Tuesday, June 10, 2025

HÒA HỢP DÂN TỘC : 100 TIẾNG NÓI ĐỒNG BÀO - BÀI 10 : CÓ THỰC MỚI VỰC ĐƯỢC ĐẠO - DI SẢN KINH TẾ (TS Nguyễn Thị Phương Mai | BBC News Tiếng Việt)

 



 

Hòa hợp dân tộc: 100 tiếng nói đồng bào – Bài 10: Có thực mới vực được đạo – di sản kinh tế

Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai

Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Sydney, Úc

10 tháng 6 năm 2025

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cj3j6kz1x7eo

 

Ghi chú của tác giả: Loạt bài viết này chia sẻ những kết quả sơ bộ của một nghiên cứu độc lập, tập trung vào chủ đề hòa hợp dân tộc trong ba khía cạnh: hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp.

Con số 100 tượng trưng cho trăm trứng từ bào thai của mẹ Âu Cơ.

Một trăm người Việt tuổi từ 25 đến 99, từ đủ mọi nẻo đường của cuộc sống đã góp tiếng nói vào dòng chảy của những câu chuyện này.

Những phần trong ngoặc kép là lời của nhân vật. Tất cả đều ẩn danh. Mọi liên tưởng chỉ là trùng lặp tình cờ và không chính xác.

 

                                                     ***

 

Trong những bài viết trước, các ý kiến cho rằng hàn gắn dân tộc bị ảnh hưởng bởi ý thức hệ (bài 3bài 4bài 5bài 6), bối cảnh lịch sử (bài 7), đứt gãy văn hóa (bài 8) và bởi mất mát của hai bên quá lớn (bài 9). Bài viết kỳ này tập trung vào giả thiết cuối cùng, với những ý kiến cho rằng quá trình hàn gắn bị tác động bởi những mâu thuẫn liên quan đến cách nhìn về người giàu qua những giai đoạn lịch sử.

 

 

Thái độ với người giàu

 

 

Thời phong kiến: giàu-xấu, nghèo-tốt

"Người Việt có mối thù sâu sắc với kẻ giàu có." "Hòa giải dân tộc khó vì đó là cái thù đã tích lũy từ ngàn đời giữa hai giai cấp giàu nghèo."

 

"Việt Nam là xã hội tiểu nông, lệ thuộc thời tiết. Có biển nhưng không có hàng hải. Dân đủ ăn, nhưng không giàu. Vì không có tầng lớp tư sản trung lưu nên quốc khố thời phong kiến rất yếu."

 

"Ngoại lệ có miền Nam giàu có do khai hoang, nhưng cũng chỉ mấy trăm năm gần đây."

 

Vì ai cũng nghèo, nên đạo đức "được xây dựng trên nền tảng thiếu đói," đề cao "nhẫn nhục, chịu đựng," "khôn ngoan chẳng lại thật thà," "ở hiền gặp lành."

 

Vì ai cũng nghèo, nên giàu có "bị nghi ngờ là bất lương, bất chính." Người giàu là người xấu. Ghét cái ác tức là ghét người giàu. Trong bốn giai cấp, "doanh nhân là nghề mạt hạng nhất (sĩ-nông-công-thương)."

 

"Truyện cổ Việt Nam thường theo mô-típ này. Người hiền chỉ cần khóc là Bụt hiện lên. Kết chuyện, đám người giàu độc ác ai cũng chết thảm."

 

Tư duy nhị nguyên "giàu xấu - nghèo tốt" ấy "triệt tiêu tinh thần làm giàu chân chính." Để thoát nghèo, "người ta mong chờ Trời Phật phù hộ, thưởng công cho sự hiền lành chăm chỉ" chứ không phải "nỗ lực thay đổi tư duy," "kiến tạo cơ hội."

 

Và tất nhiên, thoát nghèo bằng cách "hòa giải," "hợp tác với người giàu thì tuyệt nhiên không. Làm sao ta có thể thỏa hiệp với cái ác?"

 

Chính vì thế, "công lý dân gian" thoát nghèo bằng "trả thù," "đổi ngôi," "lật ngược thế cờ," "được làm vua, thua làm giặc," diệt trừ cái ác bằng "dân nổi can qua" để "con vua thất thế phải ra quét chùa."

 

"Cách mạng vô sản đánh vào tâm lý đó." "Để thoát khổ thì phải đấu tranh giai cấp," "triệt hạ cái ác, tức là người giàu." "Mà triệt hạ rồi thì cần gì hòa giải nữa?"

 

 

XEM TIẾP >>>>>

 

 

 

 


No comments: