Giải
thưởng danh giá, mà sao tiền thưởng chẳng thấy đâu?
Giải
thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước đợt này, đã được tổ chức lễ trao
tặng rất hoành tráng vào ngày 19/5 vừa qua. Hầu như các tác giả được giải
thưởng thông qua tuyến đường địa phương đề cử, đều đã nhận tiền thưởng từ ngân
sách địa phương.
Giải
thưởng Hồ Chí Minh được nhận tiền thưởng bằng 270 hệ số lương cơ bản (486 triệu
đồng). Giải thưởng Nhà nước được nhận tiền thưởng bằng 170 hệ số lương cơ bản
(306 triệu đồng).
Đáng
tiếc, các tác giả được giải thưởng do những hội chuyên ngành trung ương đề cử,
thì vẫn chưa thấy tiền thưởng. Lý do, đang tồn tại một số rắc rối chưa thể giải
quyết giữa Bộ Tài Chính và Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch.
Sau
4 tháng chờ đợi sốt ruột, một tác giả được Giải thưởng Nhà nước, vừa lên tiếng
đòi tiền thưởng.
Tự
giới thiệu hùng hồn “nhà văn, sinh 1948, cựu binh tham gia quân ngũ từ năm 1965
trên chiến trường tới năm 1975 trực tiếp đánh vào sài Gòn cho đất nước hòa bình
thống nhất, 50 tuổi đảng“, ông Nguyễn Văn Thọ nỉ non:
“Chúng
tôi cho rằng thái độ ứng xử của Bộ Tài chính khi Bộ Văn hoá đã có văn bản giải
trình lên Thủ tướng mà không bàn bạc những khúc mắc giữa hai bộ cho rõ ràng
nhanh chóng, là cách làm việc quan liêu, thiếu trách nhiệm, thậm chí có ý kiến
cho rằng đây là vấn đề coi thường kỉ cương, pháp luật Nhà nước đã ban hành.
Đạo
lí và kinh nghiệm sống của văn hoá Việt Nam từ xưa vẫn cho rằng, người thọ trên
70, sức khoẻ như ngọn nến lắt lay trước gió. Chúng tôi, trong đó có nhiều người
thuộc nhóm đại thọ, tuổi trên 90, có nhiều bệnh tật do di chứng cuộc sống và
chiến tranh để lại, ngày ngày chờ đợi khoản tiền vinh dự này, nó không chỉ là
vật chất, mà còn mang ý nghĩa lớn lao về giá trị tinh thần, danh dự muốn cho
con cháu cùng biết, cũng để chút ít dung dưỡng tuổi già còn lay lắt“.
Khi
làm hồ sơ xin giải thưởng, ai cũng thể hiện tinh thần cốt lõi là mong muốn được
ghi nhận thành quả cống hiến. Thế nhưng, khi đã qua nhiều vòng xét duyệt nhiêu
khê và có được giải thưởng danh giá, thì tiền thưởng lại trở thành câu chuyện
đầy màu sắc lâm ly.
Khổ,
chen chân được một miếng giữa làng, sự kiêu hãnh còn nguyên trên nét mặt kiêu
sa, bỗng nhận ra mảnh đất hẹp, vừa lép hạt thóc, vừa lâu đồng tiền.
HÌNH
: https://www.facebook.com/photo/?fbid=4311168322441125&set=a.1446897108868275
.
No comments:
Post a Comment