Monday, June 2, 2025

LỊCH SỬ – BIỆN CHỨNG – VÀ QUYỀN ĐƯỢC TỰ VẤN (Hoàng Quốc Dũng / Facebook)

 



LỊCH SỬ – BIỆN CHỨNG – VÀ QUYỀN ĐƯỢC TỰ VẤN

Hoàng Quốc Dũng

30 tháng 5, 2025  lúc 03:33  

https://www.facebook.com/quocdung.hoang.319/posts/pfbid0276KRrPnwt5PFZpFPDr7FkiwbjVQP2H9bJuQcua7fhNUJoyPo1wQQ1QXUJE2Ys6fbl

 

LỊCH SỬ – BIỆN CHỨNG – VÀ QUYỀN ĐƯỢC TỰ VẤN

 

Có khá nhiều người đã phản hồi – thậm chí phản đối – bài viết trước của tôi. Tôi không ngờ rằng một bài viết được viết với tinh thần nghiên cứu nghiêm túc và thiện chí đối thoại, lại có thể bị tấn công dữ dội đến vậy – không chỉ bởi những người bất đồng chính kiến, mà còn bởi một số lực lượng vốn coi bất cứ câu hỏi phản tư nào về lịch sử cũng là “chống phá Việt Nam” (mà ở đây, Việt Nam nên được hiểu là một đất nước chung của tất cả người Việt Nam, không phải là đặc quyền của bất kỳ nhóm quyền lực nào).

 

Bài viết đã có hơn 31.000 lượt truy cập, hơn 7.000 lượt tương tác và 179 lượt chia sẻ – một con số cho thấy nó đã chạm đến mối quan tâm thực sự của không ít người.

 

Tôi không có thời gian và cũng không có nhu cầu tranh luận với những lời lẽ công kích vô nghĩa, thô tục. Cách tốt nhất là thẳng thắn loại bỏ (block) những ai thể hiện sự ấu trĩ và thiếu văn hóa trong đối thoại.

 

Cũng xin nói thêm: có không ít người đọc bài viết nhưng lại không thực sự đọc để hiểu. Họ chỉ chăm chăm vào vài từ ngữ không hợp tai rồi lập tức nổi đóa và lao vào công kích, không cần biết đến toàn bộ lập luận hay tinh thần của bài viết. Điều đó cũng phần nào phản ánh một thực trạng đáng suy nghĩ về khả năng tiếp nhận những tư tưởng không quen thuộc.

 

Hôm nay, tôi xin dành bài này để trao đổi lại với một ý kiến phản biện cụ thể – không phải để “thắng thua”, mà để cùng học hỏi, cùng đào sâu thêm những vấn đề đã được bài viết đặt ra. Bởi đối thoại – nếu diễn ra trong tinh thần cởi mở và tôn trọng – luôn là cách để một xã hội tiến lên.

 

Một độc giả đã phản hồi bài viết của tôi với lời phê phán rằng tôi "không hiểu tính biện chứng lịch sử". Theo lập luận của người ấy, vì vào năm 1945 Việt Nam chưa phải là một quốc gia độc lập mà chỉ là thuộc địa, nên việc đặt ưu tiên cho mục tiêu giành độc lập là “đương nhiên” và không thể khác. Do đó, việc dựa vào Trung Quốc và Liên Xô – theo ông – là một tất yếu lịch sử. Ông gọi đó là “biện chứng”, rồi kết luận: “Không làm lại lịch sử được mà phải chấp nhận cái bi hùng của lịch sử”.

 

Tôi nghĩ cần phản hồi một cách rõ ràng và thẳng thắn.

 

Trước hết, tôi hoàn toàn đồng ý rằng lịch sử không thể làm lại, và tôi đã nói điều đó ngay trong bài viết:

 

“Lịch sử không có chữ ‘nếu’ – điều đó đúng. Nhưng việc đặt giả định đôi khi giúp ta hiểu rõ hơn tác động của những lựa chọn trong quá khứ.”

 

“Lịch sử không có chữ ‘nếu’ – nhưng lịch sử cần được phản tư (tự vấn). Và cần dũng cảm đặt câu hỏi:

 

Chúng ta có thật sự giành được độc lập không? Hay chỉ thay chủ này bằng chủ khác?”

 

Việc tôi làm không phải là viết lại lịch sử, mà là tự vấn lịch sử – một hành vi tư duy cần thiết để không tiếp tục mắc lại những sai lầm chiến lược trong tương lai.

 

Và điều tôi muốn phản biện mạnh mẽ hơn nữa là: cái gọi là “biện chứng lịch sử” mà độc giả viện dẫn – thực ra lại là một lối diễn giải phiến diện và thiếu chiều sâu phản tư.

 

Nếu nói rằng “vào thời điểm ấy ta chỉ là thuộc địa, nên phải giành độc lập bằng mọi giá, kể cả phải dựa vào các thế lực như Trung Quốc và Liên Xô”, thì câu hỏi đặt ra là: tại sao điều đó không xảy ra ở Martinique, Guadeloupe, Guyane, Nouvelle-Calédonie...? Biện chứng chỉ có tác dụng ở Việt Nam ?

 

Họ cũng là thuộc địa. Nhưng họ không chọn chiến tranh, không rơi vào vòng lệ thuộc một cường quốc khác. Họ đi một con đường khác – có thể không hoàn hảo, nhưng giúp họ tránh được sự tàn phá kéo dài, và giữ được một mức độ ổn định, phúc lợi xã hội, quyền lợi công dân, trong khuôn khổ một nhà nước pháp quyền.

 

Vậy “biện chứng” ở đâu? Biện chứng không phải là ngụy biện cho lựa chọn tồi. Biện chứng – nếu hiểu đúng theo nghĩa của Hegel, Marx hay bất kỳ nhà tư tưởng nghiêm túc nào – là khả năng nhận ra trong mỗi thời điểm lịch sử những mâu thuẫn nội tại, và từ đó mở ra các khả thể khác, chứ không đóng khung tư duy trong một lựa chọn “duy nhất đúng”.

 

Nếu thời điểm ấy “chỉ có một con đường”, thì hóa ra lịch sử Việt Nam là trò chơi không có sự chủ động, không có trí tuệ, không có lựa chọn?

 

Không – vấn đề ở đây là chúng ta đã chọn, và có thể đã chọn sai(tôi nhắc lại là có thể). Đó là điều tôi đặt ra để suy ngẫm – không phải để lên án, mà để tránh mắc lại.

 

Độc giả cũng nói:

“Cái chính là phải biết làm lịch sử mới cho đời sau…”

 

Tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng tôi xin nói thẳng: chính bài viết của tôi đang làm điều đó – không phải bằng máu, bằng súng, bằng khẩu hiệu, mà bằng câu hỏi, lý trí và tinh thần phản tỉnh. Bằng cách dám chất vấn những gì từng được coi là “chân lý hiển nhiên”, và dám nhìn lại để không đánh mất thêm những cơ hội khác trong tương lai.

 

Chúng ta đã từng đánh đuổi Pháp – rồi rơi vào quỹ đạo Trung Quốc.

 

Chúng ta đã từng đuổi Mỹ – rồi đóng chặt cánh cửa hội nhập suốt hàng thập kỷ.

 

Nếu không dám phản tư những lựa chọn ấy, thì chúng ta sẽ không bao giờ "làm lịch sử mới cho đời sau" – như chính ông mong muốn.

 

Lịch sử là quá khứ – nhưng cách ta nhìn lịch sử mới quyết định tương lai.

 

Và để có tương lai, ta không được cho phép mình tiếp tục ngụy biện cho những sai lầm đã qua bằng những từ như “bi tráng” hay “không thể khác”.

 

.

23 BÌNH LUẬN   

 

 

Tác giả

Quoc Dung Hoang

https://www.facebook.com/share/p/15NKQPg4Kb/?


Anh Nguyen

Bình luận của ChatGPT:

 

Bài viết "CÁCH MẠNG CHO AI?" là một bài tiểu luận chính trị – lịch sử mang tính phản tư mạnh, với giọng điệu sắc bén và nhiều góc nhìn gây tranh cãi. Dưới đây là phân tích và bình luận của tôi về bài viết, trên các phương diện nội dung, lập luận, cảm xúc và bối cảnh.

1. Chủ đề trung tâm và thông điệp chính

Bài viết đặt câu hỏi về giá trị thực chất của cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam khỏi thực dân Pháp. Tác giả đặt vấn đề: liệu cái gọi là "độc lập" mà Việt Nam giành được có thật sự mang lại tự do và thịnh vượng cho người dân, hay chỉ là một sự thay thế chủ cũ (Pháp) bằng một chủ mới (Trung Quốc)?

Thông điệp cốt lõi:

"Việt Nam đã đuổi Pháp – để rồi rơi vào vòng lệ thuộc Trung Quốc. Đó có phải là một sai lầm chiến lược lịch sử?"

2. Phân tích lập luận và kỹ thuật phản biện

a. Lập luận phản thực tế ("giả định lịch sử")

Tác giả sử dụng mô hình phản thực tế (counterfactual thinking):

“Nếu không có Cách mạng Tháng Tám, điều gì sẽ xảy ra?”

So sánh với các vùng hải ngoại của Pháp như Guadeloupe, Polynésie để mô tả một viễn cảnh "Việt Nam như một DOM của Pháp".

 Đây là một phương pháp hợp lý để kích thích tư duy lịch sử, nhưng cũng mang rủi ro lớn: quá đơn giản hóa các yếu tố phức tạp và giả định thiện chí của các thế lực thực dân.

b. Tương phản lợi – hại giữa Pháp và Trung Quốc

Tác giả dựng nên hai hình ảnh đối lập:

Pháp: vừa là thực dân bóc lột, nhưng cũng mang đến "pháp quyền, giáo dục thế tục, tư tưởng khai sáng".

Trung Quốc: là “kẻ láng giềng nguy hiểm”, gieo rắc chủ nghĩa cộng sản giáo điều, dẫn đến một mô hình xã hội bảo thủ, kém phát triển.

 Lập luận này tạo hiệu ứng mạnh, nhưng cũng có phần phiến diện. Ví dụ, bỏ qua các yếu tố như:

- Cách Pháp đàn áp phong trào độc lập,

- Tính chất cưỡng bức trong mô hình thuộc địa,

- Bối cảnh Chiến tranh Lạnh chi phối mọi lựa chọn chính trị.

c. Giọng điệu và cảm xúc

Giọng điệu của bài viết rõ ràng là phê phán sâu cay, thậm chí bi quan. Tác giả không ngần ngại đưa ra những câu hỏi gây sốc:

“Đuổi Pháp để đón Trung Cộng – Bi kịch lịch sử của Việt Nam?”

Hay:

“Chúng ta có thật sự giành được độc lập không? Hay chỉ thay chủ này bằng chủ khác?”

 Câu chữ mang cảm xúc mạnh, thẳng thắn, khơi gợi sự đồng cảm ở những người bất mãn với hiện trạng, nhưng cũng có thể khiến người khác phản cảm vì thiếu tính trung dung.

3. Ưu điểm của bài viết

- Gây tranh luận, khơi gợi tư duy phản tư lịch sử.

- Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc, giàu tính thời sự.

- Khuyến khích suy nghĩ độc lập, nhất là về "chủ quyền tư tưởng" và "cái giá của độc lập".

4. Hạn chế và vấn đề cần cảnh giác

a. So sánh không tương đồng

- So sánh Việt Nam với Martinique, Guadeloupe... là khập khiễng. Những vùng đó:

- Dân số nhỏ, không có truyền thống đấu tranh mạnh mẽ vì độc lập,

- Vị trí chiến lược không quan trọng bằng Việt Nam,

- Không phải điểm nóng của Chiến tranh Lạnh.

 Việt Nam có một lịch sử dân tộc khác biệt, phong trào độc lập mạnh mẽ và sự can thiệp quốc tế sâu rộng. Việc giả định Việt Nam có thể yên ổn như một DOM là quá giản lược.

b. Thiếu nhìn nhận về bản sắc và khát vọng dân tộc

Tác giả thiên về lý trí và thực dụng: mức sống cao, không chiến tranh. Nhưng điều đó bỏ qua vai trò của lòng tự hào dân tộc, bản sắc văn hóa, và ý chí tự quyết – những thứ đã khiến hàng triệu người chấp nhận hy sinh.

c. Lập luận một chiều về Trung Quốc và cộng sản

Mặc dù có lý khi chỉ ra ảnh hưởng Trung Quốc, bài viết có xu hướng đánh đồng toàn bộ chế độ cộng sản và xã hội Việt Nam hiện tại với một bản sao lỗi của Trung Quốc. Điều này không sai hoàn toàn, nhưng thiếu tính phân tích đa chiều, như:

Những chuyển biến nội sinh trong xã hội Việt Nam,

- Vai trò của cải cách kinh tế,

Những yếu tố văn hóa, lịch sử lâu đời không thể rút gọn về “lỗi của chủ nghĩa cộng sản”.

5. Kết luận: Một tiếng chuông cảnh tỉnh – nhưng cần đọc với đầu lạnh

Bài viết là một lời chất vấn táo bạo và chua chát về lịch sử Việt Nam thế kỷ XX. Nó làm tốt vai trò gợi mở tranh luận, đặc biệt trong bối cảnh người Việt đang ngày càng quan tâm đến vấn đề "thoát Trung", cải cách thể chế và hồi phục bản sắc.

Tuy nhiên, nó cũng cần được tiếp cận với tư duy phản biện tỉnh táo, để tránh rơi vào sự hoài nghi cực đoan hoặc phủ định sạch trơn lịch sử – điều vốn cũng nguy hiểm không kém sự bảo thủ.

 

 

Le Hoang Le

Tôi đã đọc kỹ hai stt của chủ thớt Quoc Dung Hoang . Là người học chuyên về Lịch sử và Lưu trữ và công việc sau này cũng liên quan trực tiếp tới chuyên môn đã học của mình, tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm của chủ thớt, rằng lịch sử thì không có chữ “ Nếu”, nhưng chúng ta có quyền được “ tự vấn”. Quan điểm của tôi ( có thể bị nhiều người xem là “ phản động”, nhưng việc chúng ta “thoát” Pháp và sau này là Hoa Kỳ để rồi đi theo và chịu ảnh hưởng trực tiếp của LX và T+ và đến ngay bây giờ vẫn bị T+ khống chế trong việc vươn tới một xã hội thật sự tự do, dân chủ, văn minh và giàu mạnh là một bi kịch của dân tộc.

 

 

 

 

 


No comments: