“Đừng
tưởng thành phố luôn mạnh”
https://www.facebook.com/huyenaimy.le.9/posts/pfbid02usVZ1iESeDRbc3xHEc5U2B3E8meJfQbj8YJm3ufJQpiRSYch9tH5mhMpSZxhKJSyl
·
Hôm qua,
khi về làm việc với Bình Tân, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nói: “Với một
thành phố hơn 10 triệu dân, hệ thống y tế có hạn, chỉ cần cơn gió độc đi qua
thì có thể gặp nhiều khó khăn, đừng tưởng thành phố luôn mạnh”.
Nghe tội
gì đâu,
Sinh ra vốn
khỏe, lại nhờ trời cậy đất, siêng năng làm lụng mà lớn lên. Nhưng rồi phải gánh
vác nhiều, nhường nhịn riết, có khi vì bản tánh có khi bị đè lấn mà đâm ra xuống
sức, lâm cảnh thiếu trước hụt sau. Giờ trải qua cơn bạo bệnh mới thấy kháng thể
thành phố yếu ợt, độ rày ráng lắm để không suy dinh dưỡng, sức đâu mà lo cho
đám… “cùng anh em bạn dì, vì cháu con bên vợ”.
Trước dịch
bệnh, ít nghe nói vác cặp đi xin. Trong dịch bệnh, hở gì cũng phải xin. Sau dịch,
phục hồi tới đâu đi xin tới đó. Nghị quyết ban hành liên tù tì, luôn kèm theo ý
chí “cho thành phố cất cánh”. Tới nay, lê lết đi xin muốn… xệ cánh mà vẫn cứ tắt,
cứ nghẽn tận đẩu đâu.
Cái vụ
khen mà chưa thưởng, 19 tỷ chia cho 40.000 nhân viên y tế, “buồn và xấu hổ”
nhưng để xuống tay ký tá chi tiền “đặc thù”, “đột xuất”, ai dám, ngon, ký nháy
thử đi!
Bí thư
nói, thành phố không thiếu tiền nhưng cần cách làm hợp lý, thấu tình, là ý ông
nói về cái khó khi thành phố vẫn chưa chủ động được quyền tự quyết về số lượng
biên chế, tự chủ ngân sách cấp cơ sở khi đã bãi bỏ HĐND cùng cấp. Nhưng tháo gỡ
trong thời điểm này, kể cả trước đây (vài ba năm) thì vừa mò mẫm nút vừa lẩy bẩy
tay chân.
Chưa có tiền
lệ nên chẳng ai muốn, ai dám, nhứt là đã chứng kiến “hậu vận” mấy năm rồi!
Nói như
ông phó chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức, “đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu xem có
cơ chế khác để việc cấp ngân sách cho các quận được linh động hơn”. Mà “cơ chế
khác” ra sao, ông không thử gợi ý và “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”
cái coi.
“Đừng tưởng
thành phố luôn mạnh”, bởi nếu không bồi bổ cho nó, để cho nó được nghỉ dưỡng lấy
sức, không để cho nó được bay nhảy, được hít thở bầu trời tự chủ, nó khỏe lại,
nó mạnh lên, nó dốc sức làm, của cải lại đầy nhà mà nuôi anh em bạn dì, cháu
con bên vợ.
“Đừng tưởng
thành phố luôn mạnh” khi hôm nay ngồi nghe Podcasts trên Vnexpress câu chuyện
người hiến 1.000 m2 đất, giờ có giá mấy ngàn cây vàng, có một ý thế này: vì lợi
ích chung thì hiến thôi, mở hẻm để thành đường, lỡ có hỏa hoạn, cứu được người,
mình cũng thấy thanh thản. Chỉ có điều, sau 17 năm, hiến đất mở đường mà đường
vẫn cứ xấu, ngập, nghe nói không đủ kinh phí tái lập mặt đường. Mình thấy bực,
kỳ quặc, mình hiến đất mà người ta không chịu làm cho đường đẹp…
Đó cũng là
một trong những lý do khiến cho thành phố vốn “luôn mạnh” lại dễ xuống sức mà yếu
đi từng ngày, bởi đừng tưởng lòng hào hiệp cứ luôn sẵn có, xài hao, xài hoang,
có ngày cầm cố lòng tin cũng chẳng ai chịu cho.
Cho nên,
“đừng tưởng thành phố luôn mạnh”, như một lời nói thật lòng thật dạ, mà cũng là
lời nhắc nhở để biết cách mà gầy dựng sức người, gom góp lòng người…
.
No comments:
Post a Comment