Ông Tư Sài Gòn - Saigon Nhỏ
27 tháng 9, 2023
https://saigonnhonews.com/chuyen-ong-tu-ba-tam/chuyen-ba-thao/
Cuối cùng, chuyện lùm xùm về chuyện đổi tên trường Linacre College (một
trường cao đẳng sau đại học liên ngành, thuộc hệ thống đại học Oxford, Vương
Quốc Anh) thành trường Thao College cũng đã kết thúc.
https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2023/09/Dung-tro-thanh-co-giao-1.jpg
Trường Linacre College – Ảnh: Google
Tiếng Việt Nam gọi là “trường cô Thảo”.
Cái sự đổi chác tiền bạc lấy cái tên đó đã không xảy
ra, vì bà tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT & CEO – Công ty Cổ
phần Tập đoàn Sovico, người hứa tài trợ cho Linacre College số tiền lên đến 155
triệu bảng Anh (tương đương với hơn 211 triệu đôla Mỹ vào năm 2021) dù đã hứa
nhưng lại không được chuyển tiền cọc.
Nghe nói không phải bà Thảo thất hứa, mà do luật lệ
Việt Nam, bọn “âm binh” đưa ra những lý do “ấm ớ hội tề” ngăn cản bà Thảo
chuyển tiền ra nước ngoài bằng những quy định không cho phép tài trợ cho nước
ngoài một số tiền lớn như thế.
Nghĩ cũng lạ. Đây là lần đầu tiên, ở trong một đất
nước luôn “ngửa tay xin tiền bọn tư bản” lại có một người đàn bà cho hẳn một
trường học ở nước ngoài hơn 200 triệu đôla Mỹ!
Thế mà vẫn không được.
Cũng có thể một vài đứa có chức có quyền, muốn có
chút tiền trong vụ này không được nên khuấy lên cho hôi, kiểu như “nếu không
trích 30% thì đừng hòng chuyển tiền đi”. Kiểu suy nghĩ và hành động như thế
giống như kiểu băng nhóm lão Tô thôi, chứ chẳng có băng nhóm nào dám làm thế.
Khi chúng giở luật rừng ra xử thì đến ông Thủ tướng
Phạm Minh Chính cũng bó tay. Cái hôm bà Thảo hứa cho tiền trường Linacre, có
mặt ông Chính ở đó, như một nhân chứng nặng ký. Giờ bà Thảo bị muối mặt, thì ông
Chính cũng có chút ê chề, những cũng đành chọn cách ngậm hột thị. Mà ông Chính
im cũng phải, vì hiện nay ông ta cũng bị băng nhóm lão Tô vây đánh tứ phía,
thời giờ đâu mà nghĩ chuyện khác.
https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2023/09/Dung-tro-thanh-co-giao-2.jpg
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Ảnh chụp màn hình video
Tạp chí VietTimes
Thế nên ông Chính cũng mang tiếng, khi bị vài tờ báo
trong nước nói rằng chính phủ (của ông Chính) không chấp thuận cho bà Thảo chuyển
số tiền đó ra nước ngoài (?!) Chuyện đó là vô lý, vì nếu thấy không được, ông
Chính chẳng dại gì xuất hiện trước ống kính truyền hình trong lúc bà Thảo ký
kết với đại diện trường Linacre.
Giải thích kiểu này có lý hơn là nói bà Thảo “thay
lòng, đổi dạ”, hay “hứa cho nhiều rồi lại quên”. Mang tiếng là tỷ phú đôla, tài
sản ròng ước tính khoảng 2,1 tỷ đôla Mỹ, chẳng lẽ bà Thảo lại đi xù hơm trăm
triệu lẻ? Đúng không?
Theo báo chí, bà Thảo có tài kinh doanh thiên bẩm,
làm đâu thắng đó. Ngoài chức Chủ tịch HĐQT & CEO – Công ty Cổ phần Tập đoàn
Sovico, bà Thảo còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị VietJet Air, Phó chủ tịch
thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng HDBank. Sau 25 năm, bà gây dựng một cơ
ngơi khổng lồ, năm 2017 bà được tạp chí Forbes công nhận là nữ tỷ phú đầu tiên
của Việt Nam và của khu vực Đông Nam Á.
Ừ thì bà giỏi về kinh doanh, dù thương trường là
chiến trường, tôi luyện cho bà một tinh thần thép, thế nhưng dù sao bà vẫn là
người phụ nữ Việt Nam, nên có người thắc mắc là tại sao bà lại mang tiền cho
một trường học nước ngoài làm gì, trong khi trong nước đang thiếu trường học
trầm trọng, nhất là ở các vùng cao nguyên, đèo heo hút gió?
Theo tính toán của họ thì như thế này: 155 triệu
bảng Anh tương đương khoảng 4,600 tỷ đồng. Số tiền này có thể xây cả trăm
trường học. Lúc đó, đi đâu cũng thấy trường của cô Thảo, chả hơn một ngôi
trường ở xa tít mù khơi kia?
Bà không có tâm, nên chẳng nghĩ đến những đứa bé
rách rưới tả tơi ở vùng sâu, vùng xa hiện đang thất học, vì cha mẹ chúng không
có điều kiện cho chúng đi học. Mà khối người muốn cho con đi học lắm, nhưng
cũng chẳng có trường để mà đến.
Không cho tiền để Linacre College đổi tên thành
trường cô Thảo, bà dùng số tiền này đầu tư vào Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng của
Đại học Oxford tại Việt Nam (OUCRU). Tức là bà Thảo vẫn muốn gắn tên của bà vào
các hoạt động giáo dục, như một kiểu “mua danh trí thức”, chứ không muốn trở
thành “cô tiên của những đứa trẻ thất học”.
Thôi thì tiền của bà, bà muốn xài thế nào là quyền
của bà. Có điều, bà muốn làm gì trong ngành giáo dục thì làm, bà muốn tài trợ
kiểu gì cũng được, chỉ mong bà đừng cố gắng trở thành cô giáo, lúc đó đám học
sinh sẽ thất vọng lắm!
No comments:
Post a Comment