Hôm nay Ba tháng Hai, ngày “sinh nhựt” đảng 89 năm.
Báo chí đăng bài lung tung, nơi đâu cũng gặp bài “ơn đảng”.
Bàì báo mở đầu: “Có ở quốc gia nào mà nhân dân tin
tưởng, nghĩa tình với đảng cầm quyền như ở Việt Nam?”!
Mèn, đọc té ghế!
Ơn đảng, ơn nhà nước…
Ở VN làm cái gì cũng phải mang ơn “đảng và nhà nước”.
Ở tù thì “nhờ ơn đảng và nhà nước giáo dục, cải tạo”. Hết hạn tù được thả về là
“nhờ sự khoan hồng của đảng và nhà nước”.
Ở tù mà còn phải mang ơn đảng và nhà nước. Huống chi những thứ khác.
Ở tù mà còn phải mang ơn đảng và nhà nước. Huống chi những thứ khác.
“Nợ công”, ơn đảng ơn nhà nước, mỗi người dân, kể cả
những đứa trẻ còn nằm trong bụng mẹ, cũng đã mang nợ 2 năm làm việc (nhịn ăn nhịn
mặc). Các trạm thu phí BOT, giá xăng dầu, giá điện nước, thuế má, học phí cho
con… đảng vặt lông người dân như vặt lông vịt. Đó cũng là nhờ “ơn đảng ơn nhà
nước”. Hàng triệu thanh niên đi lao động ngước ngoài, gọi đúng tên là “lao nô”,
cũng “ơn đảng ơn nhà nước”. Hàng trăm ngàn phụ nữ đứng đường, bán thân ở nước
ngoài… cũng “ơn đảng ơn nhà nước”.
Mồ hôi, máu, nước mắt, tiếng than van, tiếng rên rỉ…
của người dân… Ơn đảng ơn nhà nước.
Nhà thơ Việt Phuong có câu như “sấm” rằng: "Đảng
là máu, nước mắt, mồ hôi dân nghèo mình tụ lại"...
“Cơ đồ” nước ta như vậy là “lớn lắm” phải không ông
tổng bí thư tên Trọng?.
Giờ thử đặt giả thuyết rằng, dân ta bị cộng sản Tàu
đô hộ, thay vì được ơn đảng và nhà nước. Dân mình có “được như ngày hôm nay”
hay không ?
Câu hỏi “hơi bị khó”. Nhưng rõ ràng dưới thời “đô hộ
thực dân”, hay thời bị “dày xéo dưới gót giầy của lính Mỹ”, thì dân “khỏe re”
hơn bây giờ.
Nghĩ, bọn thực dân Tây khốn kiếp, vào chưa nóng đít
là bắt dân ta phải cắt tóc ngắn, bắt bỏ áo dài, thật là nhục nhã biết bao
nhiêu. Lại còn bắt dân ta bỏ bút lông và cái học “Khổng viết”. Bắt dân ta đánh
vần á ớ u âu với cái bút chì. Chúng lại còn nhồi nhét vào đầu óc dân ta nào là
“khoa học thường thức”, “vệ sinh”... bắt dân ta tắm thì phải chà “xà bông”,
sáng dậy phải “đánh răng”... Ác độc hơn, chúng bắt con nít con nôi phải “chích
ngừa”. Chúng còn bầy đặt xây ba cái nhà “nghiên cứu Pasteur”. Không biết để làm
gì. Bởi vì trị bịnh thì thuốc nhà ta “cạo gió” với “xuyên tâm liên”, bịnh nào
trị không hết ? Chúng lại còn xây trường đại học, mục đích tuyên truyền văn hóa
độc hại. Chúng dậy ba cái thứ linh tinh y dược, toán, vật lý, triết, luật… Ba
cái thứ này cốt chỉ làm cho trẻ nít hư thân. Thiệt, đứa nào học ba các trường
này ra là về cãi cha cãi mẹ, không nghe lời ông nội…
Nhưng tội ác bọn Tây thực dân không ngừng ở đó.
Chúng phá nát truyền thống văn hóa, đã đành. Chúng cho xây cầu cống đường xá. Đậu
móa, cái cầu Long Biên, niềm hãnh diện của dân Hà Nội thanh lịch, là do bọn chó
đẻ thực dân xây lên. Cả trăm năm rồi mà không nhúc nhích (chỉ run hơi hơi
thôi), cũng còn xài như ngày mới. Còn đường xá, cái gọi là “quốc lộ 1” là bọn
chó đẻ nó mở ra. Không biết nó đổ ông cố nội của nó xuống dưới hay sao mà chắc
dữ thần. Đường sắt cũng vậy luôn. Cả trăm năm sau “ta” vẫn xài y như vậy. Cầu cống
tới bây giờ (đã nói) là còn nguyên. Đường xá có đoạn tới bây giờ vẫn “xài được”.
Mặc dầu thời “chống Mỹ” ta đào đắp, giựt mìn dữ lắm. Có nhiều cây cầu “chỏng gọng”,
như cầu Tràng Tiền, là nhờ công lao của “cách mạng” (tức sau này là đảng và nhà
nước).
Mà tội ác “tày trời” của bọn tây chó đẻ thực dân là
“khai phá” đất miền Nam. Bọn Tây ngu đào kinh ngang dọc xả nước phèn. Bởi vậy đất
miền nam ruộng đồng mới “cò bay thẳng cánh”. Tội ác này không thể quên.
Mà cái độc ác vô song của bọn Tây thực dân là xây dựng
Sài gòn, vốn trước kia là cái bãi trâu tắm (Bến Nghé), trở thành “hòn ngọc Viễn
Đông”.
Nghĩ lại thật là căm hận bọn thực dân kia. Nhưng phải
nhìn nhận bọn nó ngu. Không bắt dân ta “ơn ông Tây” như “ta” ơn đảng ơn nhà nước.
Mà cái ngu kia còn thậm ngu, bọn Tây thực dân không
có “tầm nhìn xuyên suốt” như “đảng và nhà nước”, bày ra cái vụ “đất đai sở hữu
toàn dân” để “hốt bạc”.
Bởi vậy, nói bọn Tây ngu là đúng quá. Tới khi thua
xiểng niểng rút về, đéo có thằng quan Toàn quyền, hay thằng quan nào, trở thành
“triệu phú” hết cả. Đường xá, cầu cống, thành phố hoa lệ,... chúng bỏ công của
xây dựng lên. Rốt cục bỏ của chạy lấy người. Nhứt là miền Nam. Chúng không trả
cho bọn Sihanouk mà trả cho Bảo Đại.
Thử nhìn đi, có ông quan cộng sản nào (về hiu) mà
không là triệu phú, tỉ phú (đô la nha bà con) ?
Còn bọn “đế quốc Mỹ xâm lược”. Bọn này ngu có phần
hơn bọn Tây thực dân kia. Chúng cũng xây không không kém bọn thực dân, biết bao
nhiêu là đường xá, cầu cống, phi trường, nhà cửa, chợ búa, trường học, nhà
thương… Chúng “hất cẳng” thằng Tây “nhảy vào” VN. Phải chi chúng đặt trạm “BOT”
để “thu phí” như “ta”, hay đặt ra vụ “đất đai là sở hữu toàn dân” thì bọn chúng
đứa nào cũng “khẳm địa” (như ta rồi!). Không có tên “thực dân kiểu mới” nào về
Mỹ mà “giàu” như đảng viên về hiu hết cả.
Rốt cục chúng lãnh cái búa tạ. Ký bao nhiêu hiệp định
thì ta vi phạm hết bấy nhiêu. Quân tử nhứt ngôn, kiểu bọn Mỹ, ngụy… là “quân tử
dại”. Gọi chúng là “ngu” không oan chút nào. Nói đi nói lại như “đảng và nhà nước”
thì mới khôn.
Trở lại câu hỏi đặt trên, nếu dân ta bị Tàu cộng đô
hộ, liệu có bị “bóc lột” như bây giờ ?
Mỗi người có ý kiến riêng. Theo tôi, đất nước này
vào tay Tàu cộng không chừng lại tốt.
Đất đai bây giờ “thuộc sở hữu toàn dân”, nhưng do
“nhà nước quản lý”. Rốt cục nhờ “đất” mà ông đảng viên cán bộ nào cũng trở
thành triệu phú (nhớ là đô la nha bà con).
Mỏ dầu khí ngoài khơi Vũng Tàu, khai thác mấy chục
năm nay, thu vào ít nhứt hàng ngàn tỉ đô la. Tiền này chạy đi đâu ? “Đảng và
nhà nước” đã xây dựng được cái gì (như bọn Tây thực dân hay bọn đế quốc Mỹ) ?
Câu trả lời là “đéo có gì”.
Ngay cả về giáo dục, thực tình nền giáo dục bây giờ
thua xa thời thực dân. Bọn Tây dạy dân ta với tinh thần “khai phóng”. Còn đảng
và nhà nước dạy dân ta, xin lỗi phải nói thật, là “ngu dân”.
Còn về tự do ngôn luận, bọn Tây thực dân cho dân ta
lập tòa báo, cho dân “chửi” chúng thả ga. Dưới thời Mỹ ngụy, dân chúng có quyền
đem tổng thống là “thằng Thiệu” ra chửi là Thọ chiếu. Ông Thiệu biết chửi mình
chó nhưng đéo làm gì được. Còn bây giờ, ơn đảng ơn nhà nước, người dân chỉ nói
khác với đảng một chút cũng vô tù!
Lãnh vực y tế, vụ đổ bể thuốc trị ung thư dổm cho thấy
cái nền y tế của “ta” là nền y tế của những tên “thẻ đỏ tim đen”. “Chúng ăn của
dân không từ một thứ gì”, ngay cả con bịnh nằm chờ chết trên gường.
Hệ thống đường xá, nếu còn gọi đây là “hệ thống”, cả
nước (báo chí đăng) có 88 trạm thu phí. Quốc lộ 1A có tới 37 trạm thu phí. Cứ
62km lại có một trạm. Đường cao tốc Hà Nội - Thái Bình dài chưa đầy 100 km,
nhưng có 4 trạm. Từ tỉnh Đăk Nông lên Bến xe Miền Đông chỉ có 330 km nhưng có tới
8 trạm thu phí, bình quân, cứ 40 km có một trạm.
Câu hỏi tiền dầu khí khai thác nó chạy đi đâu ?
Chửi bọn Tây là “thực dân”, bọn Mỹ là “đế quốc xâm
lược”... nhưng bọn chúng chưa bao giờ ăn của dân một thứ gì. Chúng lại còn xây
dựng đường xá, cầu cống cho dân đi lại miễn phí. Đường xe lửa xài tới bây giờ
là do (bọn ngu) Tây thực dân xây dựng.
Nếu dân ta bị Tàu cộng đô hộ, thì bây giờ dân ta
cũng như dân Tây Tạng mà thôi.
Dân Tây tạng, ngoài nỗi nhục mất nước, thì đâu có bị
bóc lột tận xương tủy như dân ta bây giờ ?
No comments:
Post a Comment