Thursday, February 25, 2010

CHIA BUỒN CÙNG CÁC ANH (thơ)

chia buồn cùng các anh

Phan Xuân Sinh

26-2-2010

http://www.tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do;jsessionid=6297FD415207FDE16F9D825B4117B5BF?action=viewArtwork&artworkId=10039

buổi sáng nay

tin quê nhà làm tôi giật thót

người ta đem các anh lên bàn mổ

để cắt đi những chỗ thừa thãi

sợ sẽ bị truyền nhiễm lan tràn

các anh phải chịu những cực hình

cưa, đục, khoét sâu, tùng xẻo

của đám thợ chỉ biết vâng lời

làm theo chỉ thị

não trạng các anh được rửa sạch

bằng cường toan

khi tỉnh dậy,

bệnh không còn khả năng tái phát

chỉ còn biết sợ

riu ríu vâng lời như một loài cầm thú

trong gánh xiếc.

họ như những tay phù thủy

biết hô hoán, biết quyền biến

họ có khả năng làm cho các anh

trở thành khù khờ

để dễ dàng sai bảo.

các anh được gắn bằng cái “mác” lạ hoắc

dữ dằn: “lật đổ chính quyền”

mà trong tay không có một thanh sắt

không chút võ nghệ lận lưng

không chút quyền uy

không chút xảo trá

những bàn tay trói gà không chặt

thì lấy gì quật ngã được ai

các anh chỉ làm nổi được một việc

cùng với bà con kêu lên

bằng tiếng nói của chính mình

những uất ức, những hàm oan, những chèn ép

trả lại sự sống

mà con người bị tước đoạt

trả lại công lý

mà con người bị xâm phạm.

tiếng kêu nầy bị chận ngang cổ họng

chỉ còn nghe ú ớ

các anh bị đánh phủ đầu

để câm miệng

tất cả mọi người chỉ có quyền được ăn

chứ không có quyền được nói

tất cả mọi người phải nghe

chứ không được quyền cãi

tại sao các anh đòi hỏi làm chi

các thứ tự do, dân chủ

những thứ viển vông,

xa lạ trên đất nước mình

để bây giờ phải ngồi tù lãnh đạn

khi đứng trước vành móng ngựa

sao các anh không quỳ xuống xin tha

để về với vợ con

mà lại đứng thẳng người, nhìn chăm vào mặt họ

tỏ ra mình con người khí phách

gây thêm căm ghét

cho người nẩy mực cầm cân

nên họ phải thẳng tay trừng trị

các anh quá lắm, dám đụng vào điều cấm kỵ

đa nguyên đa đảng

dân chủ, tự do

những thứ thuộc hàng độc

người dân không được bàn tới

chỉ có quyền lực của đảng

đó là lá bùa hộ mạng

của những quan to treo giữa công đường

mà người dân nhìn thấy đều phải sợ

các anh lại đòi gỡ bỏ

nên họ phải bảo vệ cho bằng được

muốn bảo vệ hiệu quả

thì phải thanh toán các anh để trừ hậu hoạn

các anh chỉ có đôi bàn tay yếu ớt

mà cứ tưởng là mũi khoan

đòi chọc thủng bức tường kiên cố nầy

bức tường nhân danh quyền lực

xây bằng vơ vét, bằng tham nhũng, bằng xương máu

bằng đàn áp, bằng bạo lực.

người dân bình thường nghe qua chóng mặt

sao các anh chĩa mũi vào làm gì

để bây giờ ngồi trong tù gỡ lịch

các anh không lượng được sức mình

châu chấu mà đòi đá xe

nên chi bị nó nghiền nát.

cũng may tha được mạng sống

để các anh còn có ngày về với vợ con

chuyện làm của các anh như đùa

không có ai nghĩ rằng có tội

ai đứng về phía nhân dân đều mang tội?

thì đất nước nầy còn sống với ai?

cái thời mà lương tâm ném vào sọt rác

đạo đức chỉ là trò hề

công lý dành cho quyền lực

thì chỉ còn biết chia buồn cùng các anh

những con người

đã làm tròn bổn phận làm người của mình

thời buổi nầy làm người thì phải mang tù tội.

Houston, mùa xuân canh dần (2010)

.

.

.

No comments: