26/09/2023
https://thuymyrfi.blogspot.com/2023/09/jimmy-nguyen-nguyen-mai.html
Thế hệ tui chứng kiến các văn nghệ sĩ
"đi" lai rai. Quốc Dũng mất vậy là sớm và nghe nói không đi đứng được
cả mười năm vì tai nạn. Ảnh nổi tiếng với nhạc phẩm Mai. Dễ hát, dễ đàn.
Hồi sinh viên tui cũng có nghêu ngao bài hát này mấy lần, chỉ một bài
đó. Trước 75, tui nhớ có được xem truyền hình Quốc Dũng hát và đệm đàn (piano),
nhạc phẩm Mai. Nhìn ảnh đẹp trai quá xá, lại có dáng dấp thư sinh. Sau
này được xem cũng trên truyền hình cô Thanh Mai hát nhạc phẩm này. Không biết
có phải ảnh viết cho Thanh Mai không.
Những sáng tác sau 75, tui không rành lắm. Với tui thì nhạc của ảnh
chưa đủ độ "phê". Nhưng có lẽ nhờ có ảnh mà mình biết đến giọng ca Bảo
Yến. Nghe chị ca bài nào cũng "phê" thật sự. Ngay cả khi chị trình
bày các bài nhạc mà có các từ ngữ như Tổ Quốc, Nông Trường....
Đứa con gái đầu của tui thì thuộc bài hát của ảnh mà tui không biết tựa.
Nhỏ chỉ mấy tuổi thôi mà biết hát kiểu "cay đắng" : Tết nay anh
không thèm đi chơi. Xi-nê hay nhạc hội, Đà Lạt hay Vũng Tàu...
VIDEO : Mai : Ca Sĩ
: Quốc Dũng :
https://www.youtube.com/watch?v=9M9UbAUtId8&t=1s
Cái thời Bảo Yến và Nhã Phương chiếm sóng truyền hình, thời đó không đủ
ăn đủ mặc. Cái gì cũng "quốc doanh" hay "hợp tác xã" mà ai
nấy phải chờ dài cổ mới được miếng vải. Nên nói ngày Tết mà không có cái này
cái kia thì thật đánh trúng lòng người. Dĩ nhiên nhỏ đâu hiểu ý sâu xa của bài
là từ khi gặp "em" là anh không cần gì hết. Nhỏ chỉ hiểu là Tết này hỏng
có gì ráo trọi.
Tui được nhìn thấy Quốc Dũng bằng xương bằng thịt trên sân khấu chỗ nhà
hát Hòa Bình bây giờ. Hình như hồi đó (khoảng năm tám mấy) nơi đó còn trống, và
có một sân khấu ngoài trời. Có băng rôn ghi là "Văn Nghệ Tổng Hợp".
Mua vé vô mới biết trong này chia nhiều khu. Có khu ăn nhậu, các trò chơi. Vô sớm
ăn uống chơi đùa, chừng 9 giờ kéo vô sân khấu xem ca nhạc.
Lúc ấy tui còn ở kinh tế mới. Về Saigon làm công chuyện gì đó và có đi
với một anh bạn mà chưa từng biết Saigon bao giờ. Ảnh nói phải kiếm nơi nào có
Nhã Phương và Bảo Yến trình diễn cho thỏa lòng mong ước. Tui nghĩ nơi đó là sân
khấu lớn, lại "tổng hợp" nữa thì chắc chắn uy tín, sẽ có các ca sĩ
đang nổi tiếng. Chớ bị lừa nhiều rồi, quảng cáo có đủ tên ca sĩ mà mua vé rồi
chờ dài cổ không thấy đâu.
Vùng xa về thành, thèm bia quá nên thấy có quảng cáo "bia
hơi" ở một "cửa hàng ăn uổng" trong đó, tụi tui sà vô liền, kêu
hai ly bự uống cho đã khát. Giá quốc doanh nên rẻ, vừa túi tiền. Nhưng nhân
viên nói "bia kèm mồi". Nghĩa là phải mua món ăn mới được mua bia, muốn
uống thêm phải... ăn tiếp.
Dân quê ra tỉnh, nhìn giá trong thực đơn mà chóng mặt. Kiếm được ly bia
thật không dễ. Tui chọn món "cơm chiên Dương Châu" cho chắc bụng. Anh
bạn cũng "cho thêm một dĩa giống vậy". Chừng họ bê ra hai cái dĩa hột
xoài mà một dĩa phải mười người ăn mới hết thì đã… lỡ rồi. Hai người ăn được một
nửa dĩa rồi bỏ. An ủi là được hai ly bia. Kỷ niệm để nhớ cái thời đó ca sĩ hay
nhạc sĩ cũng không kiếm được bao nhiêu tiền đâu, khó khăn chung mà.
Ăn uống xong thì vô sân khấu cho "tổng hợp". Phải công nhận
nơi đây uy tín. Có Nhật Trường, Duy Khánh. Và rồi Nhã Phương và Bảo Yến. Lúc
này sân khấu có thêm tay đàn mới và ảnh chứ không ai khác. Quốc Dũng !
Ngón tay ảnh dài, lướt trên phím đàn không cần nhìn, miệng luôn cười. Không khí
sôi động hẳn vì nhìn dáng dấp cùng trang phục của hai ca sĩ là "sáng sân
khấu". Cả hai lại nhảy giỏi khi trình bày các nhạc phẩm ngoại quốc. Không
khí ồn ào qua đi. Lúc này Bảo Yến mới ca nhạc mùi. Cái giọng Huế với các dấu hỏi
sao mà mặn mà đến thế. Vợ hát và chồng đàn. Ôi sao mà hạnh phúc.
Bữa nay thân xác ảnh về với cát bụi. Gia đình tổ chức đơn giản. Nghệ sĩ
mà, đâu cần gì. Họ chỉ cần đôi lúc được ai đó nhắc tên mình. Sẽ có giọt nước mắt
âm thầm của cô Mai nào đó. Những người con gái mang tên Kim, Ngọ, Diễm,
Duyên...toàn những người có thật mà đã đi vào đời người nghệ sĩ. Chứng kiến họ
ra đi. Buồn quá!
JIMMY NGUYEN NGUYEN 26.09.2023
Publié par Thụy My RFI à 17:41
No comments:
Post a Comment