Sự
kiện người dân, trong đó có không ít nghệ sĩ nổi tiếng, ký tên kiến nghị đặc xá
cho ông Đinh La Thăng, người đang thụ án 30 năm tù, đang thu hút sự quan tâm lớn
của dư luận. Tuy nhiên, dưới góc nhìn pháp luật, điều đáng bàn không phải là
tình cảm, mà là nguyên tắc: Pháp luật không thể vận hành theo cảm tính và cũng
không thể có ngoại lệ, dù người được đề nghị đặc xá là ai.
Đặc
xá là chế định nhân đạo, không phải ân huệ tùy nghi:
Theo
Luật Đặc xá năm 2018, đặc xá là việc Chủ tịch nước, nhân dịp lễ lớn hoặc sự kiện
đặc biệt, quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù, căn cứ
theo đề nghị của Hội đồng tư vấn đặc xá. Tuy nhiên, luật không cho phép đặc xá
“theo dư luận xã hội” hay “theo thỉnh nguyện thư triệu chữ ký”.
Cụ thể,
Khoản 1, Điều 4 Luật Đặc xá quy định rõ những điều kiện để được xét đặc xá,
trong đó bao gồm: đã chấp hành án ít nhất một phần thời gian theo quy định, có
thái độ cải tạo tốt, đã thi hành xong phần nghĩa vụ bồi thường dân sự. Chính điều
kiện này đang là rào cản lớn nhất đối với ông Đinh La Thăng.
Ông
Thăng bị buộc bồi thường hơn 800 tỷ đồng, và đến nay, theo các nguồn thông tin
chính thức, chưa khắc phục được khoản thiệt hại này. Vậy nên, dù có một triệu
hay 10 triệu chữ ký, nếu căn cứ vào luật, ông vẫn chưa đủ điều kiện để được đề
nghị đặc xá. Pháp luật không vận hành bằng số lượng chữ ký hay mức độ yêu
thương trong cộng đồng.
Không
thể phủ nhận, ông Đinh La Thăng là một người có cá tính đặc biệt trong hàng ngũ
quan chức. Cách điều hành quyết liệt, dám làm dám chịu, gần gũi với dân, với cấp
dưới, để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí nhiều người. Tuy nhiên, công và tội cần
được tách bạch rạch ròi. Tình cảm cá nhân không thể là căn cứ để làm mềm hóa
các quy định của pháp luật.
Nếu
xã hội vận hành theo hướng “ai được thương thì được tha”, thì tính nghiêm minh,
công bằng, vốn là trụ cột của pháp quyền, sẽ bị xói mòn. Khi đó, người ít được
biết đến, không có dư luận bảo vệ, sẽ luôn chịu thiệt thòi, còn người nổi tiếng
hay có “triệu chữ ký” sẽ được ưu ái. Một nền pháp trị không thể dựa vào những
“nền công lý dư luận” như vậy.
Lối
ra nằm ở cải cách luật, không phải ở vận động cảm tính:
Dù
luật hiện hành không cho phép đặc xá khi chưa bồi thường xong thiệt hại, nhưng
xã hội hoàn toàn có thể hướng tới những giải pháp nhân đạo, một cách hợp pháp
và đúng tinh thần cải cách tư pháp.
Một
trong số đó là kiến nghị sửa đổi Luật Thi hành án hình sự, bổ sung quy định cho
phép giám sát điện tử tại cộng đồng với những người phạm tội kinh tế, có thái độ
cải tạo tốt, ít nguy cơ tái phạm, tuổi cao hoặc có bệnh lý nghiêm trọng.
Việc
áp dụng “giám sát tại cộng đồng” bằng vòng điện tử không chỉ giảm tải cho hệ thống
trại giam, tiết kiệm ngân sách, mà còn tạo điều kiện để người phạm tội khắc phục
hậu quả, chuộc lại lỗi lầm. Đây là cách tiếp cận tiến bộ, thể hiện sự kết hợp
giữa pháp trị và nhân đạo, thay vì “đặc xá ngoài luật”.
Bài
toán đặt ra không phải là “có nên tha ông Thăng vì ông ấy được thương mến”, mà
là “có nên sửa luật để tạo cơ chế khoan dung đúng mực, công bằng, áp dụng cho tất
cả những người có hoàn cảnh tương tự?”.
Nếu
thật sự muốn ông Thăng hay những người như ông có cơ hội về với gia đình sớm
hơn, thì thay vì ký tên xin đặc xá, xã hội nên thúc đẩy các nhà lập pháp hoàn
thiện khung pháp lý, sao cho vừa thượng tôn pháp luật, vừa giữ được giá trị
nhân đạo, vốn là linh hồn của một nền tư pháp tiến bộ.
Công
lý không thể bị cảm tính lấn át. Nhưng cảm xúc xã hội cũng không nên bị bỏ rơi.
Điều cần là biến lòng thương thành động lực cải cách pháp luật, đó mới là cách
làm tử tế và bền vững trong một nhà nước pháp quyền.
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo?fbid=24232846586409650&set=a.353391001448543
.
No comments:
Post a Comment