Xung đột giữa Trump và Musk: “Cả hai đều
mắc kẹt trong một thế ôm chặt chết người”
Jan Petter phỏng vấn Quinn
Slobodian | Spiegel
Nguyễn
Văn Vui chuyển
ngữ | Báo Tiếng Dân
09/06/2025
Cuộc
đối đầu giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Elon Musk không chỉ đơn thuần là va
chạm của hai cái tôi – cả hai phụ thuộc lẫn nhau. Nhưng theo Quinn Slobodian,
nhà sử học người Canada, kẻ thua cuộc đã sớm lộ diện.
Quinn
Slobodian, sinh năm 1978, là một sử gia người Canada, chuyên nghiên cứu về lịch
sử đương đại và toàn cầu hóa. Từ năm 2024, ông giảng dạy tại Đại học Boston.
Ông được biết đến qua cuốn sách đoạt nhiều giải thưởng “Globalists”, xuất bản
năm 2019, tiếp theo là các công trình nghiên cứu về chủ nghĩa tân tự do,
“Musk-ism” và gần đây là “Hayek’s Bastards” – bàn về mối liên hệ giữa giới tinh
hoa kinh tế tự do và phe cực hữu.
***
Hỏi:
Thưa ông Slobodian, ai đang chịu rủi ro lớn hơn trong cuộc xung đột giữa Elon
Musk và Donald Trump – Tổng thống Mỹ hay người ủng hộ giàu nhất của ông ấy?
Slobodian: Người dễ tổn
thương hơn là Musk. Doanh thu của ông ấy phụ thuộc vào các hợp đồng với chính
phủ dành cho SpaceX. Tesla sống được phần lớn nhờ các chứng chỉ môi trường ở
California – các hãng xe khác phải mua để bù đắp lượng khí thải “bẩn”. Xe tự
lái – hướng phát triển duy nhất còn lại của Tesla sau khi bị BYD (nhà sản xuất
xe điện) và CATL (nhà sản xuất pin điện) qua mặt – thì lại phụ thuộc vào cơ
quan quản lý. Các dự án AI và Neuralink của ông ấy cũng cần chính phủ ủng hộ.
*
Hỏi:
Musk là người giàu nhất thế giới nhờ các công ty của mình. Ông ấy có những đòn
bẩy nào?
Slobodian: Đòn bẩy của ông
ấy là khối tài sản vô tận. Đảng Cộng Hòa không thể chấp nhận việc ông ấy quay
lưng lại với họ. Không ai muốn bị một ứng cử viên do Musk tài trợ thách thức
trong các cuộc bầu cử sơ bộ sắp tới.
*
Hỏi:
Musk tuyên bố rằng Trump đã không thắng nếu không có ông ấy. Có đúng vậy không?
Slobodian: Musk đã quyên
góp một phần tư tỷ đô la, đó là một số tiền lớn trong lịch sử. Ông ấy còn có sức
hút với giới trẻ, nhất là nam giới, những người coi ông như một nhà tiên phong
– trái ngược với Trump. Ở điểm này, ông ấy có lý.
*
Hỏi:
Vậy điều gì đã khiến Musk bước chân vào chính trị?
Slobodian: Tôi cho rằng có
ba lý do. Thứ nhất là chiến lược “ôm chặt để chi phối”. Ai muốn tác động đến
chính sách thương mại với Trung Quốc hay quy định về AI, tiền mã hóa… thì phải
tiếp cận trung tâm quyền lực. Cho đến nay, Musk gần như đạt được mọi thứ ông ta
muốn. Chỉ trong giao thương với Trung Quốc là Musk không thành công. Trump chẳng
mấy quan tâm đến Musk trong chính sách thuế quan của mình.
Thứ
hai là mối bận tâm của Musk về trí tuệ nhân tạo (AI) – ông ta xem đây là công
nghệ then chốt của tương lai. Ngoài ra còn có những xích mích cá nhân: Musk từng
là đồng sáng lập OpenAI nhưng bị người sáng lập Sam Altman loại ra khỏi cuộc
chơi. Trong mắt Musk, có lẽ Altman là mối đe dọa lớn hơn cả Trung Quốc. Musk muốn
tự bảo vệ mình khỏi các đối thủ cạnh tranh bằng cách hoạt động chính trị và tạo
ảnh hưởng.
*
Hỏi:
Và lý do thứ ba?
Slobodian: Là giấc mơ đưa
người lên sao Hỏa. Musk muốn người thân tín của mình, Jared Isaacman lên đứng đầu
NASA. Việc Trump rút lại đề cử Isaacman tuần trước đã khiến Musk nổi đóa.
*
Hỏi:
Vậy điều gì đã gắn kết họ trước đó?
Slobodian: Musk hiểu rõ cảm
giác sống với một người cha độc đoán. Cha của ông ta – Errol Musk – là kẻ dối
trá, hay sỉ nhục người khác và luôn đòi được ngưỡng mộ – giống y hệt Trump.
Quan hệ giữa Trump và Musk như kiểu “cha-con” tái hiện. Có lẽ họ cảm thấy thoải
mái với nhau vì hiếm khi gặp ai ái kỷ như chính họ.
*
Hỏi:
Còn về hệ tư tưởng chung?
Slobodian: Câu hỏi đó giả
định rằng phong trào MAGA (Make America Great Again) là một hệ tư tưởng nhất
quán. Nhưng thật ra, nó là một tập hợp đầy mâu thuẫn. Ai có quyền tiếp cận Tổng
thống thì người đó có ảnh hưởng. Có nhóm muốn tách hẳn khỏi Trung Quốc, nhóm
khác lại đòi tăng cường quan hệ. Có người muốn quân đội hiện diện khắp nơi, có
người đòi rút quân. Trump không quan tâm nhiều đến các chi tiết. Nhưng cả Trump
lẫn Musk đều muốn xây dựng một trật tự toàn cầu thay thế.
*
Hỏi:
Tại sao mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau này lại đổ vỡ đúng vào thời điểm bàn về
“Big Beautiful Bill Act” – dự thảo ngân sách của Trump?
Slobodian: Musk là người ủng
hộ thắt lưng buộc bụng và chính sách tài khóa khắt khe. Chỉ trong 24 giờ qua,
ông ấy đã đăng ba Meme về Milton Friedman – nhà kinh tế phản đối nợ công và muốn
nhà nước can thiệp tối thiểu. Đây từng là chuẩn mực của đảng Cộng Hòa trong nhiều
thập niên – cho đến khi Trump vứt nó đi. Trump nói: “Chúng tôi không quan
tâm đến thâm hụt ngân sách, chỉ muốn nước Mỹ giàu mạnh“. Với Musk, điều đó
thật điên rồ.
*
Hỏi:
Nhưng ngay cả khi cắt giảm chi tiêu bằng cơ quan DOGE, Musk cũng chẳng đạt được
bao nhiêu?
Slobodian: DOGE gây hại
cho một số người rất nhiều, nhưng hầu như không ảnh hưởng đến hầu hết người Mỹ.
Nó chủ yếu chọc tức giới tinh hoa học thức tự do ở các bờ biển – như tôi chẳng
hạn. Musk có lẽ nghĩ mình đang cắt giảm ngân sách lớn, nhưng thực tế chỉ là con
tốt thí trong cuộc chiến văn hóa của cố vấn lâu năm Stephen Miller của Trump.
Musk không hiểu chính phủ hoạt động ra sao. Ông ta nghĩ nó như nền tảng X – một
dịch vụ online, nơi bạn chỉ cần gõ vài ký tự là nó vẫn chạy được, dù chẳng có
nhân sự. Musk thực sự tưởng nhà nước cũng vận hành như thế.
*
Hỏi:
Nhưng thực tế thì sao?
Slobodian: Phần lớn ngân
sách là cho an sinh xã hội, Medicare, Medicaid – những thứ người dân cần cả đời.
Trump đã hứa không đụng đến. Khi Musk phớt lờ điều đó, sự sụp đổ bắt đầu.
*
Hỏi:
Vậy còn những dòng tweet mỗi ngày của Musk – có nghiêm túc không?
Slobodian: Đó không phải chỉ là
trò “shitposting” đâu. Musk thật sự nghĩ mình đang làm chính trị. Nhưng ông ta
không hiểu sự phân tầng quyền lực, mà cứ tưởng lầm rằng doanh nghiệp và nhà nước
là giống nhau. Thật ra, ông ta chỉ hành động vì gia đình và công ty của mình.
*
Hỏi:
Cuộc xung đột này có ý nghĩa gì với các tỷ phú khác trong phe Trump như Peter
Thiel?
Slobodian: Thiel không
giàu bằng Musk. Năm 2016, ông ta là nhà sáng lập công nghệ đầu tiên công khai ủng
hộ Trump. Phần mềm Palantir của ông ta hiện đang được dùng trong Lầu Năm Góc,
công ty Anduril của ông ta nhận được nhiều hợp đồng từ Bộ Quốc phòng. Thiel đã
đạt được điều mình muốn: Sản phẩm của mình trở thành phần lõi của tổ hợp quân sự–công
nghiệp.
*
Hỏi:
Trong cuốn “Chủ nghĩa tư bản không có dân chủ”, ông viết rằng hình ảnh tự do của
Thiel chỉ là lớp vỏ bọc. Vì sao?
Slobodian: Điều mà Thiel
đang theo đuổi ngày nay, tôi gọi đó là chủ nghĩa chuyên chế công nghệ (Techno-Autoritarism).
Sự tôn sùng công nghệ và niềm tin vào các sáng tạo đổi mới đã tạo ra những nhân
vật như Musk hay Thiel. Điều đó đã tạo ra một nghịch lý: Các công cụ được cho
là để giải quyết vấn đề lại tạo ra sự tập trung quyền lực mới. Đặc biệt, Thiel
đã phát triển hơn. Ngày nay, ông ta không có vấn đề gì với quyền lực tập trung,
bạo lực cảnh sát, việc đàn áp quyền công dân hay tự do ngôn luận. Ngay cả sự
can thiệp vào nền kinh tế cũng ổn đối với ông ấy – miễn là ông ta được lợi. Niềm
tin vào sự độc quyền này mâu thuẫn với nhiều người theo chủ nghĩa tự do và tân
tự do. Tuy nhiên, ông ấy đã hiểu rằng chiếm quyền trong một nhà nước có sẵn dễ
hơn nhiều so với tự lập một quốc gia mới.
*
Hỏi:
Gần đây Musk kêu gọi thay Trump bằng Phó Tổng thống JD Vance. Thiel cũng ủng hộ
Vance. Có phải họ đang có âm mưu lật đổ Tổng thống Mỹ chăng?
Slobodian: Tôi không quá
coi trọng những tweet giận dữ của Musk. Trong ba năm nữa, Trump dù sao cũng sẽ
ra đi và Vance là người kế nhiệm tự nhiên của ông ấy. Đối với Thiel và những
người khác, không có nhiều lý do để đứng lên vào thời điểm này.
*
Hỏi:
Vậy vai trò của Vance là gì?
Slobodian: Có người ảo tưởng
rằng Vance sẽ dẫn dắt đảng Cộng hòa theo hướng “hậu tân tự do”
(Post-Neoliberalism) – một phong trào ủng hộ người lao động, nhưng không cần
công đoàn hay dân quyền, chỉ dựa vào tăng trưởng kinh tế. Nhưng đó là ảo tưởng.
Vance là một trong hai ứng viên thượng nghị sĩ mà Thiel hậu thuẫn vào Thượng viện
– điều này cho thấy ông ấy trung thành với ai. Và Vance lại hoàn toàn nhất quán
với chủ nghĩa bảo thủ truyền thống (paleoconservatism): Nước Mỹ nên rút lui khỏi
thế giới, và coi lợi ích doanh nghiệp là lợi ích quốc gia.
*
Hỏi:
Ông đã nói về các đòn bẩy mà Trump và Musk có thể dùng để chống lại nhau. Họ sẵn
sàng sử dụng chúng đến mức nào?
Slobodian: Cả hai đều bị mắc
kẹt trong một kiểu ôm chặt chết người. Nếu không có công ty SpaceX của Musk, Lầu
Năm Góc khó có thể phóng thêm vệ tinh quân sự vào không gian. Có thể Jeff Bezos
sẽ thay thế, nhưng hiện tại SpaceX là lựa chọn duy nhất. Hơn nữa, nó không niêm
yết trên thị trường chứng khoán, Tesla thì có. Ở đây, Trump rõ ràng chiếm ưu thế.
Nếu Trump muốn, ông ta có thể khiến Tesla bị “đánh gục”. Nếu tôi nắm cổ phiếu
Tesla, tôi sẽ bán chúng ngay ngày mai.
*
Hỏi:
Sau khi đấu khẩu gay gắt, cả hai đã phát tín hiệu hòa hoãn. Vậy lần chia tay
này có phải là cuối cùng không?
Slobodian: Tôi cho rằng
Musk đang thực sự tuyệt vọng. Trump đã làm Musk mất mặt khi đón tiếp Friedrich
Merz – bằng cách hạ thấp xung đột này xuống mức cá nhân. Ông ta nói đại ý rằng: “Người
ta hay trở nên thù địch khi rời khỏi Nhà Trắng và không còn ánh hào quang”. Một
đòn tâm lý cực kỳ hiểm! Musk chỉ có thể đáp lại bằng những cơn giận dữ và lời
đe dọa trống rỗng về “hồ sơ Epstein“, mà ông ta chẳng thể thực hiện.
Trong các cuộc đấu khẩu bắt nạt, Trump luôn thắng – còn Musk, xét cho cùng, chỉ
là một gã mọt sách. Cuối cùng thì đây chỉ là một tập mới trong loạt phim truyền
hình thực tế từ phòng Bầu Dục.
*
Hỏi:
Vậy trong mười năm tới, ai sẽ để lại di sản lớn hơn?
Slobodian: Lúc đó Trump có
thể sẽ không còn sống, nhưng vẫn là nhân vật có ảnh hưởng lớn hơn. Với ngôn ngữ
đơn giản, thô thiển của mình, ông ta đã phá vỡ trật tự thế giới và hệ thống
kinh tế của chúng ta mà không thể phục hồi được. Còn Musk, ông ấy suy nghĩ và
nói năng mang tầm vũ trụ, nhưng mục tiêu thì lại ngắn hạn. Thành công vật chất
của ông ấy có được là nhờ những điều kiện mà bản thân không kiểm soát được: Thị
trường tài chính dồi dào sau năm 2008, sự hỗ trợ công của công chúng cho các
công nghệ mới, sự bùng nổ của chứng chỉ phát thải. Musk là sản phẩm của thời thế
– chứ không phải người tạo ra nó.
No comments:
Post a Comment