Báo Dân Việt
vừa đăng tải 2 kỳ “Ký sự tà dâm nơi cửa Phật ở chùa Biện Sơn”, từ bạn đọc
phản ánh, phóng viên thâm nhập và… ôi thôi, tả chân tả thật, từ trụ trì đến đệ
tử với thói tà dâm đồng tính.
Lại là
Vĩnh Phúc. Tôi chẳng mấy ngạc nhiên. Cũng có ý chờ xem bấy nhiêu từ ngữ, hình ảnh
mô tả ấy có bị các nhà chính chuyên trong hệ chuyên chính quy kết “gây mất thuần
phong mỹ tục trên mặt báo” như đã từng – bảo vệ cái mỹ tục thuần phong bằng
cách phải nói tránh, nói trớ, nói giảm đi cái dâm tục tà đạo ở chốn vốn gieo mầm
thuần phong mỹ tục?!
Bổn báo đã
cực kỳ cẩn trọng khi nhấn mạnh “đây chỉ là con sâu làm rầu nồi canh”. Là hẳn rồi,
nhưng rau nào sâu nấy, sâu biến sắc theo màu của rau mà sinh tồn, mà “leo cao
luồn sâu”; người rửa rau đã không kỹ lưỡng, kẻ nấu canh cũng ẩu tả. Tại anh tại
ả cả mà ra.
Nhưng,
cũng đừng nhìn vào mấy con nhộng bầy sâu đám rắn rít ấy mà vội chắc lưỡi bảo chẳng
qua là thời mạt pháp. Pháp – Phật bất sanh bất diệt. Chỉ có con người dưới lớp
áo tăng – ni đang trên đường năng kiến Như Khứ – Như Lai, có đủ dũng mãnh mà
hành trì giới luật, để đắc giới là một Tỳ kheo như pháp, chứ không phải là Tỳ
kheo giả vậy.
Suy cho
cùng, thời nào mà chẳng có mạt có vinh, có suy có thịnh. Giới (tánh) nào mà chẳng
có tà có chánh. Con – người nào mà chẳng có xấu có tốt. Chỉ là sự dung dưỡng để
cái nào trội hơn, ai dung chứa cái ngụy tạo ra nó, ai bầy đàn mà tụng ca nó, sợ
hãi nó.
Đến như
chùa to thế, chức sắc lớn thế, đàn na tín thí đông đúc thế mà còn dễ buông lung
để lọc lừa chạy án, tà dâm, trụy lạc thì Phật chỉ là tượng, chuông chỉ để gõ.
Vạch trần
thói giả sư, giả tự ấy đã là một việc-làm-phải. Vạch trần cái trò núp thói giả
sư, giả tự ấy để ngụy tạo tâm linh, buôn thần bán thánh, bạt rừng phá núi lại
là việc-phải-làm. Còn không, một khi để xảy ra, đầy dẫy, nhung nhúc trong sự
che đậy thì ấy là “mạt pháp” trong mỗi cá thể, suy đồi trong mỗi tập thể, suy
vi của cả cộng đồng, thiết chế – thể chế.
Vị thánh nữ
Maria Ai Cập vốn xuất thân là gái điếm, cảm niệm và đón nhận Thánh tích, từ đó
là bổn mạng cho những ai chấp chới giữa những cám dỗ, lầm lạc. Còn tay trụ trì ở
Biện Sơn, chẳng biết ai là bổn sư mà nay “truyền” cho đệ tử cùng khoác lên mình
cái áo của tăng chúng rồi hụp lặn trò phóng đãng, tà dâm thì đích thị phạm
Ba-la-di là tội gốc trong giới luật, “cực ác, đoạn đầu hoặc đọa phủ xứ”.
Người tìm
cách che giấu hay làm cho tội ấy nhẹ đi thì tội còn chất chồng thêm!
.
No comments:
Post a Comment