thật cũng là một cái tội!”. Không khí trên xe chùng hẳn lại.

 

Đến sân bay Nội Bài, tôi được áp giải vào thẳng một phòng riêng chờ ở đó, Hộ chiếu của tôi cũng có một công an khác cầm đi. Có người hỏi tôi có cần đổi từ tiền Việt sang tiền đô la để mang sang Mỹ không? Cô cán bộ áp giải tôi nói: “Chị âý đã để lại toàn bộ tiền lưu ký ở trại giam cho bạn tù và bọn trẻ con rồi!”. Các công an nam ồ lên rồi nhìn tôi!

 

Đợi khoảng hơn 30 phút, đại diện của đại sứ quán Hoa Kỳ, chị Jessica bước vào phòng gặp tôi, chị ấy bảo hôm nay sẽ đi cùng tôi và gia đình đến Mỹ. Mẹ và các con tôi đã lên máy bay rồi, mọi người sẽ gặp tôi trong vài phút nữa”. Sau đó chị ấy rời đi.

 

Tôi ngồi ở đó không biết bao lâu vì tôi nhắm mắt cố không nghĩ thêm. Cửa bật mở, hai công an nam khác tiến vào và bảo: “Đến giờ rồi chị Quỳnh”. Họ đưa hộ chiếu và vé máy bay rồi áp giải tôi đi ra một lối riêng không hề có bất kỳ ai. Tất cả mọi người đều đã ngồi yên, tôi là hành khách cuối cùng trên chuyến bay.

 

Cậu con trai của tôi, dường như phải chờ quá lâu trong suốt mấy ngày qua nên khi gặp mẹ cứ ôm chầm lấy tôi, hai tay cậu ấy cứ vuốt má tôi rồi hỏi: “Mẹ phải không? Mẹ thật đây phải không?”. Con gái tôi đứng bên cạnh và mọi người trong máy bay im lặng, có ai đó vỗ tay.

 

Và có ai đó đã chụp hình!

 

Chúng tôi rời Việt Nam trong khoảnh khắc bên nhau cuối cùng trên chuyến bay EVA52.

 

(Hết phần 1)

 

Hình : https://www.facebook.com/photo/?fbid=628224474837631&set=a.155271952132888

 

115 BÌNH LUẬN  

 

                                                           ***

BA NĂM MỘT HÀNH TRÌNH Ở MỸ 

PHẦN 2 : ĐÀI LOAN TRẠM DỪNG CHÂN và HÀNH TRÌNH TUYỆT THỰC TRƯỚC KHI ĐẾN HOA KỲ

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 

17/10/2021  17:19  

 

Khi chuyến bay EVA 52 rời đường băng chuẩn bị cất cánh, tôi vẫn nhớ hình ảnh cuối cùng mình cố gắng ghi nhận trong đầu là Việt Nam nhìn từ trên cao. Hà Nội – không biết bao lần tôi đến, và rời đi, nhưng lần này chắc hẳn sẽ rất lâu mới trở lại, và khi trở lại, mọi thứ hẳn cũng sẽ khác.

 

Đài Loan là nơi tôi dừng chân, và được tiếp đãi rất nồng hậu.

 

Đại diện ngoại giao của Đài Loan đã đích thân ra tận sân bay cùng với anh Hùng – một nhân viên người Việt làm việc cho Hoa Kỳ cùng với đại diện của EVA dành hẳn cho chúng tôi một phòng chờ ở sân bay. Câu chuyện của tôi khiến anh Hùng xúc động, anh cứ nhắc tôi rằng: “Đài Loan tuy nước nhỏ, nhưng họ rất hiểu mình. Họ luôn ủng hộ những ai dám tranh đấu chống lại bá quyền Bắc Kinh”.

 

Tôi hơi mệt vì không ngủ được và toàn bộ thời gian này tranh thủ có Internet tôi cố gắng nhắn tin, gọi điện cho vài người thân, người thương và anh chị, bà Dzú để họ biết là tôi ổn. Tất cả đều rổn rảng qua điện thoại, nhưng sau đó mọi người đều ngậm ngùi. Tôi nhớ có người không kìm được cảm xúc mà bật khóc khi hay tin tôi bị bắt, giờ đây cũng chính người đó không nói nên lời khi nghe giọng tôi. Tôi nhớ có người hỏi có thiệt là ổn không sau chừng đó ngày tuyệt thực trong tù, gọi Facetime chút đi cho đỡ nhớ… Tôi nhớ có người khóc nức nở rồi chửi tôi xối xả như mưa qua điện thoại rằng: “Mẹ bà mày, mày đi chuyến này xa quá làm sao Dzú có thể nấu món ngon cho mày nữa hả con chó con..”. Tôi nhớ hết, những điều đó, và nó là một phần đời không thể nào quên trong tôi.

 

Tháng 7 năm 2018, có lẽ là tháng khủng khiếp nhất trong cuộc đời tôi cho đến lúc ấy. Khoảng thời gian đầu tháng, sau khi chịu quá nhiều áp lực từ các bạn tù, tôi quyết định tranh đấu để được chuyển buồng giam. Tận dụng cuộc điện thoại 5 phút hàng tháng về nhà ở những giây cuối cùng tôi thông báo cho gia đình rằng tôi sẽ tuyệt thực. Không phải để đòi mở điện, có ti vi, được đọc sách báo, mà là để bảo vệ danh dự của chính tôi khi công an liên tục dùng “chim mồi” kích động tinh thần. 24 tiếng, 48 tiếng rồi 72 tiếng trôi qua.. thời điểm khó khăn nhất của hành trình tuyệt thực giúp tôi tỉnh táo hơn. Trước khi bắt đầu tuyệt thực tôi đã không nhận cơm, rau, không nhận thức ăn của trại giam gần 2 tháng sau khi tôi phát hiện ra bạn tù đã bỏ cái gì đó vào nước uống và tôi cảm thấy nó không hề an toàn.

 

Tuần thứ 1 trôi qua, công an phụ trách tôi trong trại giam hỏi: “Chị Quỳnh, chị phải biết là phân công, sắp xếp ai ở chung với ai là công việc của chúng tôi. Không phải chị ở tù muốn đòi gì cũng được.”. Tôi trả lời nhẹ nhàng: “Tôi không đòi hỏi gì hơn người khác, nếu kết tội tôi bằng bản án 10 năm thì việc nhốt tôi trong buồng giam và tạo điều kiện để tôi yên tâm mà không bị kích động trong môi trường này cũng là của công an. Tại sao hết công an Mai đến các trực trại như Liên “híp” lại có thể ngang nhiên ra vô xiên xéo kích động tinh thần người khác trong khi chúng tôi đã bị nhốt ở một khu riêng? Tại sao những người khác không mặc quần áo tù lại có thể thoải mái ra vào khu vực giam giữ này? Cứ theo luật mà làm nếu muốn tôi tuân thủ.”

 

Ngày thứ 10 tuyệt thực, một công an nam khác được cử vào gặp tôi và nói rằng: “Nếu chị muốn tranh đấu, việc tốt nhất là hãy giữ sức khỏe cho mình. Chị cứ ăn uống bình thường, chúng tôi sẽ xem xét nhu cầu khi hợp lý”. Tôi cũng trả lời luôn: “Tôi không muốn gây khó khăn, áp lực cho bất cứ ai, nhưng tôi có nguyên tắc sống và có đủ lý do để yêu cầu chuyển buồng giam khi công an tạo điều kiện cho người khác gây ức chế tinh thần tôi”.

 

Trong khoảng thời gian tôi tuyệt thực, ngày nào tôi cũng được đưa ra khỏi buồng giam để đi kiểm tra sức khỏe bằng cách đo huyết áp, theo dõi nhịp tim.

 

Một công an ở trạm xá đã nói: “Nếu chị cứ tiếp tục tuyệt thực, chúng tôi buộc phải truyền nước, đạm để bảo đảm sức khỏe cho chị.”. Tôi cũng nói luôn rằng nếu tôi không đủ sức, tôi sẽ không nằm ở bệnh xá nơi mà giường bệnh sắt rỉ, chiếu nhàu nát. Đó không phải là chỗ dành cho con người. Chúng tôi là tù nhân, nếu có vi phạm pháp luật thì tôi bị xử lý, chứ quyền được sống trong một môi trường tối thiểu dành cho con người vẫn còn đó, Công an nên tôn trọng quyền con người. Chiều hôm đó trạm xá đã thay giường bệnh mới, bạn tù tôi kể cho tôi nghe đầy phấn khởi. “Thế là sau chừng ấy năm, “chúng nó” (tức công an) cũng đã chịu thay giường rồi chị ạ”.

 

Tôi tuyệt thực sau 12 ngày, tinh thần rất minh mẫn, người chỉ có cảm giác hơi nhức đầu nếu phải ngồi dậy đột ngột. Và trong suốt khoảng thời gian này, thứ tôi tiếp nhận vào cơ thể là nước lọc. Uống nước để thanh lọc cơ thể, không phải uống nước để no. Khi người ta tuyệt thực trong môi trường tù đày, cảm giác no – đói không còn hiện hữu nữa. Ở đó chỉ còn có niềm tin, mình nhất định phải thắng trận này.

 

Ngày thứ 13, công an mở cửa buồng giam và bắt đầu đảo buồng. Tôi sẽ chuyển sang phòng của Nguyễn Đặng Minh Mẫn để ở cùng 2 người khác là Hường và Sinh. Trước đó Sinh ở chung với Mẫn, tôi ở cùng với Hường và Tuyết. Bây giờ đảo ngược, Tuyết và Mẫn sẽ ở chung với nhau, tôi ở với 2 người còn lại. Cả 3 trực sinh Tuyết, Hường, Sinh đều là những người được công an giao nhiệm vụ theo dõi hoạt động của chúng tôi – hai tù nhân chính trị. Nhưng ít nhiều hai trong số họ hiểu, và tôn trọng tôi, nên khi tôi cương quyết phản đối hành vi cố ý gây áp lực cho tôi của Tuyết cùng với Sinh và nhiều tù nhân khác bên ngoài thì công an đành phải chuyển buồng.

 

Tôi chấm dứt tuyệt thực sau ngày thứ 14. Một ngày sau, ngày 23/7/2018, đại diện của đại sứ quán Hoa Kỳ đi kèm nhân viên phiên dịch là anh Mạnh (người mà tôi có cơ hội trao đổi trực tiếp trước đó) đã vào trại giam gặp tôi. Cùng lúc này, đại diện của phái đoàn Châu Âu cũng vào thăm Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Tôi vẫn nhớ ánh mắt thảng thốt của anh Mạnh khi nhìn thấy tôi lần đầu tiên sau hơn 2 năm tôi bị bắt. Sau này nghe mẹ tôi kể lại, anh Mạnh nói: “Cháu không nhận ra Quỳnh nữa cô ạ!”.

 

Trước khi có cuộc gặp gỡ với đại diện đại sứ quán Mỹ, bên phía công an đã đưa tôi ra khỏi buồng giam và ngồi thuyết phục tôi gần 2 tiếng đồng hồ rằng hãy nhận lời đi nước ngoài. “Chúng tôi đã rất tranh đấu với phía Mỹ để họ nhận cả mẹ và hai con chị. Đây là nỗ lực của anh em ngoại giao đấy, không có ai được như thế đâu. Chị đồng ý đi nhé chị Quỳnh!”. Trong suốt khoảng thời gian họ nói, tôi vẫn im lặng, nhưng đến đoạn này thì tôi nhỏ nhẹ hỏi lại: “Vậy là anh định nhắc tôi nên biết ơn đảng và nhà nước vì đã tạo điều kiện cho gia đình tôi đi Mỹ đúng không?”.

 

Anh công an im lặng!

 

Trong cuộc gặp, đại diện phía Hoa Kỳ sau khi thông báo Việt Nam cho phép Mỹ bảo lãnh tôi cùng gia đình và nhấn mạnh rằng quyết định là ở nơi tôi. Tôi là người chịu trách nhiệm với quyết định này. “Liệu tôi có thể ở lại mà gia đình tôi đi không?”. Câu trả lời là sự im lặng. Trong khoảnh khắc đó tôi nghĩ đến 8 năm trước mặt, con trai tôi sẽ bước vào tuổi thiếu niên và con gái tôi sẽ trở thành một thiếu nữ mà không có mẹ bên cạnh. Tôi phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của các con tôi. Và tôi đã đồng ý để ra đi, không có bất kỳ cam kết hứa hẹn nào.

 

Từ tháng 7 đến tháng 10, công an trại giam có vẻ nới lỏng hơn trong các yêu cầu về sách báo, thức ăn.. Nhưng họ quyết định đóng cửa buồng giam không cho chúng tôi ra sân trồng rau nữa với lý do “để bảo vệ an toàn” cho tôi. Đây cũng là khoảng thời gian mà tôi biết nếu mình có mệnh hệ gì thì công an sẽ rất khó ăn nói với bên ngoài, nên tôi cũng cố gắng không khiến họ phải căng thẳng khi họ đã chuyển công an hay gây hấn và đám trực trại hay kiếm chuyện đi chỗ khác.

 

Dư luận viên khi hay tin có tù nhân lương tâm tuyệt thực thường hay nói: “Nó xạo đó, làm gì nhịn được 14 ngày.. Ủa nhịn 14 ngày sao mạnh khỏe quá vậy?!”. Đôi khi với những kẻ chưa một ngày tù đày, chưa một lần nhịn ăn, cuộc sống đơn giản chỉ là có cái gì đó bỏ vào miệng để nhai nuốt, và như thế là tồn tại. Họ quên mất rằng, lòng tự trọng, danh dự có thể giúp người ta đi tới những lằn ranh tranh đấu vượt quá giới hạn của con người. Khi tù nhân tuyệt thực, công an chẳng ngần ngại bắt camera quan sát, siêu âm dạ dày để xem người ta có ăn gì không và luôn có người theo sát 24/24 trong buồng giam vừa để dụ dỗ ăn vừa để canh chừng. Ai không xác định được tinh thần tranh đấu sẽ rất dễ bị cám dỗ ở đoạn này.

 

Hành trình vận động cho tự do của tôi, có sự góp sức từ những chữ ký, những buổi vận động, những tấm lòng của bạn bè năm châu bốn bể, của người Việt và cả những người ngoại quốc, của anh em bạn bè và cả những người chưa quen. Những ân tình đó tôi vẫn luôn ghi nhớ và sống sao cho đúng nghĩa với con đường hoạt động mà mình đã lựa chọn.

 

Để chép lại cuộc vận động cho tự do của tôi, xin chia sẻ cùng quý bạn bè hành trình do Mạng lưới Blogger đúc kết lại, sau khi tôi tuyệt thực như sau:

 

Ngày 7 Tháng Bảy, 2018, Mẹ Nấm bắt đầu cuộc tuyệt thực trong tù trong lúc các thành viên bên ngoài đẩy mạnh cuộc tranh đấu. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, các tòa đại sứ nước ngoài tại Việt Nam, các Ủy ban Nhân quyền của LHQ và các tổ chức quốc tế được thông báo và cập nhật sát sao về tình hình tuyệt thực của Mẹ Nấm. Áp lực đòi hỏi vào tù thăm gặp Mẹ Nấm tới tấp gửi đến nhà cầm quyền CSVN từ mọi phía.

 

Trước viễn cảnh kinh tế Trung Cộng sẽ bị suy sụp bởi cuộc chiến thương mại, Hà Nội bắt đầu nhượng bộ và tìm cách hàn gắn mối bang giao với Đức, cộng đồng chung Âu Châu và đặc biệt là Hoa Kỳ. Ngày 23 Tháng Bảy, 2018, nhà cầm quyền CSVN cuối cùng phải chấp nhận đề nghị và để nhân viên toà đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội vào thăm Mẹ Nấm tại trại giam số 5, Thanh Hóa.

 

Ngày 11 Tháng Bảy, 2018 nhân viên của Toà Đại Sứ và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thông báo cho thành viên của MLBVN là nhà cầm quyền CSVN đã đồng ý trả tự do cho blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và cũng đồng ý để cả nhà sang định cư tại Mỹ. Tuy nhiên, phía nhà cầm quyền không cho biết ngày nào Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ra khỏi nhà tù.

 

Trong khi chờ đợi nhà cầm quyền thông báo ngày đi chính thức của gia đình, MLBVN đã hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ bảo lãnh cho Mẹ Nấm và gia đình với Sở Di trú Hoa Kỳ.

 

Ngày 23 Tháng Tám, 2018 bà Tuyết Lan cùng 2 cháu Nấm và Gấu đi Sài Gòn để làm thủ tục Visa nhập cảnh Hoa Kỳ.

 

Ngày 28 Tháng Tám, 2018, gia đình nhận được Visa để nhập cảnh Hoa Kỳ và Visa sẽ hết hạn vào ngày 26 Tháng Chín, 2018. Tuy nhiên, đến ngày 20 Tháng Chín, 2018, nhân viên của Bộ Ngoại Giao Việt Nam nêu lý cớ là do thiếu nhân sự vì những người phụ trách hồ sơ của Mẹ Nấm phải đi sang Úc tham dự Hội nghị cho nên vẫn chưa có thể xác định ngày trả tự do cho Mẹ Nấm.

 

Do đó ngày 20 Tháng Chín, 2018, gia đình của Mẹ Nấm phải đi gia hạn Visa lần 2 với và ngày hết hạn sẽ là 19.10.2018. Sau đó, Hoa Kỳ thông báo cho VN là ngày trả tự do cho Mẹ Nấm trễ nhất là ngày 26.09.2018.

 

Vào lúc 16h02 chiều ngày 28 Tháng Chín, 2018 nhà cầm quyền CSVN thông báo sẽ thả Mẹ Nấm vào ngày 03.10.2018, và dự kiến ngày rời Việt Nam sẽ là 3 Tháng Mười, 2018 hoặc 4 Tháng Mười, 2018 và đây là “sự đồng ý sau cùng đã được phê chuẩn”. Mạng lưới Blogger VN chuẩn bị lấy vé cho Mẹ Nấm và gia đình.

 

Chỉ 1 giờ sau, lúc 17h04 Bộ Ngoại Giao Việt Nam lại cho biết là có vấn đề trong đối thoại nội bộ và họ không thể xác định ngày nào sẽ trả tự do cho Mẹ Nấm.

 

Vào lúc 17h59 ngày 11 Tháng Mười, 2018, MLBVN nhận được tin từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết chính thức Mẹ Nấm sẽ được trả tự do vào ngày 17 Tháng Mười, 2018, tức chỉ 2 ngày trước khi visa lần 2 của gia đình hết hạn.

 

6:30 sáng, 17 Tháng Mười, 2018, 2 xe mang biển số 80 của Bộ Công An và 1 xe 16 chỗ ngồi của trại giam đã chở Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh rời trại giam để tống xuất Mẹ Nấm ra khỏi Việt Nam. Vì vé chuyến bay sẽ cất cánh lúc 12 giờ trưa nên xe công an (CA) cố ý dừng lại ở trạm Cầu Giẽ Ninh Bình, nghỉ 40 phút để khi đến sân bay Nội Bài là gần sát giờ bay. CA đã hộ tống Mẹ Nấm vào cổng sau dành riêng cho nhân viên. Tại đây Công an chỉ cho phép Mẹ Nấm gặp nhân viên Đại sứ Quán Hoa Kỳ trong vòng 5′. Sau đó Mẹ Nấm đã lên máy bay cùng nhân viên của sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Sau 2 năm 7 ngày, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh gặp lại 2 con trên máy bay.

 

Trưa thứ Tư, ngày 17 Tháng Mười, 2018 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và gia đình đã đáp chuyến máy bay EVA 398 rời Hà Nội, quá cảnh tại Taipei và sẽ đến Houston trên chuyến bay EVA 52 vào lúc 11 khuya cùng ngày.”

Nguồn: https://danlambaovn.blogspot.com/.../cuoc-van-ong-tu-do...

 

Như vậy có thể thấy, gia đình tôi bên ngoài, phải gia hạn visa tới lần thứ 2 thì tôi mới có thể rời Việt Nam. Và khi tôi đến Mỹ chỉ còn 2 ngày nữa là visa hết hạn. Một hành trình không hề êm ả và dễ dàng.

 

Tôi rời Đài Loan sau mấy tiếng ngừng chân để tiếp tục bay đến Mỹ. Mặc dù khá ngắn ngủi, nhưng thời gian ở vùng đất này đủ để ghi nhớ, để trân trọng tấm lòng của các nhân viên ngoại giao, của anh Hùng, của đại diện EVA và các tiếp viên – họ là những người đầu tiên mà tôi gặp khi được tự do và tiếp sức cho tôi để tôi biết rằng với hành trình trước mắt, con đường cho tự do, dân chủ đầy chông gai. Tôi không hề cô đơn.

Chào tạm biệt Đài Loan và hẹn ngày sớm gặp lại!

 

Hình :

https://www.facebook.com/photo?fbid=628276721499073&set=a.155271952132888

 

.

51 BÌNH LUẬN  

 

                                                             ***

 

BA NĂM MỘT HÀNH TRÌNH Ở MỸ 

PHẦN 3 : NƯỚC MỸ  -  THÁCH THỨC và CƠ HỘI

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 

18/10/2021  13:43   

https://www.facebook.com/bloggermenam/posts/628795971447148

 

Trên suốt chuyến bay từ Đài Loan sang Mỹ tôi không hề chợp mắt. Điều gì đợi mình ở phía trước khi gia đình tôi rời Việt Nam không hề êm ả, dễ dàng? Một tuần trước ngày máy bay cất cánh, công an tỉnh Khánh Hòa mời mẹ tôi lên làm việc. Họ thông báo sẽ đưa gia đình tôi ra Hà Nội kèm theo lời “nhắn nhủ” rằng: “Bà hãy nói với Quỳnh sang Mỹ rồi hãy sống và lo cho các cháu đi. Đảng và nhà nước luôn khoan hồng với những người biết quay đầu”. Mẹ tôi cũng đề nghị họ rằng chuyện gia đình tôi đi Mỹ không một ai được thông báo cả, vì thế nếu có loan tin hay diễn bất cứ trò gì thì đây chính là điều mà công an mong muốn. Sau đó, gia đình tôi cùng một số người nhà và bạn thân của tôi – Võ Trường Thiện đã rời Nha Trang đi Hà Nội trong im lặng. Mọi người tắt điện thoại, không gặp ai và chờ đến giờ phút cuối cùng để tiễn Nấm, Gấu rời Việt Nam. Em tôi – Trịnh Kim Tiến và bạn tôi đi tiễn tôi ở Hà Nội với lý do duy nhất để ủng hộ , dù biết rất khó gặp nhưng ít nhất đó cũng là câu trả lời với công an Khánh Hòa – không phải ai cũng sống hèn. Tôi luôn có những người bên cạnh như vậy trong những thời khắc khó khăn. Tôi biết ơn họ!

 

Nước Mỹ, nơi mà các cô chú bác, anh chị em chào đón tôi tại Houston dù chuyến bay hạ cánh rất trễ vì thủ tục mất thời gian hơi lâu. Tôi có ngần ngại trước chuyện sẽ phải tiếp xúc đám đông sau 2 năm tù đày nên lúc đầu có định sẽ đợi mọi người về hết rồi mới ra cổng. Nhưng anh chị bên ngoài cho biết, mọi người sẽ không về đâu dù đã khuya rồi. Hơn nữa, mẹ và hai con tôi cũng đã thấm mệt sau một chặng đường dài. Cờ hoa, nước mắt và cả những cái ôm cùng nụ cười của những người mà tôi chưa hề quen biết sẽ là thứ mà tôi nhớ mãi khi đặt chân đến Mỹ.

 

Năm đầu tiên ở Mỹ, thủ đô Washington DC, New York, Louisville (Kentucky), Chicago, Ohio, Orange County, San Diego (California), Dallas… là những địa danh mà tôi có cơ hội đi để nói lời tạ ơn, để kể lại câu chuyện và để viết tiếp hành trình của mình.

 

Tranh đấu để tự do ở Mỹ là điều mà tôi chưa từng tưởng tượng ra. Như tôi đã phát biểu trong những ngày đầu đến Mỹ trước hàng trăm thính giả trong buổi lễ trao giải của Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) Hoa Kỳ rằng: "Bây giờ tôi đã tìm thấy hơi thở của tự do nhưng tôi phải thú nhận rằng tôi không tìm thấy được niềm hạnh phúc trọn vẹn trong tôi bởi vì đi tìm tự do cho riêng bản thân mình ở ngoài đất nước Việt Nam chưa bao giờ là mục tiêu, khát vọng của tôi.” Nếu tôi rời Việt Nam mà khát vọng còn ở lại thì nước Mỹ chính là môi trường tuyệt vời nhất cho bất kỳ nhà hoạt động nào muốn tìm hiểu về phong trào tranh đấu cho dân sự. Và tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

 

"Tôi sẽ không im lặng" - trong suốt 3 năm qua, tôi luôn giữ lời hứa khi vừa đặt chân đến nước Mỹ với đồng bào mình dù người nghe ít nhiều có thay đổi. Mà chắc cũng chẳng còn mấy ai nhớ, tôi đã từng nói gì ở ngày đầu đến Mỹ.

 

Tôi không khôn ngoan, đến giờ tôi vẫn nhận như vậy!

 

Có khá nhiều người muốn tôi trở thành nhân vật của quần chúng, của cộng đồng, nói những điều mà đám đông khao khát và chờ đợi. Nhưng tôi không làm được! Tôi xin lỗi các anh chị - những người muốn tổ chức cho tôi các buổi ra mắt gặp gỡ theo kế hoạch, kịch bản nhưng tôi lại từ chối và chọn con đường của riêng mình vì tôi thấy tôi đã nhận đủ ân tình của những người yêu quý mình và tôi không sang Mỹ để đi gây quỹ. Tôi chân thành xin lỗi tất cả những ai đã bị tôi làm tổn thương vì tình cảm và sự ái mộ mà mọi người dành cho tôi để rồi tôi không được như mọi người kỳ vọng. Tôi xin lỗi vì đã để nhiều người hụt hẫng và giận dữ. Và tôi xin lỗi vì tôi không phải là một nhân vật của đám đông, nói theo kịch bản, diễn theo chỉ đạo mà chỉ là một cô Quỳnh “thích tự do và công bằng” như ngày nào.

 

Nước Mỹ, giữa đại dịch, thế giới đối diện với nhiều vấn nạn điên cuồng. Tin giả, xu hướng chống lại khoa học và tâm lý thần tượng lãnh tụ đã khiến cho nhiều thứ không còn nguyên vẹn. Và tôi đã học được rất nhiều trong suốt hai năm qua. Tôi trưởng thành hơn, luôn có thể hãnh diện với bản thân vì chưa đánh mất mình một giây phút nào và quan trọng hơn hết giữa phong ba bão tố tôi biết mình đã, đang và sẽ làm gì.

 

Nước Mỹ đầy thách thức với một người bắt đầu lại từ đầu như tôi nhưng nơi đây cũng chính là mảnh đất đầy cơ hội khi sự công bằng được chia đều cho bất kỳ ai dám tranh đấu, dám khao khát. Vì thế trong suốt hai năm giữa đại dịch tôi đã gặp nhiều người trẻ trong và ngoài nước – thế hệ nói không với bất công bằng lương tâm và trí tuệ. Chính các bạn đã giúp tôi nuôi dưỡng một niềm tin rằng “rồi nước mình sẽ khác” vì chúng ta đang có một thế hệ dám nghĩ, dám ước mơ và sáng tạo.

 

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng hành trình tranh đấu sẽ chấm dứt khi một ai đó ở nước ngoài. Bởi thực tế trong suốt 10 năm hoạt động, tôi có anh, có chị, có bạn bè chưa một ngày nào ở Việt Nam, nhưng họ hiểu và dành tâm huyết cả đời để học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu cách thay đổi và cách bảo vệ chúng tôi – các nhà hoạt động Việt Nam đang ở trong nước. Chính họ, anh chị tôi, đã xóa tan cái khái niệm tranh đấu theo biên giới trong đầu tôi khi tôi chọn con đường trở thành nhà hoạt động. Biên giới không phải là rào cản ước muốn thay đổi, chỉ có con người tự giới hạn khát khao của mình bằng cách vẽ ra nhiều lý do khác nhau. Chính vì thế, cho dù tôi sống ở bất kỳ quốc gia nào trên trái đất này, thì hành trình tự do vẫn sẽ được viết tiếp từ hôm nay và ngày mai, từ tôi và bao nhiêu người khác nữa.

 

Chỉ cần bạn dám mơ ước, và đầu tư thời gian, tâm trí để nghiên cứu, học hỏi nhằm biến ước mơ thành sự thật thì mọi thứ sẽ theo ý bạn chứ không phải là sự sắp đặt của ai hết.

 

Ba năm ở Mỹ không phải là quá dài, nhưng những gì xảy ra trong suốt ba năm qua đã nhắc tôi nhớ rằng “What doesn't kill you makes you stronger” – Điều gì không giết chết được bạn sẽ khiến bạn trở lên mạnh mẽ hơn. Tôi trưởng thành nhờ những trải nghiệm để luôn ghi nhớ và biết ơn người thầy luôn chăm sóc sự bình tĩnh cho tôi giữa giông bão.

 

Xin được gửi lời cảm ơn đến anh chị Vũ Đông Hà, anh chị Đặng Thanh Chi, Human Rights First, Văn phòng Luật sư K&L Gates, các tổ chức nhân quyền quốc tế, cộng đồng người Việt trong và ngoài nước và tất cả những ai đã quan tâm lên tiếng và ủng hộ hành trình tự do của tôi trong suốt thời gian qua. Trân trọng mọi tấm lòng!

 

Nước Mỹ - nơi giấc mơ và con đường mới của tôi đã nuôi dưỡng từ những thương yêu và bảo bọc của mọi người – để tôi luôn sống đúng nghĩa là một người yêu chuộng tự do, tranh đấu để bảo vệ lẽ phải và sự thật.

 

Nước Mỹ - nơi tôi được sống, được yêu thương và được là chính mình!

 

Tạ ơn Chúa, tạ ơn cuộc đời và tạ ơn những thương yêu gửi gắm đến tôi và gia đình. Mến chúc an lành đến với tất cả!

 

Tháng 10 năm 2021, viết từ Houston (TX)

 

Mẹ Nấm

https://www.facebook.com/photo/?fbid=628795928113819&set=a.117819369211480

 

.

21 BÌNH LUẬN





No comments: