Thursday, February 25, 2010

CÔNG AN CƯỚP XE HỒ THỊ BÍCH KHƯƠNG

Công An Cộng Sản chặn cướp xe của tôi Hồ Thị Bích Khương dọc đường trái luật pháp với mục đích gì ???

Hồ Thị Bích Khương

Tháng Hai 24, 2010

http://baotoquoc.com/2010/02/24/cong-an-c%e1%bb%99ng-s%e1%ba%a3n-ch%e1%ba%b7n-c%c6%b0%e1%bb%9bp-xe-c%e1%bb%a7a-toi-h%e1%bb%93-th%e1%bb%8b-bich-kh%c6%b0%c6%a1ng-d%e1%bb%8dc-d%c6%b0%e1%bb%9dng-trai-lu%e1%ba%adt-phap-v%e1%bb%9bi-m/

Sau khi đọc và xem xét lại hồ sơ của Ông Võ Văn Nghệ tôi đã viết bài “ Một cuộc đời bi đát dươi tay cộng sản”. Thực sự tôi không thể yên tâm vì vụ việc của bác quá ư rành mạch có hồ sơ chứng từ đầy đủ. Tôi suy nghĩ rất nhiều tôi muốn rằng sẽ làm được một cái gì đó cho bác. Tôi đã điện cho bác Nghệ cùng mục sư Nguyễn Trung Tôn để lấy các văn bản gốc hồ sơ của bác với mục đích sẽ làm thủ tục khiếu nại 1503, để đệ đơn lên tòa án quốc tế kiện NCQCSVN cho Bác.

Vào ngày 23-2-2010 Ms Tôn từ Thanh Hóa vào nhà tôi. Ms Tôn báo qua điện thoại cho tôi biết tin chiếc xe sẽ tới bến xe vào khoảng trước 19h 30p. Tôi sợ khoảng đường từ TP-Vinh về Nam Đàn quê tôi không còn xe nữa vì muộn giờ.

Tôi ra bến xe khách Nghệ An đón MS về nhà. Đúng 19h30p chiếc xe chở Mục Sư Tôn dừng bánh tại cổng bến Xe Khách Nghệ An. Mục sư chở tôi về nhà, lên xe được một đoạn thì hai công an đuổi theo xe chúng tôi ép vào lề đường, đòi kiểm tra giấy tờ. Chiếc xe của tôi vì sau vụ tai nạn ngày 14-7-2009 bị bọn lưu manh giở trò gây tai nạn và lấy mất giấy tờ để đòi tiền chuộc. Sự việc tôi đã báo công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa nơi sảy ra vụ tai nạn, yêu cầu lấy lại giấy tờ cho tôi, nhưng công an huyện Hà trung chưa làm, vì công an muốn cấu kết qua bọn chấn lột qua chúng để kiếm tiền. Vì thời gian chờ đợi công an Cộng Sản lấy lại giấy tờ quá lâu nên tôi đã làm lại đăng ký xe mới. Còn bằng lái xe tôi đang còn bộ gốc học và điểm thi nên tôi không làm lại chờ công an thu hồi từ tội phạm để trả.

Hai công an ép chúng tôi vào đường yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Lúc này tôi nói giấy tờ của tôi hiện chỉ mới làm lại đăng ký xe, còn bằng thì tôi chưa làm lại nên không có. Mục sư Tôn nhanh miệng nói chị lo gì em đi chứ đâu phải chị đi mà sợ không có bằng. Một công an có lẽ nghĩ rằng bắt giữ chúng tôi là vô lý nên bảo tên khác cho chúng tôi về. Tên kia không cho và đòi bắt chúng tôi đưa vào đồn công an làm việc và đòi thu tiền phạt. Tôi nói: “ Phạt quái chi mà phạt, bay chỉ không có ai để cướp nữa chứ chúng tao không vi phạm không đi đâu hết ”. Vậy nhưng tên công an này rút chìa khóa xe của chúng tôi bắt Mục sư Tôn lên xe chở về đồn, buộc tôi cũng ngồi lên chiếc xe kia của công an đi theo. Đến đồn công an phường Đội Cung, thành phố Vinh hai tên công an viết giấy gì vứt vào chiếc bàn của đồng bọn đang làm việc rồi bỏ đi. Trong đồn công an cũng có nhiều người dân bị bắt đang đứng chờ làm việc. Mặc cho mục sư Tôn trình bày cụ thể chúng không đếm xỉa gì đến việc chúng tôi phải về nhà trong quảng đường xa trong đêm tối, và đang rất đói bụng, chúng còn dám quát mắng cả Mục Sư Tôn nữa. Tôi bức xúc chưởi: “ tổ cha cai bọn công an toàn lũ cướp ngày, bay cướp đâu được thì cướp chứ không cướp được của bọn tao đâu, chúng tao không vi phạm gì tại sao chúng bay lại đưa tao vào đây giữ không cho về ?”. Tôi rút máy ảnh ra chụp mấy kiểu trong lúc chúng đang làm việc với dân và Ms Tôn, chúng bảo nhau thu lấy máy chup anh không cho chụp nua, tôi nói rằng: “Tao phải chụp chúng mày và xe của tao chúng mày đã cướp để đây để làm bằng chứng” . Bọn chúng đổ xông lai trấn áp và xô đẩy tôi ra ngoài. Tôi nói: “chúng mày không ăn cướp xe tao, sao tao vô đây. Nếu muốn tao về thì lập Văn bản để tao về di”.

Vào lúc khoãng 21 giờ đêm thấy sự việc chẵng được giãi quyết, Sau sự thúc giục của Ms Tôn công an còn ghi vào một tờ giấy đưa cho ms Tôn xem và bảo chúng tôi phạm lỗi chở ba người hai người không đội mũ. Ms Tôn nhẹ nhàng nói: “Chắc các anh lầm lẫn xe chúng tôi với ai đó chứ chung tôi đi chỉ có hai người ”. Tên công an làm việc với ms Tôn tên là Nguyễn Huy Hoàng nói : Những người đưa các anh về đây báo như vây. Tôi bực quá trên đầu tôi và ms Tôn cả hai đều đang đội mũ bảo hiểm. Một phản ứng tự nhiên không điều kiện khi chứng kiến cách làm trâng tráo của công an cộng sản VN, không thể nào kiềm được tôi tháo ngay cái mũ bảo hiểm của mình đang đội trên đầu đưa hai tay ném mạnh lên chiếc bàn chúng đang làm việc, súyt văng vào mặt nữ công an trẻ đang ngồi bên cạnh tên Hoàng. Tôi hét thật to “ Chúng mày đui hết à ? Mũ của tao đây, con người kia thì đang đội trên đầu đấy, còn chở 3 thi một người nữa ở đâu ? chúng mày làm việc kiểu gì vậy ? Chúng mày thích ăn cướp thì cứ nói thẵng ra, chúng mày có thể cướp được của tao thì cướp, chứ đừng bao giờ mơ con Hồ Thị Bích Khương này dấm dúi tiền bạc bất chính cho chúng mày, xe tao đó nếu cướp được thì cướp luôn đi…”.

Mấy người dân bị chúng đưa vào đồn chăm chú nhìn bọn chúng chẳng nói gì, sau đó bọn công lại xúm lại đẩy tôi ra ngoài. Lúc này ms Tôn ở trong đồn cùng mọi người dân làm việc với chúng, chúng bảo nhau lấy máy ghi âm ra ghi lại những gi tôi chưởi chúng để bắt tống giam tôi ; chúng đâu ngờ rằng chính tôi đã ghi lại tất cả nội dung chúng quát tháo lôi kéo tôi đứt cả dây thắt lưng và đứt đai quần, có tên con lợi dụng lúc này để dở trò khốn nạn sàm sỡ tôi và bị tôi chưởi và tát thẵng vào mặt. Tên này lấy đùi cui chẹn vào cổ tôi, nó có đeo phù hiệu nên trong băng ghi âm tôi có đọc rõ tên nó. Chúng đẩy tôi ra ngoài đóng chặt cửa sắt lại. Ms Tôn đứng trong nhã nhặn yêu cầu chúng làm việc để sớm về nhà. Chúng nói rằng đợi khi nào những người đã bắt chúng tôi tới mới làm viêc, ms Tôn hỏi: “ Khi nào thì những người đó về ?”, chúng bảo không biết ! Ms Tôn bảo chúng lập biên bản giử xe để chúng tôi về nhà có việc còn công an xử lý thế nào thì tùy công an, chúng tôi không thể ở lại đây nhưng chúng không lập. Ms Tôn cũng thấy bực mình nên ra cổng bảo tôi : “Thôi chúng ta đi bộ về, chúng không cướp được đâu”. Tôi nói : “Có thể chúng sẽ cướp xe thật đấy !”. Ms Tôn bảo tôi : “ Chị đã chụp ảnh rồi và ghi âm rồi còn sợ gì chúng cướp nua”.

Chúng tôi nghĩ đi bộ về nhà trên đường 20 km, tôi vô cùng bức xúc vừa đi vừa cáu gắt. Mục sư Tôn thì điềm tình hơn bảo tôi : “ Chị cứ bình tĩnh, chúng không lấy được xe của chị đâu. Em đang nghĩ tại sao lại có chuyện như vậy sảy ra với chúng ta, liệu có phải những cán bộ công an này chỉ đơn thuần là muốn ăn chặn tiền của chúng ta như những người dân khác không ? Hay có một lý do nào khác hơn trong vụ việc này mà chúng phải cố tình trâng tráo dở thủ đoạn vu khống cho chúng ta một cách hèn hạ như vậy ? ”. Hàng loạt các câu hỏi tương tự cứ ập đến, có phải chăng vì bài viết của tôi mơi đăng trên mạng với những bằng chứng xác thực về tội ác của cộng sản Việt Nam đối với ông Võ Văn Nghệ và những cuộc trao đổi bằng điện thoại của tôi, ms Tôn và ông Nghệ muốn tôi đưa vụ việc này ra tòa án Quốc Tế. Kèm theo khi chúng nghe lén điện thoại chúng tôi nên chúng muốn tìm cách chiếm đoạt tài liệu mà ông Võ Văn Nghệ nhờ ms Tôn đưa đến cho tôi không ? Cũng có thể chúng nghe được ms Tôn muốn qua tôi phát triển hội thánh Tin Lành tại Nghệ An nên tìm cách ngăn chặn chang ? …vv…vv…

Hàng trăm câu hỏi được đặt ra mà chưa có câu trả lời thỏa đáng!!! Trời hôm nay rất lạnh, gió lạnh cứ thôi vào người nên những bước chân nặng nề quốc bộ trên đường và cơn nóng giận trong lòng chúng tôi cũng đã chùng xuống, quãng đường chúng tôi đã đi được một phần ba. Tôi mệt mỏi rã rời bởi lâu ngày đi bộ đường xa, chân không còn muốn bước mà cứ cố, ms Tôn đã nhận ra sự mệt mỏi của tôi, bảo tôi dừng lại tìm cách chặn người đi xe dọc đường để nhờ chở chúng tôi về.

Đêm đã về khuya. Lúc này đã vào khoãng 22 giờ đêm ngày 23 tháng 2 năm 2010. Người đi đường có vài người đi xe máy dừng xe mặc dù rất thông cảm với cảnh ngộ của chúng tôi, nhưng khi dừng xe đều nói lời thông cảm vì họ không ai dám chở đi ba bởi xe máy đi ba thì công an lại bắt.

Quá mệt vì vừa bị công an xô đẫy tôi không thể nào tiếp tục đi bộ được nữa, hơn nữa vơi thân thể chưa được khỏe vì hậu quả của vụ tai nan lần trước. Tôi ngồi bệt bên lề đường mặc cho Ms Ton đón xe.

Khá lâu không đón được Ms Tôn cũng thở dài ngồi xuống cạnh tôi than : “ Không biết khi nào đất nước này mới thật sự có được một nhà nước pháp quyền, bao giờ người dân Việt Nam mới được hưởng tự do dân chủ ? Biết bao giờ lũ bạo quyền kia mới hết hành hạ nhân dân ??? Thôi chị em mình cứ ngồi đây Chúa sẽ cử người đến đưa chúng ta về ”. Đến lúc này thì tròi trở nên giá rét quá mức. Chúng tôi co mình suy nghĩ trong gia rét, mệt mỏi ngồi lặng im suy nghĩ miên man lúc lâu, thì bỗng dưng một người dừng ngay xe lại bên cạnh hỏi : “Chị và anh đi đâu, có về Nam Đàn không tôi chở cho, vì tôi cũng về cùng đường đó”. Mục sư Tôn đúng bật dậy nói : “Tạ ơn chúa người đã dẫn người đến giúp đỡ con !!!..”. Ms cảm ơn người xe lai bảo tôi đứng dậy đi lên xe về. Tôi thầm nghĩ rằng hình như Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của MS Tôn giường như Chúa thương xót nên đã đưa người này đến chở chúng tôi về. Chúng tôi rất mừng thoát cảnh dầy ải rét mướt qua đêm giữa đường lên xe đi về.

Trên đường đi người chở chúng tôi cho biết anh là xe lai nên rất rành cách làm việc của công an giao thông Cộng Sản nên mới dám chở cả hai chúng tôi.

Về tới nhà tôi thì đã 23 giờ đêm, chúng tôi cho anh xe lai kia xem hồ sơ của ông Nghệ và hỏi anh xem theo anh thì tại sao chúng tôi lại bị bắt xe ? Anh ta bảo “công an hiện nay thì nó muốn bắt ai thì bắt chứ cần gì lý do, vì luật pháp trong tay họ, nên có thể đổi trắng thành đen” anh tỏ vẻ lo ngại cho chúng tôi !

Anh xe lai ra về, tôi sang nhà chị gái ngủ nhờ để nhường phòng cho ms Tôn nghỉ lại nhà tôi. Sáng nay tôi mới ngồi vào máy viết lại sự viêc này để mong quý vị cùng suy nghỉ để tìm giúp tôi câu trả lời và có thể thì hãy lên tiếng cùng phản đối nhà cầm quyền Sộng Sản Việt Nam về những hành vị hèn với giặc, ác với dân cua chung. Đối với người dân thì chúng dùng công an để đe dọa, hành hạ, đối với giặc thì chúng dùng đất đai biển đảo để hiến tặng cầu hòa, tìm kiêm địa vị, tiền bạc…

Có phải chăng do đợt này tôi hay liên lạc với dân oan trong và ngoài tỉnh và tết vừa rồi tôi đã thường dùng xe may để đi thăm hỏi dân khiếu kiện ở các huyện trong tỉnh, thu thập thông tin tài liệu chính xác, vận đọng nhân dân khiếu kiện tội ác của tập đoàn cộng sản cả đương thời chứ không chỉ là quá khứ gây bất lợi cho Công Sản, bởi tôi biết rằng với những sai trái mà nhà cầm quyền cộng sản việt Nam đã và đang hành hạ nhân dân mình nếu nọi người tập trung hồ sơ chứng từ văn bản quy phạm pháp quy dêm ra tòa án quốc tế mà sử tội theo luật pháp Việt Nam thì cá lánh đạo đảng đang nắm chức vụ sẽ gần như bị kết tội gần hết. Và nếu như vậy thì cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ sẽ nhanh chóng có kết quả hơn. Chúng cố tình thu giữ xe của tôi một cách bất hợp pháp !

Liệu chúng có trả lại xe cho tôi không ? Rồi đây tôi và những người đấu tranh dân chủ trong nước sẽ ra sao ? Khi mà điện thoại thì bị nghe lén, xe thì bị cướp hoặc ra đường chúng tìm cách tông xe ? Đường truyền internet bi cản trở …vv..vv… Không sao cả dù thế nào đi nữa thì Việt Nam vẫn là của người dân Việt Nam trước sau gì cộng sản cũng phải trả lại cho chủ của nó.

Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và góp sức cùng chúng tôi để sớm đưa dân tộc Việt Nam đến bến bờ hạnh phúc !

Tôi xin gửi ảnh công an làm việc tối hôm qua vì vừa tháo thẻ nhớ trong máy ảnh lấy ảnh ông Võ Văn Nghệ minh họa bài “ MÔT CUỘC ĐỜI BI ĐÁT DƯỚI TAY CỘNG SẢN” nên ngày tháng trong máy ảnh bị sai chưa chỉnh:

1/ ảnh 2 công an ép xe tôi trên đường bị nhòa không nhìn rõ mặt

2/ Ms Nguyễn Trung Ton trước bà làm việc cùng công an phường Đội Cung, TP Vinh

3/ Ảnh nhưng xe máy bị công an thu giữ trong đó có xe của tôi mang biển số 37N8-B693 tôi chụp qua hàng rào rất khi chúng đuổi tôi ra đóng của không vào

Băng ghi am bị lỗi phai cần phải nhờ người có trình độ mở tôi chưa gửi được sau này cần sẽ gửi đến quý vị.

.

Ngày 24/2/2010

Hồ Thị Bích Khương

Nam Anh-Nam Đàn- Nghệ An

ĐT : 0984 – 980 – 597

.

.

.

No comments: