Thursday, February 25, 2010

THƯ GỬI QUÝ CHIẾN BINH TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Thư gởi quý chiến binh trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Đảng Thăng Tiến Việt Nam

25/02/2010

http://thangtien.de/index.php?option=com_content&task=view&id=5917&Itemid=311

.

Kính gởi:

Quý vị tướng lãnh,

Quý Sỹ quan, hạ sỹ quan,

Anh em chiến sỹ trong quân đội nhân dân Việt Nam,

.

Thưa quý chiến binh,

Dú có nhìn từ phía này, hay từ phía bên kia, người chiến binh Việt Nam vẫn luôn có một chỗ đứng rất đặc biệt trong lòng người, cũng như trong dòng lịch sử của dân tộc Việt Nam. Họ xứng đáng có một chỗ đứng vinh dự ấy là bởi vì, nhờ lòng hy sinh quảng đại của họ mà Đức Hưng Đạo Vương, Đức Lê Lợi, Đức Quang Trung Nguyễn Huệ, Nhị Trưng Vương… đã tạo nên những chiến công rạng rỡ cho non sông, giữ vững nền độc lập thịnh trị của đất nước. Như thế, họ không phải chỉ là một người chiến binh thuần túy, nhưng là những lương thần của đất nước, là khí tiết của non sông, là kiêu dũng của nòi giống. Và họ, cũng chính là người đã thay mặt toàn dân mà trả lời cho quân cường bạo phương bắc là: “Thà làm quỷ nước Nam , còn hơn làm Vương đất bắc”. Thiết tưởng những chiến công ấy, những lời uy dũng ấy, đến nay, cường bạo đã dễ gì quên?

.

Thưa quý anh em,

Gần đây, vào những ngày đầu của cuộc chiến đánh Tây, người chiến binh Việt Nam lại một lần nữa, hiên ngang, khí phách, xả thân vì nghiệp nước. Họ đã làm rạng danh tiền nhân và đất nước Việt trên trường quốc tế. Nhưng sau cuộc chiến, có chuyện bất thường là, trên mặt người được gọi là chiến thắng kia không có lấy một niềm vui, không có thần sắc, không có sinh khí. Trái lại, chỉ thấy những ánh mắt buồn phiền nom như hoang dại, đặt hờ hững trên những khuôn mặt nám đen với dáng đi lom khom cúi nhìn đất như kẻ vừa bị sỉ nhục. Nhìn dáng đi này, đồng bào trên khắp nước ta hỏi nhau: Tại sao ra thế? Tại sao lại như thế nhỉ?

Có lẽ, câu trả lời trung thực nhất phải là: Khi một nửa nước đã được gọi là độc lập, nhưng lòng người thì hoàn toàn tan nát. Tan nát vì tài sản của đồng bào chắt chiu không phải của một đời, một ngày, nhưng có khi là nhiều đời góp vốn lại, bỗng chốc đổi tên thành tài sản của nhà nước cộng sản vì bị tịch thu hay trưng thu. Nhớ lại, trong cuộc chiến, người dân tưởng rằng khi chấm dứt nạn ngoại xâm, ta được làm chủ đất nước là có đất có nhà. Ai ngờ vừa tạm yên tiếng súng, người nhanh chân hay may mắn kịp thời bỏ ra đi, kẻ ở lại bị đẩy vào cuộc đấu tố lẫn nhau. Kết quả, người bị giết chết, kẻ trắng tay! Riêng người chiến binh, cũng tưởng rằng mình đã chiến đấu cho nền Độc Lập, cho Tự Do và Hạnh Phúc của toàn dân. Kết quả, khi nhìn lại, họ chỉ thấy đó là một cái nước có trên bánh vẽ. Phần con người sống với đất nước ấy thì không có Độc Lập, không có Tự Do, không có Dân Quyền, không có Công Lý. Nhà nhà không có cơm no, áo ấm. Người người không tìm ra hạnh phúc. Đi đến đâu củng chỉ thấy từng lớp lớp người trắng tay, sống lam lũ như những kẻ nô lệ trong tiền kiếp. Khi ngửa mặt nhìn lên, không một người chiến binh Việt Nam nào có được một nụ cười vì biết lãnh đạo đảng và nhà nước “ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà” đã lừa dối họ. Rồi phản bội toàn dân, cướp công lao kháng chiến, cướp xương máu của người chiến binh, của các nhà cách mạng và của đồng bào để mưu cầu xây dựng riêng một nhà nước “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” nằm trong quỹ đạo làm nô lệ cho Cộng sản Quốc Tế.

Như thế, sau biết bao nhiêu năm kháng Pháp trong máu lệ, rồi kết thúc 80 năm đô hộ cũa giặc pháp là máu xương của cả dân tộc ta góp lại, cũng chỉ đủ để làm cái bàn đạp cho Hồ chí Minh đưa Tàu, Nga tràn xuống phương nam mà thôi.

Bằng chứng hiển nhiên là, Hồ đã theo gót Mao, phóng tay cải cách ruộng đất, mục đích cũng là tiêu diệt tận gốc rễ những thành phần xã hội không chấp nhận cộng sản. Trong đó có trí thức xã hội, tiểu tư sản, phú nông, công, thương, địa chủ là những người đã góp phần lớn máu xương trong cuộc chiến vừa qua để Hồ và đảng cộng có sự nghiệp. Nhưng nay đến phiên họ bị quy chụp tội là phú nông địa hào và bị Hồ tiêu diệt! Tệ hơn thế, chính Hồ chí Minh, người đứng ra kêu gọi cuộc kháng chiến dành Độc Lập đã chuẩn thuận để Trường Chinh, đang giữ chức Bí thư thứ nhất đảng Lao Động (cộng sản) viết lời kêu gọi “ Việt Minh vận động cho Việt Nam làm chư hầu Trung Quốc”: với những lời lẽ như: … vả chăng, người Trung Hoa, bạn của ta, mà có lẽ là thày của chúng ta nữa, ta không hổ thẹn mà nhìn nhận như vậy”

Phần Hồ Chí Minh thì đích thân viết thư đề ngày 31-10-1952 gởi cho Stalin để xin chỉ thị về việc cải cách ruộng đất, giết người ở miền bắc vào năm 1954: ” Đồng chí Stalin kính mến, Tôi gởi cho đồng chí đề án cải cách ruộng đất của đảng Lao Động Việt Nam ( tên của đảng cộng sản lúc bấy giờ). Đề án này tôi đã hoàn thành với sự giúp đỡ của hai đồng chí Liu Shaoshi và Van szia-Sian. Đề nghị đồng chí tìm hiểu và đưa ra chỉ thị về đề án này “.

Như thế, Hồ chí Minh không vì dân tộc Việt Nam, không vì đồng bào Việt Nam, nhưng vì cái thuyết cộng sản mà lừa dối và cướp công kháng chiến của người dân Việt Nam để thành lập nhà nước VNDCCH với mục đích xin làm chư hầu, xin làm nô lệ cho Cộng sản quốc tế.

Khi biết bị lừa dối, phản bội như thế, hỏi có người chiến binh Việt Nam nào không muộn phiền, uất nghẹn cho được? Họ uất nghẹn bởi lẽ, họ muốn theo Hưng Đạo Vương, Quang Trung Nguyễn Huệ đi cứu non sông, ngờ đâu lại đem thân giúp Trần ich Tắc, Lê chiêu Thống để chuốc thương đau cho chính mình và cho đồng bào của mình.

Gần hơn nữa, vào năm 1974, quân dân miền nam đã căng mình ra trong cuộc chiến với Trung Cộng để bảo vệ bờ cõi của non sông. Ai không yêu sự sống của minh, nhưng họ đã dám hy sinh mạng sống để bảo vệ lấy những phần đất của quê hương mang tên Hoàng Sa, Trường Sa. Nhưng tủi thay cho dân tộc Việt, trong lúc nhiều người chiến binh liều chết để bảo vệ cho phần đất của non sông ta, thì Phạm văn Đồng lại nhân danh cái nhà nước VNDCCH ký công hàm bán nước, công nhận quyền làm chủ của Trung Cộng trên những phần đất của tổ tiên này.

Rồi cách đây đúng 31 năm, người chiến binh Việt Nam lại một lần nữa, xung tên đột pháo, xông pha bão lửa để bảo vệ lấy phần đất địa đầu của quê hương khi giặc phương bắc tràn sang. Họ đã chiến đấu. Họ đã hy sinh. Thân xác họ về với quê hương và máu đã hoà chung vào non nước Việt. Chính ra, cả nước phải để tang cho họ, và trên từng tấm bia của người chiến binh Việt Nam phải có dòng chữ Tổ Quốc Ghi Ơn. Và nơi họ an nghỉ phải có tượng đài chiến sỹ với hàng chữ lưu dấu tích tự chủ của Dân Tộc.

Nhưng không, kẻ sống sót sau cuộc chiến thì lang thang vất vưởng, không nhà không cửa, không nơi trú ngụ. Kẻ tàn phế thì lê la ở đầu đường xó chợ kiếm miếng cơm độ nhật do lòng từ tâm của khách đi đường, hoặc biến thành dân oan đi đòi đất đòi nhà. Phần người chết thì không có nơi chôn, hoặc giả, có nấm mồ hoang bên rừng thì không bia, không tên, không tuổi, không nhang khói, để mặc cho hồn linh của các chiến binh Việt Nam vất vưởng như những cô hồn các đảng, vô thừa nhận. Quả là oan nghiệt nhưng lại hợp với lời ca của thời đại là:

“Đầu đường đại tá vá xe,
Cuối thôn bộ đội bị què, xin ăn!”

Ôi! Đau xót thay, tủi nhục thay cho người chiến binh đi giữ non sông của Việt Nam ! Nhưng tại sao lại có nghịch cảnh này?

Thật ra cũng chẳng có gì là khó hiễu. Bởi vì lãnh đạo đảng và nhà nước “ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” theo di ngôn của Hồ chí Minh nên họ phải tuyệt đối trung thành với đảng và nhân dân Trung Quốc. Theo đó, mặc cho dân Việt Nam than khóc vì mất đất, mất nhà. Mặc cho người chiến binh lang thang vất vưởng như những hồn ma hoang. Nhà nước và lãnh đạo đảng vẫn hân hoan tổ chức tiệc mừng, thành lập những nghĩa trang ” Liệt Sỹ Trung Quốc” vói bia mộ ở trên phần đất của quê ta. Rồi mở tiệc mừng để giao đứt những phần đất của quê hương Việt Nam là thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, rồi bến nước Tục Lãm, đỉnh núi Lão Sơn cho cường đạo phương bắc qua những Hiệp Định, Hiệp Thương biên giới vào những năm 1999 và 2000, để đổi lấy miếng đỉnh chung, giữ lấy các chức vụ cho lãnh đạo đảng, cũng như thành viên của nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghỉa Việt Nam! Ấy là chưa kể đến vụ việc trên danh nghĩa nhà nước CHXHCNVN cho Trung cộng khai thác Bauxite ở cao nguyên trung phần, nhưng thực chất là nhượng đất cho Trung cộng mở những đặc khu để kiểm soát toàn cõi Đông Dương. Và cũng không kể đến hàng vạn vạn mẫu rừng đầu nguồn được đảng và nhà nước này cho Trung cộng, Hồng Kông, Đài Loan ( cũng toàn là tàu) thuê mướn dài hạn với đặc quyền khai thác theo chủ đích của người thuê mướn, trong lúc dân ta không có đất, không có nhà. Nhìn những sự kiện này, nhiều người cho rằng, đảng cộng sản và nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam làm như thế cũng là phải, bởi vì, cái nhà nước ấy, cái đảng ấy thờ Mao, thờ Mác, nên phải phục vụ cho quyền lợi của chủ nhân Tàu. Cái đảng ấy, nhà nước ấy có phục Vụ cho quyền lợi của tổ quốc và dân tộc Việt Nam đâu?

.

Thưa quý chiến binh,

Khi đứng trước những sự kiện bất bình nghiêm trọng này, nếu quý chiến binh cảm thấy đó là nỗi đau, thỉ nỗi đau ấy chính là tiếng hồn thiêng của dân tộc còn réo gọi, còn sống động trong lòng các anh. Nếu quý chiến binh thấy đó là nỗi nhục, thì hẳn nhiên, cái nhục ấy được cảm nhận từ lòng tự hào của cha ông ta còn để lại cho con cháu. Theo đó, lòng tự hào ấy cần phải được lên tiếng. Chúng ta phải đòi hỏi nhà nước này đắp thành xây mộ bia, vinh danh cho những chiến sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến với phương bắc! Đòi hỏi nhà nước phải đòi lại những phần đất đã bị phương bắc cưỡng chiếm cách bất hợp pháp, hay bằng áp lực ký kết qua các bản Hiệp Thương bất tương xứng. Đòi buộc nhà nước phải công bắng vời sự hy sinh của toàn dân, mà từ đó đã tạo nên sự nghiệp cho đảng, cho nhà nước hôm nay. Có làm thế, chùng ta mới xứng đáng là người đứng trong trời đất, là con cháu của Trưng ,Triệu, Lý, Lê, Trần, Nguyễn… và không tủi hổ với những thế hệ mai sau. Bởi vì,

.

Kính thưa toàn thể quý chiến sỹ,

Chỉ có Tổ Quốc là tường tồn, chỉ có Dân Tộc là vình cữu. Đảng phái, hay ngay cả một thể chế chính trị như Tự Do Dân Chủ, độc tài Cộng Sản, quân chủ chuyên chế, hay lập hiến, chẳng qua chỉ là những giai đoạn trong lịch sữ sinh hoạt chính trị của đất nước. Không có một tổ chức chính trị, đảng phái nào mà không bị thời gian loại bỏ. Nhưng còn đât nước là còn quân đội. Còn người dân là còn người chiến binh. Quân đội được thành lập để phục vụ cho tổ quốc, bảo vệ an ninh cho đồng bào. Quân đội không phải là một công cụ của đảng phái hay do đảng phái sai khiến. Nói cách khác, quân đội là thành trì của tổ quốc, là sức mạnh của dân tộc. Chính vì lý lẽ này, ngày mai, đảng cộng sản ( việt cộng) bị tiêu diệt, Quân Đội Việt Nam vẫn còn và còn tồn tại mãi.

Như thế, trước Linh Vị của Tiền Nhân. Trước hồn thiêng, xương máu của chính đồng đội của các anh đã hòa tan với sông núi này, xin các anh hãy tự hỏi mình xem: Các anh chọn theo Đức Hưng Đạo Vương, Đức Lê Lợi, Đức Quang Trung Nguyễn Huệ đi dựng lại non sông, đem lại Độc Lập và xây dựng nền Dân Chủ thịnh trị cho quê hương hay là các anh sẽ theo phò Trần ích Tắc, Lê Chiêu Thống rước voi về dày xéo quê hương?

Nếu các anh chọn đi chung đường với Trần ích Tắc, Lê Chiêu Thống, sẽ không có chúng tôi và cũng không có đồng bào Việt Nam sau lưng các anh. Nhưng có thể có đảng cộng sản và nhà nước Cộng Hòa XHCNVN. Các anh sẽ là những người đắc tội với lich sử, với dân tộc.

Nếu các anh chọn con đường đại nghĩa vì dân vì nước như Đức Hưng Đạo Vương, Đức Lê Lợi, Đức Quang Trung Nguyễn Huệ, Nhị Trung… thì chúng tôi và đồng bào cũng nguyện chung một lòng sống thác vì quê hương và vì tiền đồ của dân tộc này với các anh. Đây là con đường tuy có cam go, gian khổ, nhưng chính là con đường dẫn đến vinh quang trong tự hào của dân tộc. Đất nước ta có Độc Lập, có Tự Do, có Dân Quyền. Dân ta có cuộc sống Ấm No, Hạnh Phúc và được Công Lý bảo vệ. Tổ Quốc sẻ vĩnh viễn ghi ơn các anh.

.

Thưa quý chiến binh,

Hôm nay, còn là những ngày đầu của năm mới. Chúng tôi không viết thư chúc tết gởi đến quý vị, những người chiến binh của Việt Nam, bởi vì, đất nước và đống bào chúng ta tang thương như thế, chúng ta làm gì có mùa xuân mà chúc tết nhau. Nhưng chúng tôi xin gởi đến các anh những lời chia sẻ này. Nó chính là tâm tư nguyện vọng của toàn dân cần được nói lên, cần được chia sẻ với những ưu tư của người cán binh Việt Nam. Rằng người dân có một tấm lòng chung thủy với quê hương, nhưng không có một tấc sắt trong tay để chống bạo tàn. Nhưng các anh, những người chiến binh Việt Nam lại là những người đang nắm giữ sức mạnh khả dĩ lấp bể dời non. Tại sao chúng ta không dời đi cảnh đời tối tăm cho toàn dân và cho chính chúng ta?

Ước mong mùa xuân tới, chúng ta đã cùng nhau khắc phục được, chấm dứt được cảnh sống nô lệ của dân ta hôm nay. Để từ mùa xuân sau, mùa xuân của dân tộc sẽ vĩnh viễn tươi nở trên quê hương Việt Nam. Ở đó, nuớc có Độc Lập, dân có Dân Quyền, nhà nhà được vui hưởng Tự Do, người người giúp nhau xây dựng một đời sống mới trong yên vui, ấm no, hạnh phúc. Để người người lại được nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ tươi nở trên mặt, trên mắt môi người chiến binh. Để trẻ thơ được thỏa nguyện đến trường ôn lại bài lịch sử của quê hương. Để mẹ già thôi, không còn thổn thức từng đêm ngồi vỗ về bình nhang lạnh.

“Con ơi, những đống xương khô,
Ngủ đi một giấc cơ Hồ sẽ qua…”

Thân mến,

Xin kính chào toàn thể quý chiến binh Việt Nam,

Đảng Thăng Tiến Việt Nam

.

.

.

No comments: