Đe dọa và lăng mạ: Ngoại giao Nga đã chết như
thế nào dưới thời Putin
Sergey Goryashko, Elizaveta Fokht và Sofiya
Samokhina
BBC Tiếng Nga
2 tháng 9 2023
https://www.bbc.com/vietnamese/66670151
Các nhà ngoại giao của Putin đã từng là một phần cốt
lõi trong chiến dịch của Putin về mặt chính sách ngoại giao. Nhưng điều này đã
hoàn toàn thay đổi. Trong những năm trước cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào
Ukraine, họ đã mất quyền lực và vai trò của họ trở nên mờ nhạt tới mức chỉ đơn
giản là nhắc lại những chỉ thị hung hăng từ Điện Kremlin. BBC Tiếng Nga phỏng vấn
các nhà cựu ngoại giao và một số cựu nhân viên Điện Kremlin và Nhà Trắng về việc
vì sao ngoại giao Nga lại lâm vào một cuộc khủng hoảng như vậy.
Tháng 10/2021, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ
Victoria Nuland tham dự một cuộc họp tại Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow. Người đàn
ông ngồi phía đối diện là Thứ trường Ngoại giao Sergei Ryabkov, người mà bà
Nuland đã biết hàng thập kỷ qua và luôn thân thiết.
Những kẻ thù của Putin hứng chịu số phận bí ẩn
Prigozhin 'ngừng nổi loạn', Lukashenko 'giúp dàn xếp'
Liệu Nga có chơi trò hạt nhân ở Ukraine?
Nhưng lần này mọi thứ đã khác. Ryabkov nói một
cách máy móc, đọc to quan điểm của Moscow từ một mảnh giấy và ngăn cản cố gắng
của bà Nuland để bắt đầu đối thoại. Bà Nuland bàng hoàng, theo hai người đã bàn
luận về sự việc này với bà.
Bà mô tả Ryabkov và một trong số các đồng nghiệp
của ông như 'các robot với đống hồ sơ'. Bà nói với họ rằng cứ như thể là họ đang
nói chuyện với những người không ở trong phòng.
Trong quá khứ, những đồng cấp người Mỹ của ông
Rybakov nhìn nhận ông như một nhà đàm phán thực tế và bình tĩnh - một người mà
họ có thể trao đổi ngay cả khi quan hệ của hai nước xấu đi. Nhưng điều này đã thay
đổi. Và bên ngoài phòng đàm phán, các nhà ngoại giao Nga sử dụng một ngôn ngữ
ngày càng không ngoại giao.
Nhà ngoại giao Mỹ Victoria Nuland được cho là bị sốc trước cuộc gặp với các nhà ngoại
giao Nga "nói như robot"
"Thứ lỗi cho ngôn ngữ của tôi, nhưng
chúng tôi xổ toẹt vào lệnh cấm vận của phương Tây!"
"Hãy để tôi nói. Nếu không, quý vị sẽ thực
sự biết tên lửa Grad của Nga có khả năng gì."
"Lũ ngu ngốc" - trước đó là một câu
chử thề.
Tất cả những lời này được thốt ra từ những người
nắm các vị trí quyền lực tại Bộ Ngoại giao Nga.
Vậy vì sao ra nông nỗi này?
Một cuộc Chiến tranh Lạnh mới
Chính Putin nói với BBC năm 2000: "Nga sẵn
sàng hợp tác với Nato... cho đến khi gia nhập liên minh... Tôi không thể tưởng
tượng đất nước tôi bị cô lập khỏi châu Âu."
Nay, với việc Nga đối mặt với áp lực quốc tế
do cuộc xâm lược Ukraine, thật khó để tượng tưởng ông ta đã từng nói như vậy.
Nhưng khi đó, vào đầu nhiệm kỳ tổng thống, Putin háo hức xây dựng quan hệ với
phương Tây, một cựu quan chức cấp cao Điện Kremlin nói với BBC. Thậm chí trong
những thời gian tự do hơn, bộ ngoại giao Nga đã như "một tổ chức bán quân
sự, nơi các yếu tố sáng tạo vô cùng tối thiểu," cựu quan chức này nói.
Tuy nhiên, các nhà ngoại giao Nga đã là phần
trọng yếu trong đội hình của Putin, giúp giải quyết các tranh chấp lãnh thổ với
Trung Quốc và Na Uy, dẫn dắt các cuộc đàm phán về hợp tác sâu hơn với các nước
châu Âu, và đảm bảo một sự chuyển giao hòa bình sau cuộc cách mạng ở Georgia.
Nhưng khi Putin trở nên quyền lực hơn và có
kinh nghiệm hơn, ông ta trở nên ngày càng tin tưởng rằng ông ta có mọi câu trả
lời, Alexander Gabuev nói. Giám đốc của Trung tâm Á-Âu Carnegie, người đang sống
lưu vong tại Berlin, nói: "Những người này [các nhà ngoại giao] trở nên
không cần thiết đối với ông ta."
Dấu hiệu đầu tiên của một cuộc chiến tranh lạnh
bắt đầu năm 2007 với một bài diễn văn của Putin tại Hội nghị An ninh Munich.
Trong bài phê bình 30 phút, ông Putin đã quyết liệt cáo buộc các nước phương
Tây đã cố gắng xây dựng một thế giới đơn cực. Các nhà ngoại giao Nga nhanh
chóng đi theo sự dẫn dắt của ông ta. Một năm sau, khi Nga xâm lược Georgia, Bộ
trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov được cho là đã chửi bới người đồng cấp Anh,
David Miliband, rằng: "Ông là ai mà lên lớp tôi?"
Giới chức phương Tây nghĩ rằng tuy thế, đáng để
cố gắng làm việc với Nga. Năm 2009, ông Sergei Lavrov và ngoại trưởng Hoa Kỳ
lúc bấy giờ là Hillary Clinton đã nhấn một 'nút đỏ' khổng lồ để làm mới lại mối
quan hệ, và hai nước có vẻ đã xây dựng sự hợp tác, đặc biệt là trong các vấn đề
an ninh.
Nhưng khi thời gian trôi qua, ngày càng trở
nên rõ ràng đối với giới chức Mỹ rằng các đồng nghiệp Nga chỉ lặp lại như con vẹt
quan điểm chống phương Tây ngày càng mạnh mẽ của ông Putin, Ben Rhodes, phó cố
vấn an ninh quốc gia của cựu tổng thống Mỹ Barack Obama, nói.
Ben Rhodes
(trái) là phó cố vấn an ninh quốc gia của Obama
Rhodes nhớ lại ông Obama có bữa sáng 'kiểu
Nga' với Putin năm 2009, cùng với dàn nhạc dân gian. Ông nói Putin quan tâm tới
việc nói về quan điểm của mình về thế giới hơn là bàn về hợp tác và đã đổ lỗi
cho người tiền nhiệm của Obama, ông George W Bush, vì đã phản bội Nga.
Những năm 2010, tổng thống Nga trở nên tập
trung hơn vào chính trị quốc tế và ít quan tâm tới các lời khuyên từ bộ ngoại
giao của ông. Khi Mùa xuân A Rập, sự can thiệp của Mỹ ở Libya, và các cuộc biểu
tình trên đường phố tại Nga diễn ra vào năm 2011 và 2012, Putin đã quyết định rằng
chính trị không đưa ông đến nơi mà ông muốn, Rhodes nói.
"Tôi nghĩ họ [các nhà ngoại giao Nga] có
thể giải quyết một số vấn đề mà ông Putin không quan tâm ," ông Rhodes,
người rời Nhà Trắng năm 2017, nói. "Nhưng trong một số vấn đề - cụ thể là
Ukraine - tôi không cảm thấy rằng những người này có nhiều ảnh hưởng."
Một ví dụ tốt để chỉ ra khuynh hướng này có thể
là bản thân Lavrov. Khi ông được bổ nhiệm gần 20 năm trước ông có một 'tầm nhìn
quốc tế' và lập trường riêng," một cựu nhân viên cao cấp của Kremlin nói với
BBC. Điện Kremlien từng hỏi ý kiến ông, thậm chí khi họ nghĩ ông có thể có quan
điểm khác Putin, nhà phân tích chính trị Gabuyen nói. Nhưng năm 2022, khi quân
đội được đưa đến Ukraine, Lavrob thấy chiến tranh nổ ra chỉ sau đó vài giờ,
theo một bài viết trên Financial Times.
Putin được cho là quan tâm đến việc bày tỏ quan điểm thế giới của mình với
Obama vào năm 2009 hơn là thảo luận về hợp tác
Tuy nhiên, Andrei Kelin, đại sứ của Anh tại
Moscow, phản đối ý tưởng rằng các nhà ngoại giao Nga đã mất đi tầm ảnh hưởng của
mình. Ông đã thúc đẩy quan hệ với các nước phương tây thông qua sự nghiệp chính
trị của ông- "không may' - ông nói, với đôi chút cay đắng.
Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, ông từ chối
thừa nhận rằng Mosow hay cá nhân các quan chức ngoại giao chịu bất cứ trách nhiệm
nào về sự sụp đổ trong mối quan hệ với phương Tây. "Chúng tôi không phải
là người phá hoại," ông nói. "Chúng tôi có các vấn đề với chế độ của
Điện Kremlin. Chúng tôi chẳng thể làm gì với thể chế đó." Ông không xem
quyết định của Nga trong việc chọn quân đội thay vì đối thoại như một sự thất bại:
"Chiến tranh là một sự tiếp nối ngoại giao bằng các cách thức khác,"
ông nói.
Ngôn ngữ mới
Khi các quan chức về chính sách ngoại giao
ngày càng trở nên ít ảnh hưởng hơn, họ chuyển các hoạt động của mình trở lại
Nga. Một trong những biểu tượng rõ nét nhất của chương mới này trong chính sách
ngoại giao của Moscow là Maria Zakharova, người trở thành người phát ngôn Bộ
Ngoại giao Nga năm 2015.
"Trước bà ấy, các nhà ngoại giao cư xử
như các nhà ngoại giao, nói năng tinh tế," nhà cựu ngoại giao Boris
Bondarev, người từ chức để phản đối cuộc chiến, nói. "Chúng tôi bày tỏ
quan ngại về các kết quả chấp nhận được, kỳ vọng đạt được sự động thuận... bla
bla bla..."
Khi Zakharova đảm nhận cương vị, các buộc họp
báo của Bộ Ngoại giao Nga trở thành một sâu diễn. Bà Zakharova thường quát các
phóng viên - những người hỏi bà những câu hỏi khó và phản ứng với các chỉ trích
từ các nước khác bằng những lời thậm tệ.
Người phát
ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria
Zakharova nổi tiếng với
những cuộc họp báo "sân khấu"
Các đồng nghiệp ngoại giao của bà cũng làm
tương tự. Bondarev, người từng làm việc cho Moscow tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva,
nhớ lại một cuộc họp nơi phái đoàn của Putin chặn mọi sáng kiếm được đưa ra,
khiến các đồng nghiệp từ Thụy Sỹ phải phàn nàn.
"Và đáp lại, chúng tôi nói với họ,
"Vấn đề là gì? Chúng tôi là một cường quốc mạnh, và quý vị chỉ là Thụy Sỹ."
Đó chính là ngoại giao [Nga] cho bạn, ông Bondarev nói.
Ngôn ngữ đầy màu sắc này nhắm đến các khán giả
ở Nga hơn là các đối tác ngước ngoài của Nga, ông Gabuev, nhà phân tích chính
sách ngoại giao, nói. "Nhiệm vụ của bà ấy là khởi dậy niềm tự hào trong
chính sách đối ngoại của Nga trong cử tri. Đó là một dấu hiệu cho thấy ngoại
giao đã thay đổi như thế nào - nó không còn là giao diện để giao tiếp với thế
giới bên ngoài."
Một đối tượng mục tiêu thậm chí quan trọng hơn
mà các ngôn từ cứng rắn của các nhà ngoại giao Nga nhắm tới là các sếp của họ,
theo Bondarev. Sau các hội nghị quốc tế, người tham gia gửi điện tín chính thức
cho Moscow, tóm tắt các cuộc họp. Các thông điệp này không tập chung báo cáo về
các thành tựu thực tế và các thỏa hiệp, mà cho thấy các nhà ngoại giao nhiệt
huyết đã bảo vệ quyền lợi của đất nước như thế nào, ông Bondarev lý giải.
Một thông điệp điển hình, theo ông, sẽ giống
như sau: "Chúng tôi thực sự gây khó khăn cho họ. Họ thậm chí không kêu được
một tiếng nào. Chúng tôi đã bảo vệ quyền lợi nước Nga một cách anh dũng. Phương
Tây không thể làm gì và đã lùi bước!"
Nếu mọi người viết về việc 'đặt người châu Âu
vào chỗ của họ', và bạn viết rằng bạn 'dành được sự đồng thuận', bạn sẽ bị nhìn
với sự khinh bỉ. "Bạn cần đập bàn để khiến họ hiểu ra," ông nói thêm.
Boris
Bondarev từ chức nhà ngoại giao Nga sau cuộc xâm lược Ukraine
Bondarev nhớ lại một bữa tối tại Thụy Sỹ vào
tháng 1/2022 khi Ryabkov, từ Bộ Ngoại giao Nga, gặp một số đại diện của Mỹ. Đại
diện cho Hoa Kỳ là Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman, người đang hy vọng ngăn
chặn cuộc xâm lược Ukraine thông qua các cuộc đàm phán kéo dài 11 giờ.
"Cuộc gặp thật tồi tệ," ông Bondarev
nói. Phái đoàn Mỹ thì 'Hãy đàm phán đi nào!'. Và thay vì thế, ông bắt đầu la lối.
"Chúng tôi muốn Ukraine! Chúng tôi sẽ không đi đâu mà không có Ukraine.
Hãy cuốn gói và quay lại các biên giới [Nato] 1997!" Sherman là một người
đàn bà thép, nhưng tôi nghĩ thậm chí bà ấy cũng há hốc miệng trước việc
này."
"[Ryabkov] đã luôn rất lịch sự trước đây.
Và hiện ông ta đang giang nắm đấm xuống bàn và nói những lời vô nghĩa."
Mặc dù cần lưu ý rằng, trong những năm gần
đây, giọng điệu ở các nước khác cũng thay đổi, nhưng ở quy mô nhỏ hơn. Vài năm
trước, đại diện nhân quyền tại Liên Hiệp Quốc của Nhật Bản, Hideaki Ueda, đã
yêu cầu các đồng nghiệp nước ngoài 'im miệng' tại một cuộc họp. Gavin
Williamson đã dùng những từ tương tự với Nga khi ông ta là Bộ trưởng Quốc phòng
Anh. Và đại sứ Ukraine tại Đức, Andriy Melnyk, năm ngoái đã gọi Thủ tướng Đức
Olaf Scholz là một 'xúc xích gan bị xúc phạm'.
'Mỹ không thể búng ngón tay và kết thúc cuộc chiến
này'
Sau một năm rưỡi chiến tranh, có hi vọng nào rằng
ngoại giao có thể giúp kết thúc cuộc chiến này?
Hầu hết những người mà BBC phỏng vấn cho bài
báo này nghĩ rằng khả năng cao là không thể. Thông thường, 95% công việc của
các nhà ngoại giao được thực hiện ngoài lề, nhà cựu ngoại giao Bondarev giải
thích, liên quan đến 'các cuộc gặp không chính thức và cà phê'. Theo ông, những
kiểu gặp gỡ như vậy phần lớn đã bị bãi bỏ và chẳng có gì nhiều để thảo luận.
Cá nhân đại sứ Kelin từng bị cấm vào Quốc hội
Anh. Ông nói, có thời điểm, đại sứ quán Nga tại London gần như không có gas và
điện, và các công ty bảo hiểm từ chối bảo hiểm cho các xe công vụ.
Tuy nhiên, sớm hay muộn, đối thoại sẽ phải diễn
ra, nhà phân tích Samuel Charap của RAND nói. Phương pháp thay thế duy nhất cho
đàm phán là 'chiến thắng tuyệt đối', và khó có khả năng Kyiv hay Moscow giành
được điều đó trên chiến trường, ông nói.
Tổng thống
Putin và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Nhưng ông không dự đoán điều này sớm xảy ra.
"Putin đã thay đổi một cách đáng kể trong suốt nhiệm kỳ của mình. Và thẳng
thắn mà nói, tôi không biết ông ta có sẵn sàng tham gia đàm phán hay
không."
Giới chức Ukraine than phiền rằng Nga lại đưa
ra tối hậu thư thay vì thỏa hiệp, chẳng hạn yêu cầu Ukraine chấp nhận sát nhập
các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Kyiv không có ý định thỏa hiệp với các điều kiện
này, và các đồng minh phương Tây công khai ủng hộ quyết định này của họ.
Do vậy cho tới tháng 9/2023, Nga có vẻ chuẩn bị
dựa vào cỗ máy quân đội, tình báo và sức mạnh địa chính trị và kinh tế của mình
để gây ảnh hưởng thay vì chính sách ngoại giao.
Trong hoàn cảnh này, tại sao các nhà ngoại
giao Nga không đơn giản lên tiếng và từ chức?
"Đó là vấn đề cho bất cứ ai bị mắc kẹt
vào vị trí của mình trong suốt 10-20 năm," một cựu nhân viên của Kremlin
nói với BBC. "Không có cuộc sống nào khác cho bạn. Thật đáng sợ."
Nhà cựu ngoại giao Boris Bondarev có thể hiểu
điều này. "Tôi không nói rằng tôi là một người rất kỷ luật. Nếu không vì
cuộc chiến tranh này, tôi có thể đã ở lại và chịu đựng nó. Công việc không quá
tệ. Anh ngồi, chịu đựng một chút và chiều đến thì ra về... Nhiều người đều nghĩ
như vậy."
Một nguồn tin của BBC mô tả một cơ hội gặp gỡ
Sergey Lavrov: "Một người đàn ông mệt mỏi, hơi luộm thuộm. Chiến tranh
không phải là vấn đề của ông ấy, nhưng ông ta chẳng có nơi đâu để đi ngoài nghỉ
hưu. Ông ta đã ngồi ở vị trí đó quá lâu. Do đó ông ta chỉ ngồi đó, canh gác cái
ghế của mình."
------------------------
Tin liên quan
·
Những kẻ
thù của Putin, như Prigozhin, hứng chịu số phận bí ẩn
24 tháng 8 năm 2023
·
Prigozhin
'ngừng nổi loạn', Lukashenko 'giúp dàn xếp'
25 tháng 6 năm 2023
·
Liệu Nga có
chơi trò hạt nhân ở Ukraine?
22 tháng 6 năm 2023
·
26 tháng 6 năm 2023
No comments:
Post a Comment