Về bộ ngôn ngữ ‘cực kỳ đẹp’ của
Trump
Trúc Phương/Người Việt
July
6, 2025 : 6:20 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/ve-bo-ngon-ngu-cuc-ky-dep-cua-trump/
“Hệ thống
ngôn ngữ Donald Trump” là cực kỳ đơn giản. Quanh đi quẩn lại, Trump chỉ sử dụng
một số từ. Nếu được tổng hợp lại thành một “từ điển” thì quyển từ điển này chỉ
gọn lỏn như một quyển sổ tay.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/Trump-Dep-1920x1280.jpg
Với
Trump, cái gì cũng “beautiful.” (Hình minh họa: Tasos Katopodis/Getty Images)
Sau
cuộc gặp Tổng Thống Syria Ahmed al-Sharaa trong chuyến công du Trung Đông trung
tuần Tháng Năm, Trump ca ngợi nguyên thủ Syria: “Young, attractive guy. Tough
guy. Strong past. Very strong past. Fighter.”
Khi
gặp Tổng Thống Mohamed bin Zayed Al Nahyan (Tiểu Vương Quốc Arab Thống Nhất),
Trump nói: “You’re a magnificent man.” Nhận xét về khu vực, Trump nói Vùng Vịnh
là “an amazing part of the world”… Và nói về nguyên thủ Qatar cùng gia đình ông
này, Trump khen họ là những người “cao ráo, bảnh trai” (“tall, handsome guys”)…
Hiệu
ứng của sự tối giản và thô lậu
Ngày
26 Tháng Năm, nhân lễ Chiến Sĩ Trận Vong, Trump lại mắng mỏ người tiền nhiệm
Joe Biden, gọi đảng Dân Chủ là “cặn bã” và các thẩm phán liên bang là “quái vật”…
Ngôn
ngữ của Trump giống như thức ăn nhanh: Dễ tiếp cận, giàu calo cảm xúc, nhưng
thiếu dưỡng chất trí tuệ. Không có sự tinh tế của Winston Churchill, cũng chẳng
có sự trào phúng kiểu Ronald Reagan hay lịch lãm như Barack Obama, Trump quát
tháo bằng thứ tiếng của một người cha đang tức giận với bầy con: Đồ cái thứ
ngu, một lũ ăn hại đái nát… “Stupid!,” “Sad!,” “Total disaster!,” “Fake!” – mỗi
từ như một phát súng ngắn bắn vào bất kỳ ai làm Trump nổi giận.
Trong
lịch sử hiện đại, hiếm có tổng thống Mỹ nào sử dụng ngôn từ theo cách gây tranh
cãi và định hình thực tại mạnh mẽ như Donald Trump. Trump luôn “chơi chữ” bằng
một bộ từ vựng nghèo nàn, đơn giản, cảm tính, lặp đi lặp lại đến mức ám ảnh. Hiện
tượng “từ điển Trump” không chỉ là câu chuyện ngôn ngữ học. Đó là biểu hiện của
một thứ quyền lực đang tái định nghĩa lại ranh giới giữa sự thật và cảm xúc, giữa
chuẩn mực chính trị và kỹ thuật thao túng truyền thông.
Ngôn
ngữ là thước đo tư duy, là công cụ để con người thoát khỏi bản năng và bước vào
thế giới lý tính. Nhưng với Donald Trump – người tự hào không đọc sách, ngôn ngữ
không còn là công cụ để khai minh mà là vũ khí để thao túng. Không giỏi phân
tích chính sách nhưng Trump giỏi nói to, nói ngắn, và nói chắc như đinh đóng cột
– dù hoàn toàn sai. Tâm lý học gọi đây là “illusory superiority” – ảo tưởng vượt
trội. Người ít hiểu biết thường tự tin quá mức. Và với Trump – tự nhận mình là
“thiên tài,” sự tự tin không chỉ là bản năng mà còn là chiến lược “Nói như thể
mình luôn đúng” khiến người khác cảm thấy bối rối nếu nghi ngờ.
Trump
không tiết kiệm lời khen. Vấn đề là ông chỉ dùng đúng vài từ: “Great,”
“Perfect,” “Tremendous,” “Fantastic,” “Amazing,” “Wonderful”… Trump không và chẳng
bao giờ mô tả lý do vì sao một thứ “tuyệt vời.” Ông không đi vào chi tiết,
không đưa luận điểm, không chứng minh. Mọi lời khen chỉ là cảm tính thuần túy –
như cách một đứa trẻ hét lên “ngon quá!” khi cắn miếng bánh mà không biết miêu
tả chính xác nó là hương vị gì.
Trump
cũng là bậc thầy tấn công cá nhân bằng từ ngữ đơn giản nhưng nghe như đóng đinh
vào tai. Một số từ ông dùng thường xuyên: “Loser,” “Disaster,” “Fake,”
“Stupid,” “Weak,” “Low IQ,” và thậm chí “animals”… Trong nhiều trường hợp,
Trump không chỉ dùng ngôn ngữ thô thiển mà là tục tĩu, như một tay anh chị đầu
gấu đứng giữa chợ chửi thề.
Mọi thứ
đều “ĐẸP” (BEAUTIFUL)
Trang
web Tòa Bạch Ốc ngày 28 Tháng Năm, 2025, viết: “Dự luật Lớn và Đẹp của Tổng Thống
Donald J. Trump là cơ hội chỉ có một lần trong một thế hệ để cắt giảm chi tiêu,
thúc đẩy tăng trưởng và cân bằng tài chính nền kinh tế Mỹ.”
Như
được phân tích trong bài báo của tác giả Monica Hesse trên The Washington Post
ngày 29 Tháng Năm, Trump thật sự bị ám ảnh bởi từ “beautiful.” Cái gì với ông
cũng “beautiful.” Trump nói nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un “viết cho tôi những
lá thư đẹp.” Vào ngày đầu tiên trở lại Tòa Bạch Ốc nhiệm kỳ hai, Trump ký sắc lệnh
hành pháp mang tên “Promoting Beautiful Federal Civic Architecture.”
Ông
từng vô số lần gọi cái gì cũng “đẹp.” Trong số báo ngày 1 Tháng Chín, 2024,
trên Politico, tác giả Anusha Mathur đã tẩn mẩn liệt kê hàng lô trường hợp mà
Trump dùng từ “đẹp” (“beautiful”)…
Sân
golf “đẹp,” những chiếc điện thoại trong Tòa Bạch Ốc “đẹp,” nông trại “đẹp,”
nghề làm nông cũng “đẹp,” Tối Cao Pháp Viện “đẹp,” đất đai của nước Mỹ không phải
phì nhiêu mà là “đẹp,” nước Mỹ có những chiến đấu cơ “đẹp,” khí gây mê
(sleeping gas) “đẹp,” than đá “đẹp” luôn (“clean, beautiful coal”); bộ tóc của
chính ông tất nhiên là “đẹp” (if you’re like me, you can’t wash your beautiful
hair properly”); nước Mỹ có những phi trường đẹp (“We’d have the most beautiful
airports. Now we’re like a third-world country”).
Bức
thư của Tập Cận Bình cũng “đẹp” (“And I got along very well with President Xi.
He’s a great guy, wrote me a beautiful note the other day…”). Trump miêu tả cái
chết của thủ lĩnh tổ chức khủng bố ISIS Abu Bakr al-Baghdadi là nhờ một con chó
đẹp (“a dog, a beautiful dog”) và cái lỗ toác hoác mà đặc nhiệm Mỹ phá lủng khi
tấn công ngôi nhà của Abu Bakr al-Baghdadi là một cái lỗ vừa bự vừa đẹp (“a
beautiful, big hole”)… Ngoài ra, ông tự khoe mình có một cơ thể đẹp (“If I took
this shirt off, you’d see a beautiful, beautiful person”)… Đáng kinh ngạc hơn,
ông nói tính khí của chính ông cũng “rất đẹp” (“My temperament is totally
controlled, so beautiful”)…
Thế giới
quan nhị nguyên của Trump
Các
nghiên cứu học thuật cho thấy Trump nói ở trình độ từ vựng tương đương học sinh
lớp Sáu. Với Trump, đó có thể là chiến lược. Trump không nói để khai sáng. Ông
nói để kích động. Ông chọn cách nói đơn giản, lặp đi lặp lại, đẩy cảm xúc lên
cao nhất có thể, như một người bán hàng đa cấp đang cố “chốt đơn” bằng mọi giá.
Trump
không chừa chỗ cho “vùng xám.” Ở đây chỉ có trắng hoặc đen. Mọi thứ hoặc là vĩ
đại nhất hoặc là vô cùng tồi tệ. Ngôn ngữ nhị nguyên này giúp ông đơn giản hóa
thế giới cho những người cảm thấy choáng ngợp trước thực tại phức tạp. Ví dụ:
“I’m the best jobs president that God ever created,” “Joe Biden is the worst
president in history”… Không ai kiểm chứng. Không cần chứng cứ. Người nghe
không cần hiểu thêm. Chỉ cần biết và chọn để tin là phe nào đúng và phe nào
sai.
Từ
“fake news” đến “rigged election,” Trump lặp đi lặp lại cùng một thông điệp với
tần suất cao. Đây là kỹ thuật tuyên truyền cổ điển. Hiệu ứng tâm lý của sự lặp
lại – được giới tâm lý học gọi là “illusory truth effect” – cho thấy, điều gì
được nghe đủ nhiều sẽ dần trở thành sự thật trong cảm nhận của người tiếp nhận,
bất kể chính xác hay không. Trong môi trường truyền thông hiện đại, nơi tốc độ
lan truyền thông tin vượt xa khả năng kiểm chứng, sự lặp lại có sức mạnh đáng kể,
nhất là khi đi kèm với ngôn ngữ đơn giản và cảm tính.
Việc
phổ biến một thứ ngôn ngữ thiên về cảm xúc và thiếu lập luận khiến không gian
chính trị Mỹ ngày càng nghèo nàn về tranh luận. Thay vì thuyết phục nhau bằng
lý lẽ, các bên đối thoại ngày càng sa đà vào việc dán nhãn và tấn công cá nhân.
Khi một nguyên thủ sử dụng các từ ngữ như “enemy of the people” để gọi báo chí,
hoặc gọi các nhà chính trị đối lập là “traitors,” ông ta đã góp phần bình thường
hóa việc dùng ngôn ngữ chia rẽ – điều vốn từng bị coi là vượt giới hạn mà bất kỳ
chính trị gia nào trong lịch sử Mỹ, trước Trump, cũng muốn tránh.
Ngôn
ngữ của Trump cho thấy một hiện tượng nguy hiểm: Quyền lực chính trị có thể quyết
định “sự thật” bằng những từ ngữ rất bình dân. Thật khó có thể tưởng tượng ngôn
ngữ “hàng tôm hàng cá” trở thành “diễn ngôn chính trị” một cách chính thức. Những
khái niệm như “sự thật,” “tin tức,” “tư pháp” đều có thể bị biến dạng tùy theo
mục tiêu chính trị. Câu chuyện về ngôn ngữ của Donald Trump không chỉ là chuyện
một tổng thống sử dụng ít từ hoặc có vốn từ nghèo nàn một cách thảm hại; mà là
hiện tượng tiêu biểu cho sự biến đổi của diễn ngôn chính trị trong thời đại
truyền thông số, cùng với sự bùng nổ của chủ nghĩa dân túy.
Trump
lôi kéo được hàng triệu tín đồ chính nhờ vào việc bất chấp trong cách sử dụng từ
ngữ thô tục. Vấn đề đặt ra không chỉ là vì sao một chính khách sử dụng từ vựng
hạn chế mà là vì sao một xã hội dân chủ lại chấp nhận (và cổ vũ) cho kiểu ngôn
ngữ ấy trở thành chuẩn mực?
Trong
một thời đại mà sự thật bị thách thức, chuẩn mực bị đảo lộn, và cảm xúc lấn át
lý trí, cách người ta sử dụng ngôn từ, đặc biệt trong chính trị, trở thành một
vấn đề sống còn cho nền dân chủ. Điều đáng lo ở chỗ, ảnh hưởng ngôn ngữ Trump
có thể tiếp tục sống trong diễn ngôn chính trị Mỹ, ngay cả khi không còn Trump.
Nhiều chính trị gia Cộng Hòa đang sử dụng cách nói của Trump – giản lược, cảm
tính, ngoa ngôn, xấc xược… Phó Tổng thống JD Vance là học trò xuất sắc của
Trump về bài học sử dụng “diễn ngôn” chính trị bằng kiểu bắn gọn từng phát –
láu cá, trịch thượng, xấc xược.
Trong
một xã hội bị ngộ độc thông tin, mất lòng tin vào giới tinh hoa, ghét sự phức tạp,
thì ngôn ngữ đơn giản và cảm xúc là liều thuốc phiện. Trump không tạo ra cơn
đói ngôn ngữ này. Ông cung cấp thứ “junk food” ngôn ngữ mà công chúng đang
thèm. Đó mới là bi kịch thật sự. Ông không dùng ngôn ngữ để xây cầu. Ông dùng
nó để rào hào. Không để kết nối – mà để chia rẽ. Không để giải thích – mà để hạ
nhục. Đó là lý do người ta nên lo sợ.
Tai
hại hơn, một thế hệ cử tri mới đang lớn lên trong môi trường nơi mà “fake news”
trở thành từ khóa mặc định để phủ nhận mọi thông tin không vừa ý. Điều này
không chỉ đặt ra thách thức cho giới báo chí mà cả cho nền giáo dục và khả năng
duy trì một không gian công cộng dựa trên sự thật và lý trí. Bởi vì, nếu ngôn từ
là thứ đầu tiên bị giản lược thì tư duy sẽ là thứ tiếp theo bị đánh mất. [kn]
No comments:
Post a Comment