NGA
CÔNG NHẬN TALIBAN: TÍN HIỆU ĐỊA CHÍNH TRỊ MỚI GIỮA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH TOÀN CẦU
NGA
CÔNG NHẬN TALIBAN: TÍN HIỆU ĐỊA CHÍNH TRỊ MỚI GIỮA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH TOÀN CẦU
Ngày
3/7/2025, nước Nga trở thành quốc gia đầu tiên công khai công nhận chính quyền
Taliban tại Afghanistan, một quyết định gây chấn động không chỉ với trật tự
Trung Á mà còn với cả cục diện ngoại giao toàn cầu.
Khi
quốc kỳ Afghanistan lần đầu tiên được kéo lên tại đại sứ quán ở Matxcơva, đó
không chỉ là biểu tượng ngoại giao, mà là một bước ngoặt địa chính trị cho thấy
Nga đang chuyển hóa vị thế hậu phong tỏa sang một thế chủ động chiến lược mới.
Trung
Quốc ngay sau đó hoan nghênh quyết định của Nga, càng khẳng định xu thế mới: một
liên minh Á-Âu đang hình thành, thách thức trật tự do phương Tây thiết lập sau
năm 2001.
Từ
góc nhìn chiến lược, việc Nga công nhận chính quyền Taliban không đơn thuần là
một quyết định ngoại giao đơn lẻ. Đó là một bước đi được tính toán kỹ nhằm khẳng
định vai trò của Matxcơva như một nhà môi giới quyền lực mới ở Trung Á – khu vực
vốn từng là sân sau của Liên Xô.
Trong
bối cảnh bị cô lập bởi phương Tây do chiến sự Ukraine, Nga đang đẩy mạnh ngoại
giao “phía Đông” để mở rộng không gian chiến lược, kinh tế và an ninh. Taliban,
dù bị phương Tây xem là chính quyền bất hợp pháp, lại đang kiểm soát thực tế
lãnh thổ Afghanistan và tìm kiếm sự công nhận quốc tế. Nga đã nhìn thấy cơ hội
để thiết lập đòn bẩy chính trị, đồng thời mở rộng ảnh hưởng vào “trái tim của lục
địa Á-Âu”.
Một
lý do không thể bỏ qua là yếu tố an ninh khu vực. Nga từ lâu lo ngại các nhóm
khủng bố Hồi giáo cực đoan lan rộng từ Afghanistan sang các nước Trung Á, nơi
có đông người Hồi giáo từng thuộc Liên Xô cũ.
Bằng
cách thiết lập quan hệ chính thức với Taliban, Nga kỳ vọng có thể đàm phán trực
tiếp về kiểm soát biên giới, chống chủ nghĩa khủng bố, và hợp tác tình báo,
thay vì đối đầu gián tiếp và bị động như trước.
Ngoài
ra, khía cạnh kinh tế là một động lực lớn. Nga đang tìm cách mở các hành lang
thương mại phía nam, thông qua Afghanistan để kết nối với các tuyến đường sang
Nam Á, đặc biệt là Pakistan và Ấn Độ.
Việc
Taliban nắm quyền kiểm soát lãnh thổ tạo cơ hội cho các dự án đường sắt, đường
bộ và năng lượng xuyên quốc gia, như tuyến Trung Á – Nam Á (CASA) hay hành lang
Bắc – Nam. Trong bối cảnh bị cấm vận, những hướng đi mới này đặc biệt giá trị với
nền kinh tế Nga.
Ngay
sau tuyên bố của Nga, Trung Quốc đã nhanh chóng lên tiếng hoan nghênh. Đây
không chỉ là cử chỉ ngoại giao “ăn theo” mà là biểu hiện rõ nét của sự phối hợp
chiến lược giữa hai cường quốc Á-Âu trong việc định hình lại trật tự khu vực
theo mô hình phi phương Tây.
Bắc
Kinh đã duy trì liên hệ không chính thức với Taliban từ trước năm 2021 và hiện
cũng đang xúc tiến các dự án hạ tầng tại Afghanistan, trong khuôn khổ Sáng kiến
Vành đai- Con đường (BRI). Việc Nga công nhận chính quyền Taliban mở ra một “lá
chắn chính trị” để Trung Quốc tiến sâu hơn mà không đối mặt với chỉ trích đơn
phương.
Sự
phối hợp này cũng mang tính chất đối trọng với ảnh hưởng Mỹ – NATO tại Nam Á.
Trong khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan một cách hỗn loạn vào năm 2021 và đến
nay vẫn không công nhận chính phủ Taliban, thì Trung – Nga lại đang tạo dựng một
trật tự song song.
Đó
là một phần trong chiến lược lớn hơn: phi Mỹ hóa quan hệ quốc tế tại những khu
vực nhạy cảm, nơi mà các mô hình “dân chủ tự do” của phương Tây không dễ gì cắm
rễ.
Việc
Nga công nhận Taliban cũng đặt ra bài toán khó cho các nước phương Tây. Dù
Taliban đã cầm quyền hơn ba năm, họ vẫn không được công nhận chính thức bởi bất
kỳ quốc gia nào thuộc khối NATO hay Liên minh châu Âu.
Lý
do chủ yếu là những vi phạm nhân quyền, nhất là đối với phụ nữ, cùng với mối lo
ngại về việc Afghanistan trở thành căn cứ khủng bố. Tuy nhiên, việc Nga “phá
rào” sẽ khiến phương Tây phải xem lại lập trường của mình, ít nhất trên phương
diện thực dụng. Bởi nếu không tham gia định hình lại cục diện Afghanistan, họ
có nguy cơ mất toàn bộ ảnh hưởng ở quốc gia này.
Trong
khi đó, các quốc gia láng giềng của Afghanistan như Iran, Pakistan, Ấn Độ hay
các nước Trung Á lại đứng trước nguy cơ bị cuốn vào làn sóng cạnh tranh ảnh hưởng
mới.
Taliban,
với vị thế “được công nhận” bởi Nga, có thể gia tăng chính danh, đòi hỏi viện
trợ, hỗ trợ kinh tế hoặc quyền lợi trong các dự án khu vực. Điều này tạo ra một
vòng xoáy địa chính trị mới, nơi lợi ích, an ninh và ngoại giao đan xen không dễ
hóa giải.
Từ
góc nhìn Việt Nam, sự kiện Nga công nhận Taliban là một ví dụ điển hình cho thấy
vai trò ngày càng lớn của ngoại giao thực dụng trong trật tự thế giới mới. Những
tiêu chí từng được xem là “chuẩn mực phổ quát” như dân chủ, nhân quyền, đôi khi
phải nhường bước cho những tính toán chiến lược, địa chính trị và lợi ích kinh
tế.
Với
một chính sách đối ngoại “đa phương hóa, đa dạng hóa”, Việt Nam cần đặc biệt
quan sát những chuyển động kiểu Nga – Trung tại Trung Á để có những điều chỉnh
linh hoạt trong quan hệ khu vực và toàn cầu.
Sự
kiện này cũng nhắc nhở rằng “trật tự thế giới” không bao giờ là bất biến. Khi
quyền lực địa chính trị chuyển dịch, những lực lượng từng bị coi là bên lề, như
Taliban, có thể bất ngờ được “hợp pháp hóa”, nếu họ nắm được các nút thắt chiến
lược trong trò chơi quyền lực toàn cầu. Phát hiện và thích ứng với những nút thắt
đó, chính là bài toán thời đại cho các nền ngoại giao hiện đại, trong đó có Việt
Nam.
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo?fbid=24178191968541779&set=a.353391001448543
.
No comments:
Post a Comment