Có
cần tốn hàng chục tỷ đô la cho sân bay Long Thành lẫn lo đường kết nối?
Trần Vũ Hải
01/07/2025
Nếu cặp
đôi sân bay Tân Sơn Nhất – Biên Hòa được cải tạo, sử dụng, có cần tốn hàng chục
tỷ đô la cho sân bay Long Thành lẫn lo đường kết nối?
Mấy
hôm nay, báo chí đăng tin ông Phó Tổng giám đốc ACV, chủ đầu
tư sân bay Long Thành than phiền về đường kết nối trực tiếp giữa hai sân bay
Tân Sơn Nhất và Long Thành chưa có hoặc nếu vòng vèo như hiện nay phải mất 5 tiếng,
cảnh báo về hiệu quả sử dụng sân bay mới này.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/07/2.jpeg
Ông
Nguyễn Cao Cường – Phó Tổng Giám đốc ACV. Ảnh: TT
Thực
ra đến bây giờ chủ đầu tư ACV nói ra điều đó là quá muộn. Có vẻ như ACV đang muốn
ép Chính phủ và chính quyền TP Hồ Chí Minh phải chi tiền làm đường sắt kết nối
sân bay này, trị giá chắc cũng 5-6 tỷ đôla (hoặc hơn), nếu không sân bay mấy chục
tỷ đôla chắc phải “phơi mưa nắng”, phí hoài tiền dân.
Trước
đây, nhiều người trong đó có tôi kêu gọi Nhà nước tạm ngưng dự án Sân bay Long
Thành trị giá 17 tỷ đôla (chưa tính phát sinh), mà tìm phương án khác rẻ hơn,
nhanh hơn, hiệu quả hơn thay thế. Cụ thể cách đây khoảng 10 năm chúng tôi đề xuất
“cụm sân bay sinh đôi” Tân Sơn Nhất và Biên Hòa. Nếu cải tạo, phát triển Tân
Sơn Nhất (như xây nhà ga T3 đã xong hiện nay) và cải tạo, mở rộng, phát triển
sân bay quân sự Biên Hòa thành sân bay lưỡng dụng (quân sự- dân sự), thì cụm
sân bay này có thể đạt công suất 80-100 triệu khách/năm, đáp ứng cho sự tăng
trưởng hàng không khu vực TP.HCM thêm ít nhất 20 năm nữa.
Chúng
tôi dự tính, chi phí cải tạo, phát triển Tân Sơn Nhất khoảng 500 triệu đô; còn
cải tạo, mở rộng, phát triển, chuyển đổi công năng sân bay Tân Sơn Nhất là hai
tỷ đôla. Trong khi đường kết nối hai sân bay có sẵn đường Phạm Văn Đồng ở TPHCM
và một đường khác ở Biên Hòa, kinh phí cải tạo chắc khoảng 500 triệu đến một tỷ
đôla cho 30km đường kết nối này; sau cải tạo thời gian kết nối giữa hai sân bay
chỉ là 20-30 phút, xứng đáng gọi là cặp đôi “song sinh”.
Thời
gian để hoàn thành và đi vào vận hành cụm sân bay này chắc chỉ hai năm (nếu tư
nhân làm) hay ba năm (nếu nhà nước làm). Tổng vốn đầu tư khoảng ba tỷ đôla, tối
đa bốn tỷ đôla.
Đáng
tiếc đề nghị đó (có thể tiết kiệm tiền dân đến 20 tỷ đôla) đã không được đoái
hoài, và nay các nhà quản lý và chủ đầu tư vẫn còn loay hoay, về đường kết nối
Long Thành – Tân Sơn Nhất chưa có quy hoạch, càng chưa có kế hoạch; nếu có lại
thêm 5-6 tỷ đôla nữa, chắc đợi đến 2030 (có khi 2035) mới xong.
------------
1
comment
Tôi
vừa hoan hô vừa phản biện ý kiến của Trần Vũ Hải về việc xây dựng SB Long
Thành. Hoan hô vì tôi cho nội dung của ý kiến là đúng và hay, phản biện vì cách
thể hiện không phù hợp.
Ở VN đã xẩy ra trường hợp cãi nhau khi thông qua phương án (PA)Thủy điện Hòa
Bình và Thủy điện Sơn La.
Về TĐHB, có 2 PA đưa ra là làm nhà máy ngầm trong núi.(phải đục núi đưa nhà máy
vào, giấu bên trong, khá tốn kém và PA lộ thiên, đặt nhà máy ngoài trời, ngay
chân đập, ít tốn kém hơn Các nhà khoa học và chuyên môn chia ra hai phe. Phe ngầm
do TS Nguyễn Đình Tranh chủ xướng, được ông Đỗ Mười ủng hộ. Phe lộ thiên do GS
Trần Đại Nghĩa chủ trương, được một số các chuyên gia ngành thủy lợi ủng hộ. Có
tranh luận công khai và phe ngầm đã thắng thế (một phần cũng do áp đặt).
Về TĐ Sơn La, có hai PA do TK đề ra là PA làm đập cao và thấp. Họ không quyết định
PA mà nhường quyền đó cho phía VN. Chinh phủ giao cho các nhà khoa học ở Viện
TK điện (Tạm gọi bên A) và bộ Thủy lợi ( bên B) làm tư vấn.
Hai bên đã tổ chức nhiều hội thảo mở rộng để thu thập ý kiến của các CG trong
nước ( tôi đã từng là một trong các CG đó của bên B). Các hội thảo chỉ dừng lại
ở việc phân tích ưu và nhược điểm của mỗi PA để báo cáo lên lãnh đạo nhà nước.
Bên A khuyên nên làm cao, bên B kiến nghị làm thấp. Xem xong lãnh đạo vẫn không
quyết định được, đành phải thuê chuyên gia nước ngoài. Các chuyên gia đó cũng
chỉ làm được việc phân tích kỹ hơn về ưu và nhược điểm cúa từng PA.
Chình phủ đành đưa ra cho Quốc hội biểu quyết.(Một việc làm có tính cầu may).
Hình như hôm đó đại diện bên A thay mặt các nhà khoa học trình bày. QH biếu quyết
với đa số tán thành phương án cao.
Tin đó đưa ra làm một số nhà khoa học bên B hoảng hốt. Họ tìm mọi cách tác động
cá nhân vào một số lãnh đạo cấp cao. Và rồi nhờ hoạt động đó mà QH phải họp lại,
nghe trình bày kỹ hơn, bỏ phiếu lại theo phương án thấp.
Qua việc trên tôi rút ra vài bài học bổ ích.(Bạn nào muốn biết lập luận của A
và B xin gửi email cho tôi theo ĐC ndcong37@gmail.com để được nghe giải đáp)
Tôi cam đoan viết lại đúng theo trí nhớ (nhưng có thể có chi tiết chưa thật
đúng sự thật một trăm phần trăm, mong được thông cảm).
Phản biện của tôi là tại sao Trần Vũ Hải ngay từ rất sớm đã biết việc làm SB
Long thành là không hợp lý mà không dám góp ý cho Quốc Hội. Phải chăng là vì
chưa có luật tự do ngôn luận, vì quá sợ an ninh hỏi đến mà không dám công khai
bày tỏ ý kiến của mình. Phải chăng như thế TVH chưa làm tròn bổn phận của một
trí thức.
No comments:
Post a Comment